Chương 4: Chopped đi lạc.
Chopped khẽ cựa quậy, đôi mắt mở to, sáng lấp lánh trong bóng tối bao trùm. Đầu cậu vẫn nằm trên chiếc gối mềm mại quen thuộc. Cảm giác lạ lẫm thoáng qua nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự tò mò khi cậu bắt gặp Silvair ngồi gần đó.
"Chào buổi sáng," Chopped cất tiếng, giọng nói trong trẻo như ánh nước trong một thế giới không có ánh sáng. "Anh vẫn ở đây à?"
Silvair hơi nghiêng đầu về phía giọng nói của Chopped. "Tôi không đi đâu cả. Cậu ngủ có ngon không?"
Chopped mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự ngây thơ và năng lượng. "Ngon lắm! Nhưng tôi mơ thấy gì đó kỳ lạ... hình như có ai đó cười. Là anh à?"
Silvair khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút gì đó bí ẩn. "Có lẽ là vậy."
Chopped chớp mắt vài lần, sự hồn nhiên trong cậu khiến không gian như bớt ngột ngạt hơn. "Anh tốt thật đấy. Ở đây với tôi thế này, không ai làm vậy đâu."
Silvair im lặng vài giây trước khi đứng dậy, sửa lại áo khoác của mình. "Tôi cần vào phòng thí nghiệm một chút. Cậu cứ nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì cả."
"Phòng thí nghiệm?" Chopped nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, Silvair đã nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Căn phòng trở về sự yên tĩnh ban đầu. Chopped ngước mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi bật cười khúc khích. "Anh ấy bí ẩn ghê. Nhưng mà... chắc anh ấy tốt thật."
Bên ngoài, Silvair đứng tựa lưng vào cánh cửa. Tay hắn vô thức chạm lên lớp băng gạc che mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. "Hồn nhiên như vậy... có lẽ, một lần này, mọi thứ sẽ không quá tệ."
Silvair cẩn thận đóng cửa phòng thí nghiệm lại, ánh sáng yếu ớt từ những lọ thuốc lân quang hắt lên gương mặt bị băng kín của hắn. Hắn chăm chú nghiên cứu các mẫu chất lỏng, đôi tay không ngừng trộn lẫn những nguyên liệu kỳ lạ, như thể thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại.
Trong khi đó, bên ngoài căn phòng, Chopped vẫn nằm trên chiếc gối mềm mại, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngắm nhìn trần nhà. "Chắc là mình phải làm gì đó nhỉ? Nhưng làm gì bây giờ..." Cậu lẩm bẩm một mình, giọng điệu pha lẫn sự chán nản.
Bỗng nhiên, tiếng cánh cửa phòng vang lên khe khẽ. Chopped tròn mắt nhìn về phía âm thanh. Một bóng dáng kỳ lạ bước vào — một cô bé đầu dê. Đầu của cô hoàn toàn là đầu dê trắng, đôi mắt sắc vàng ánh lên vẻ tinh nghịch. Chiếc đầm trắng dài đến đầu gối đung đưa theo từng bước chân trần của cô trên nền đất lạnh.
"Ô? Ai đây nhỉ?" Chopped thắc mắc, giọng nói cao vút, nhưng không hề có chút sợ hãi, chỉ thuần tò mò.
Cô bé đầu dê không trả lời, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Chopped. Cô khẽ khúc khích cười, âm thanh trong trẻo nhưng lại có chút gì đó rờn rợn. Cô cúi xuống, đôi tay nhỏ nhắn nhưng có chút thô ráp nhấc Chopped lên.
"Này! Này! Cô làm gì thế?" Chopped la lên, có chút ngạc nhiên.
"Đi chơi! Đi chơi!" Cô bé reo lên, giọng háo hức và vui tươi như một đứa trẻ được món đồ chơi yêu thích. Không chờ Chopped đáp lại, cô ôm cậu trong tay, nhanh nhẹn rời khỏi căn phòng.
"Khoan! Khoan! Đi đâu vậy? Tôi còn chưa biết tên cô mà!" Chopped gọi lớn, nhưng chỉ nhận được tiếng cười vang vọng của cô bé đầu dê.
Cô bé băng qua hành lang tối mờ, ánh sáng yếu ớt từ các ngọn đèn cũ kỹ không đủ soi rõ mọi thứ. Chopped nhìn quanh, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngước nhìn khuôn mặt đầu dê của cô bé, khẽ thốt "Trông xấu quá."
Child Hood cười khúc khích, bước nhanh về phía một chiếc xe đẩy gần đó. Chopped vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ có một cái đầu, chẳng thể làm gì ngoài cảm giác bất lực và lo sợ.
"Đây là trò chơi đầu tiên!" Cô bé nói, giọng đầy háo hức. Nhưng trước khi Chopped có thể phản ứng, cô đã nhanh chóng nhấc cậu lên và đặt lên chiếc xe đẩy, không cho cậu một cơ hội nào để chống cự.
