Chương 5: Gọn gàng
Ngay khi lưỡi cưa chuẩn bị hạ xuống, một âm thanh sắc lạnh vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng. Tiếng gầm rú của máy cưa đột ngột im bặt, như thể bị ai đó cắt đứt. Người phụ nữ với chiếc bao bố trên đầu khựng lại, chiếc máy cưa trong tay ả ngừng hoạt động, chỉ còn lại âm thanh kim loại va chạm lạnh lẽo.
"Đủ rồi." Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh vang lên từ trong bóng tối.
Chopped trợn tròn mắt nhìn về phía âm thanh đó. Đó là Silvair. Hắn đứng đó, thân hình mờ ảo, như hòa làm một với bóng tối trong căn phòng. Dù không thể nhìn thấy ánh mắt sau lớp băng gạc, nhưng Chopped cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn.
Lưỡi rìu dài của Silvair chặn đứng lưỡi cưa đang vung xuống. Lưỡi rìu không chỉ sắc bén mà còn mang theo vẻ đe dọa đáng sợ. Trên thân rìu, những vệt máu khô đọng lại, chứng minh nó từng chứng kiến vô số lần chém giết. Ánh sáng mờ nhạt từ căn phòng phản chiếu qua lỗ hõm giữa lưỡi rìu, trông như một con mắt lạnh lùng đang quan sát tất cả.
"Cút ra khỏi đây." Giọng hắn trầm và lạnh như băng, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Ả không lùi bước. Ả rít lên một tiếng ghê rợn, như tiếng của một con thú bị thương, rồi bất ngờ vung chiếc máy cưa, nhắm thẳng vào Silvair.
Silvair không động đậy, chỉ nghiêng nhẹ thanh rìu trong tay. Lưỡi cưa rít lên một lần nữa, nhưng chỉ trong tích tắc, một tiếng "rắc!" vang lên. Cả căn phòng như chấn động khi chiếc máy cưa vỡ tan, những mảnh vụn kim loại rơi loảng xoảng xuống sàn.
Người phụ nữ đứng đó, hơi thở dồn dập, chiếc bao bố trên đầu rung lên khi ả quay qua quay lại như tìm đường thoát thân. Nhưng Silvair không cho ả cơ hội.
Hắn bước tới, thanh rìu mảnh khảnh trong tay lướt qua không khí, chạm vào cổ ả một cách chính xác. Dù không thể thấy mắt hắn, nhưng toàn bộ khí chất của Silvair khiến ả run rẩy.
"Ta không cần gặp lại." Giọng hắn nhỏ, nhưng mỗi từ đều như lưỡi dao cắt qua tâm trí. "Cút."
Ả lùi lại, đôi chân loạng choạng như sắp ngã. Cuối cùng, ả cố gắng xoay người bỏ chạy, biến mất vào bóng tối như chưa từng tồn tại. Không gian lặng thinh, chỉ còn lại tiếng vang nhỏ từ những bước chân xa dần.Chopped ngước nhìn Silvair, cảm giác ngỡ ngàng và an tâm đồng thời dâng lên trong lòng. Chỉ một khoảnh khắc trước đó, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ kết thúc ngay tại đây, nhưng giờ lại có người đến cứu. Silvair đứng đó, tay vẫn cầm chặt cây rìu.
Hơi thở của cậu dần bình tĩnh lại khi Silvair nhẹ nhàng nhìn về phía mình. "Cậu ổn chứ?" Giọng hắn ấm áp, nhưng sự lo lắng vẫn không thể che giấu.
Chopped, giọng vẫn run rẩy, nhưng có chút nhẹ nhõm: "Tôi... tôi không sao." Cậu cố gắng nói, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Silvair, như thể tìm kiếm sự bảo vệ từ người trước mắt.
Silvair không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên đầu cậu, một hành động gần như vô thức nhưng đầy sự quan tâm. "Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu." Giọng hắn không có chút dao động, nhưng sự dịu dàng trong từng lời nói đủ để Chopped cảm nhận được.