Chopped giật mình, hoảng loạn hét lên: "Khoan! Đừng làm vậy! Dừng lại!"
Nhưng cô bé không nghe, chiếc xe đẩy lao đi nhanh chóng, khiến cái đầu của Chopped cứ bị lắc qua lắc lại. Cậu không thể làm gì ngoài việc để mặc mình bị lôi đi, cảm giác chóng mặt và bất lực càng lúc càng rõ rệt. Cái đầu của cậu như sắp bay khỏi cổ, mỗi vòng quay của chiếc xe lại làm cậu cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.
"Đừng đẩy nhanh thế! Dừng lại đi!" Chopped hét lên, nhưng cô bé vẫn không dừng lại. Cậu chỉ muốn thoát khỏi trò chơi quái ác này ngay lập tức.
"Chơi vui không?" Child Hood hỏi, giọng cô bé vẫn vui vẻ như thể cậu không có chút khổ sở nào.
"Không! Đừng làm thế nữa!" Chopped gào lên.
Child Hood không dừng lại, cười vui vẻ trong khi tiếp tục đẩy Chopped đi. Cậu chỉ có một cái đầu, không thể phản kháng hay làm gì được, chỉ có thể trôi theo những trò chơi kỳ quái mà cô bé sắp đặt.
Đến một khu vực rộng hơn, Child Hood dừng lại, khuôn mặt đầu dê của cô bé sáng lên một cách tinh nghịch. "Trò tiếp theo đây!" Cô bé reo lên.
Chopped không kịp thở dài thì đã thấy mình bị đặt lên một chiếc đu quay nhỏ. "Không! Không phải cái này!" Cậu la lên, nhưng không ai nghe. Cô bé nhanh chóng quay mạnh chiếc đu quay, làm Chopped cảm thấy mình như bị ném ra ngoài. Cậu không thể bám vào đâu, cảm giác bị văng lên rồi lại rơi xuống khiến cậu chóng mặt.
"Dừng lại!" Chopped kêu la, nhưng chiếc đu quay không có dấu hiệu dừng lại. Cái đầu của cậu cứ lắc qua lắc lại, mắt hoa lên, cậu cảm thấy như mình sắp ngất xỉu.
Child Hood chỉ đứng đó, cười vui vẻ, không hề quan tâm đến sự hoảng loạn của Chopped. Cô bé tiếp tục quay chiếc đu quay, đẩy mạnh một lần nữa.
Cảm giác như thế này khiến Chopped không thể chịu đựng thêm. "Đừng mà! Dừng lại!" Cậu gào lên, nhưng càng hét thì càng cảm thấy mình mất đi chút sức lực cuối cùng. Đầu cậu cảm thấy như sắp vỡ ra.
Cuối cùng, cô bé ngừng lại, nhưng thay vì cho Chopped nghỉ ngơi, cô lại nhẹ nhàng đặt cậu lên một chiếc bàn xoay. "Trò chơi tiếp theo!" Child Hood nói, giọng vẫn ngập tràn hào hứng.
Chopped nhìn chiếc bàn xoay, giọng nói của cậu đã không còn sự bỡn cợt nữa. " Cô muốn làm gì tôi nữa?" Chopped hỏi, nhưng không hề có sự tức giận trong câu hỏi, chỉ là sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
Child Hood nghe vậy chỉ khẽ nhún vai, giọng vẫn vui vẻ như chẳng có gì thay đổi. "Không thích chơi sao? Không muốn à?"
Chopped hét lên, không thể kìm chế được sự khó chịu: "Đương nhiên là không rồi!! Ghét!" Cậu còn lắc đầu mạnh mẽ, dù chỉ có một cái đầu, cảm giác không thể bộc lộ hết sự tức giận này.
Nhưng cô bé đầu dê vẫn không chút bận tâm. Nụ cười của cô bé càng thêm tươi, hài lòng với phản ứng của Chopped. "Vậy thì chơi trò khác nhé!" Cô bé nói rồi lại nhẹ nhàng nhấc Chopped lên, không một chút do dự, mang cậu đi nơi khác.
Chopped chỉ còn biết nhìn quanh với ánh mắt tuyệt vọng. "Đưa tôi đi đâu nữa...?" Cậu lẩm bẩm, không hy vọng gì vào việc cô bé sẽ dừng lại.
Sau một hồi quanh quẩn,lờn vờn cùng cái con bé này, cuối cùng Child Hood cũng chán, liếc nhìn Chopped với nụ cười tinh nghịch rồi bỏ lại một câu: "Chán rồi, đi đây, lần sau lại chơi tiếp."
Cô bé thậm chí không chờ đợi Chopped phản ứng, chỉ khẽ chắp tay sau lưng và nhảy chân sáo đi về phía cửa, như thể đang tìm thứ gì đó mới mẻ hơn để chơi. Nụ cười của cô bé càng thêm tươi, không hề có chút lo lắng hay áy náy về việc bỏ lại Chopped một mình.