Cảm giác bảo vệ khiến lòng Chopped dịu lại, mặc dù trước đó cậu còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, nhưng giờ đây, chỉ cần ở cạnh Silvair, cậu có cảm giác mình chẳng còn gì phải sợ. Cậu mỉm cười yếu ớt, ánh mắt thổn thức. "Cảm ơn anh..." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đầy sự biết ơn.
Silvair chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn quanh, "Chúng ta đi thôi." Hắn nói, nhưng không vội vã, mà vẫn giữ một chút sự quan tâm trong từng cử chỉ. Silvair bế Chopped lên một cách nhẹ nhàng.
Silvair bế Chopped ra khỏi căn phòng tối tăm, trong khi Silvair vẫn bảo vệ cậu từng bước, như một bóng hình luôn vững chắc bên cạnh. Bàn tay vô tình chạm vào đầu cậu, một cử chỉ bảo vệ đầy dịu dàng.
Silvair cảm nhận rõ từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu, gần như hòa làm một với nhịp thở của chính hắn. Trong khi bước đi qua những hành lang lạnh lẽo, bàn tay hắn vô thức đặt lên đầu Chopped.
Hắn chợt nhận ra một điều: tóc Chopped, vốn đã dài, buông thả, giờ đây lại còn không được chăm sóc. Những lọn tóc màu cam rối tung, vương vãi trong sự lơ đãng. Từng sợi tóc ấy như một lời nhắc nhở âm thầm rằng cậu đã trải qua những gì, những ngày tháng không ai chăm sóc, không ai quan tâm.
Silvair dừng bước, thoáng chút trầm tư. Hắn khẽ vuốt qua tóc Chopped, cảm nhận sự thô ráp của những lọn tóc rối. "Tóc cậu..." Hắn cất giọng, thấp và trầm, gần như đang suy nghĩ. "Tôi sẽ đưa cậu đi cắt tóc. Không thể để cậu như thế này mãi được."
Chopped ngước lên, đôi mắt ngây thơ ánh lên sự tò mò. Cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi bằng giọng nhẹ như gió thoảng, "Cắt tóc là gì? Có đau không?"
Silvair khẽ nhếch môi, gần như bật cười trước sự ngây ngô ấy. "Không đau. Chỉ là khiến cậu trông gọn gàng hơn thôi."
"Vậy thì được. Tôi nghe theo anh." Chopped gật nhẹ, giọng cậu pha chút tin tưởng.
Silvair chỉ đáp lại bằng một cái xoa đầu, rồi tiếp tục bước đi. Hắn biết rõ, dù là những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng chúng lại có ý nghĩa với Chopped – người đã trải qua quá nhiều đau khổ và sự bỏ rơi.
Silvair rảo bước đến chỗ của Hairdresser, nơi nổi tiếng với tay nghề cắt tóc chuyên nghiệp – kể cả với những yêu cầu quái đản nhất (như cắt đầu). Căn phòng của Hairdresser không lớn, chỉ đủ để một chiếc ghế xoay cũ kỹ, một chiếc bàn nhỏ và vô số dụng cụ cắt tóc treo đầy trên tường. Hairdresser, với dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt lờ đờ như chưa từng chợp mắt, quay lại nhìn Silvair.
"Cậu muốn tóc cắt như thế nào?" Hairdresser lười biếng hỏi, ánh mắt lướt qua Chopped – một cái đầu trông vừa lạ lẫm vừa đáng thương đang được Silvair bế trên tay.
"Chỉ cần cắt gọn cho cậu ấy là được." Silvair đáp, giọng điềm tĩnh, không cần Chopped phải lên tiếng.
Chopped, vẫn còn khá bối rối với không gian xung quanh, lặng lẽ quan sát Hairdresser. Cậu để Silvair đặt mình lên chiếc bàn nhỏ, rồi cảm nhận được chiếc kéo lạnh lẽo của Hairdresser nhẹ nhàng lướt qua tóc mình. Những sợi tóc cam dài từng chút rơi xuống đất, xoắn lại thành từng vòng.
Hairdresser làm việc không nói một lời, đôi bàn tay thoăn thoắt, vừa chính xác vừa điệu nghệ. Trong khi đó, ánh mắt Silvair không rời khỏi Chopped. Hắn đứng ngay cạnh, quan sát từng động tác, như muốn đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn và không một chút sai sót nào.
Chopped thoáng rung nhẹ đầu trước cảm giác kéo cắt qua những sợi tóc dài rối bời, nhưng rồi cậu bật cười khe khẽ.
"Cảm giác thật lạ. Nhưng... cũng vui." Cậu thì thầm, đôi mắt ánh lên chút háo hức trẻ con.
Silvair khẽ xoa đầu cậu, động tác đầy dịu dàng. "Tôi sẽ không để bất kỳ điều gì khiến cậu khó chịu. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Những lời đó khiến Chopped cảm thấy an tâm lạ thường. Cậu không chú ý nhiều đến việc tóc mình đang dần được cắt gọn, mà thay vào đó, sự hiện diện của Silvair, người đang bên cạnh và chăm sóc, quan tâm cho từng chi tiết nhỏ bé của cậu như vậy.
Khi Hairdresser dừng tay, nhìn tác phẩm của mình một cách hài lòng, Chopped đã có một kiểu tóc mới gọn gàng và chỉnh chu. Hairdresser lười biếng liếc Silvair, thốt lên một câu ngắn gọn, "Xong rồi."
Chopped quay đầu lại – hay đúng hơn là xoay đầu – ngước nhìn Silvair. "Tôi trông thế nào rồi?"
Silvair nhìn cậu chăm chú vài giây, rồi khẽ cong môi. "Gọn gàng hơn rồi."
Cậu mỉm cười rạng rỡ, tựa như vừa được nghe một lời khen đẹp nhất.
Rời chỗ của Hairdresser. Silvair bước vào căn phòng quen thuộc, nơi đã từng là không gian của hai người. Không khí yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn trải dài trên những vật dụng quen thuộc. Hắn đặt Chopped lên chiếc ghế dài, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Chopped vẫn vui vẻ ngắm nghía xung quanh, dường như vẫn chưa quen với kiểu tóc mới của mình. Từng lọn tóc màu cam giờ đây đã được cắt gọn gàng, nhưng vẫn giữ một độ dài nhất định, buông xuống mềm mại quanh khuôn mặt nhỏ bé.
Silvair nhìn Chopped một lúc, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó. Hắn khẽ nghiêng đầu, rồi với tay lấy một sợi dây mảnh trên bàn. "Tóc cậu, dù đã cắt, vẫn còn hơi buông thả. Để tôi thắt lại."
Chopped tròn mắt nhìn Silvair, tò mò. "Anh biết thắt tóc à?"
Silvair khẽ cười nhạt. "Không khó như cậu nghĩ đâu."
Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Chopped lên, từng lọn tóc cam mềm mại lướt qua tay hắn. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể hắn sợ làm đau cậu. Những ngón tay Silvair thoăn thoắt, khéo léo xoắn các lọn tóc lại với nhau, rồi buộc gọn thành một bím đơn giản nhưng gọn gàng phía sau.
"Tôi xong rồi." Silvair khẽ nói, buông tay ra, để chiếc bím tóc nhẹ nhàng nằm gọn trên đầu Chopped.
Chopped nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy háo hức. "Anh làm giỏi thật đó! Trông tôi thế nào? Dễ thương không?"
Silvair im lặng một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đầy mong đợi của Chopped. Sau đó, hắn khẽ gật đầu, giọng trầm ấm nhưng chân thành. "Có. Rất dễ thương."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến Chopped bật cười rạng rỡ. Cậu không giấu nổi niềm vui, như thể vừa được khen điều gì tuyệt vời nhất.
Silvair nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giữ cậu sát vào ngực mình. Hơi ấm từ Silvair khiến Chopped cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Dù chẳng nói thêm lời nào, nhưng từng hành động của Silvair đều chứng minh một điều: hắn luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cậu, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
Chopped khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng: "Cảm ơn anh, Silvair."
Hắn chỉ đáp lại bằng một cái siết nhẹ, để cậu cảm nhận rằng, với hắn, cậu luôn là một điều tuyệt vời.
-----End chương 5-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top