Chopped nhìn theo, ngẩn ngơ trong giây lát, rồi khi cô bé đã khuất bóng, cảm giác sợ hãi và cô đơn bắt đầu len lỏi vào lòng. Cậu bị bỏ lại trong một nơi lạ lẫm, nhìn quanh, mọi thứ đều trống rỗng. Căn phòng giống như một không gian vắng vẻ, chỉ có những viên gạch trắng lặng lẽ trải dài khắp nơi, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ các ngọn đèn trên trần. Chopped cảm thấy mình bị mắc kẹt ở đây, không biết sẽ phải làm gì tiếp theo.
Cậu không thể di chuyển, cũng không thể làm gì ngoài việc lăn qua lăn lại trên mặt đất, cảm giác bất lực ập đến. "Chẳng lẽ mình phải ở đây mãi sao?" Cậu thở dốc, giọng đầy lo âu, rồi tiếp tục lăn qua lăn lại, như thể đang tìm đường thoát, nhưng không có gì thay đổi.
"Không thể cứ thế này được..." Chopped lẩm bẩm, một nỗi lo lắng không thể kìm chế được dâng lên trong lòng. Cậu không thể cứ chờ đợi trong im lặng, cảm giác bức bách khiến đầu cậu chóng mặt. "Chẳng lẽ không có ai ở đây sao?"
Chopped suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm cách làm sao để ra khỏi căn phòng này, hoặc ít nhất là tìm ai đó có thể giúp đỡ. Nhưng xung quanh vẫn là một không gian tĩnh mịch, không có dấu hiệu của sự sống nào. Cậu thở dài, cảm giác bất lực lại quay lại. Bỗng nhiên, một tiếng ồn vang lên, như thể có một thứ gì đó đang di chuyển, tiếng máy móc không ngừng kêu ầm ĩ.
"Cái âm thanh gì vậy? " Chopped giật mình, ánh mắt trở nên hoang mang. Tiếng ồn càng lúc càng gần, như thể có một cái động cơ nào đó đang đến gần. Nhưng tiếng máy lại không giống gì bình thường. Nó không phải tiếng động cơ của một chiếc xe hay máy móc, mà là tiếng gào thét của một chiếc máy cưa!
Chopped hoảng hốt, cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm trí. Cậu không thể làm gì, chỉ có thể nằm bất động, mắt không dám chớp, nghe tiếng máy cưa càng lúc càng gần.
Cửa căn phòng không có, nhưng tiếng ồn rõ ràng cho thấy có ai đó đang đến gần. Bóng người đó bước vào trong phòng, và Chopped cảm thấy như có thứ gì đó rất tăm tối đang đến. Cô ta mặc một bộ váy đen, chiếc máy cưa trong tay vẫn gầm gừ vang vọng, nhưng điều kỳ quái là, chiếc đầu của ả bị một chiếc bao bố buộc kín, khiến khuôn mặt ả không thể nhìn thấy, chỉ có tiếng máy cưa như kêu ầm ĩ như muốn xé tan mọi thứ, như một con thú đang săn mồi.
Chopped nhìn vào bóng dáng mờ ảo của người phụ nữ, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Cậu không thể làm gì, chỉ có thể nằm im, mắt dán chặt vào chiếc máy cưa gầm gừ và bóng dáng kỳ lạ của ả. Sự bất lực và lo lắng khiến cậu cảm thấy như thể mình đang bị đẩy vào một tình thế không lối thoát.
Chopped ngừng thở, cố gắng trốn tránh ánh mắt của người phụ nữ. Cậu mong ả không nhận thấy mình, rằng ả sẽ bỏ đi và không làm gì thêm. Nhưng điều đó không xảy ra. Mặc dù Chopped chỉ là một cái đầu, nhỏ bé và vô lực, ả ta vẫn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như xuyên thấu vào sâu trong bóng tối.
Sự sợ hãi trong lòng Chopped càng dâng lên, cảm giác nghẹt thở khiến cậu không thể di chuyển. Cậu cố gắng quay đi, nhưng không thể. Ả chỉ đứng đó, đôi tay cầm chiếc máy cưa vẫn vung lên cao, gầm gừ như sẵn sàng hạ xuống một đòn chết chóc.
Máy cưa vẫn tiếp tục gầm thét, như muốn xé nát không gian xung quanh. Mặc dù Chopped không thể làm gì, không thể trốn tránh, nhưng cậu vẫn cảm thấy một cảm giác rất rõ rệt — cảm giác cái chết đang đến gần, chỉ cách một nhịp thở.
"Không... đừng... làm gì..." Chopped nhỏ giọng, nhưng những lời nói của cậu chẳng thể khiến ả dừng lại. Trong không gian trống rỗng, cậu như một con mồi bị dồn vào chân tường, không thể thoát.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top