Chương 3: Dịu dàng bên nhau
Chopped từ từ mở mắt, nhận ra đầu mình đang được đặt trên một vật mềm mại như gối. Cố gắng ngồi dậy và nhìn xung quanh, nhưng không thể chỉ có thể dáo dát mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của Silvair. Mọi thứ xung quanh đều rất sạch sẽ, nhưng một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Chopped, khi cậu không thể nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, cũng như lý do vì sao lại ở đây.
Bất chợt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Silvair từ phòng thí nghiệm bước ra. Hắn nhìn thấy đôi mắt của Chopped đã mở, và có chút ngạc nhiên, như thể không thể tin vào những gì mình đang thấy. Silvair tiến lại gần, không giấu nổi sự tò mò và quan tâm. Hắn ngồi xuống bên cạnh cái gối mà Chopped đang được đặt lên , hơi cúi người về phía cậu, khuôn mặt gần như lướt qua, hơi thở của hắn như một làn sóng ấm áp vờn quanh Chopped.
Giọng của Silvair dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:
"Cậu cảm thấy thế nào? Có ổn không?"
Silvair không trông mong gì vào một câu trả lời, bởi hắn nghĩ rằng Chopped giờ chỉ còn là một cái đầu, không thể nào đáp lại. Thế nhưng, điều làm hắn ngạc nhiên là khi Chopped, với giọng nói mỏng manh nhưng rõ ràng đang đáp lời hắn:
"Tôi ổn… Anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?"
Silvair khẽ mỉm cười, một nụ cười không hẳn là sự thân thiện nhưng cũng không thể gọi là lạnh lùng. Hắn cúi xuống gần hơn:
"Tôi là Silvair. Cậu ở đây vì tôi đã cứu và mang cậu về."
Dĩ nhiên, lời nói của Silvair là một sự lừa dối. Hắn muốn Chopped tin tưởng mình, muốn giữ cậu ở lại đây để tiếp tục quan sát, bởi Chopped là một trong số ít những thí nghiệm thành công của hắn.
Chopped không thể cử động, nhưng đôi mắt của cậu vẫn sáng lên với một vẻ ngây ngô, đầy tò mò. Dù chỉ còn là một cái đầu, cậu vẫn không mất đi nét dễ thương vốn có, với đôi mắt to tròn ngập đầy sự bối rối và bất an. Những tia sáng lấp lánh trong mắt như thể phản chiếu tất cả những cảm xúc mơ hồ mà cậu không thể thốt thành lời.
Silvair, dù không có mắt, cũng như thể cảm nhận được ánh nhìn ấy. Hắn ngồi bên cạnh cái gối, gần đến mức hơi thở của hắn dường như lướt qua làn da lạnh lẽo của Chopped. Dù không thể thấy, hắn lại hiểu rõ rằng đôi mắt ấy đang nhìn về phía mình, chứa đựng một sự ngây thơ không thể giả vờ.
"Đừng lo," Silvair nói, giọng hắn dịu dàng nhưng cũng mang một chút gì đó khiến Chopped không thể cưỡng lại. "Cậu không phải sợ đâu. Tôi sẽ chăm sóc cậu."
Chopped nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, đôi mắt lấp lánh vẻ nghi ngờ, nhưng lại có chút gì đó ngây ngô, như thể không thể nào giận hay trách móc ai được. Cậu không thể cử động, nhưng sự tò mò trong lòng khiến cậu muốn biết thêm về người đang ngồi cạnh mình.
Cậu nhìn vào không gian trước mặt, tự hỏi rằng liệu đây có phải là sự thật không, và liệu mình có thể an tâm ở lại đây với Silvair không.
Silvair lại gần hơn, cúi người xuống như thể muốn chắc chắn rằng Chopped cảm nhận được sự hiện diện của mình. "Cậu sẽ không phải lo lắng đâu," hắn nói, giọng nói vẫn ấm áp như vậy. "Tôi sẽ luôn ở đây, sẽ không để cậu một mình đâu."
Mắt Chopped mở to, hơi ngập ngừng, nhưng rồi đôi mắt ấy lại lấp lánh, không thể giấu được một phần sự tin tưởng nhẹ nhàng mà hắn bắt đầu cảm nhận được.
Chopped lặng im một lúc, đôi mắt cam ánh lên vẻ khó xử. Cậu không biết phải phản ứng thế nào với những lời của Silvair. Một nửa trong cậu muốn tin, nhưng nửa còn lại lại trống rỗng như bức màn tối, không có chút ký ức nào để níu kéo.
“Vậy tôi là ai?” Chopped cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự hoang mang. “Tại sao... tôi cảm thấy như mình không thuộc về nơi này?”
Silvair ngồi xuống gần hơn, đặt hai tay lên đầu gối, tầm mắt ngang với Chopped. "Cậu là Chopped," hắn nói, từng chữ như chạm vào sâu thẳm trong tâm trí của Chopped. "Một người đặc biệt hơn bất cứ ai."
Chopped không đáp lại, đôi mắt cậu chỉ dõi theo Silvair, tìm kiếm điều gì đó — một chút sự thật, một lời giải thích rõ ràng hơn. Nhưng Silvair lại mỉm cười, như thể câu trả lời của hắn đã đủ.
Chopped thì thầm, “Tôi đặc biệt vì điều gì?”
Silvair ngừng lại, đôi tay khẽ siết lại với nhau. Hắn biết không thể nói ra toàn bộ sự thật, ít nhất là lúc này.
“Cậu đã trải qua những điều mà không ai có thể tưởng tượng,” hắn nói, giọng hắn vừa nhẹ nhàng vừa thấm đẫm sự chân thành. “Nhưng điều đó không làm cậu yếu đi. Cậu vẫn tồn tại. Và điều đó đã là đặc biệt rồi.”
Chopped chớp chớp mắt, một động tác nhỏ nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ kỳ lạ. “Thật sao? Nhưng tôi... tôi không cảm thấy đặc biệt. Tôi cảm thấy như... một cái gì đó bị lãng quên.”
Silvair khẽ cười, nụ cười mang theo chút gì đó nhẹ nhõm lẫn đau lòng. “Vì vậy tôi sẽ nhớ thay cho cậu,” hắn thì thầm. “Đến khi nào cậu sẵn sàng để nhớ lại.”
Chopped không đáp, nhưng ánh mắt cậu dịu lại. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một sự an ủi mơ hồ. Dù không hiểu rõ mình là ai, nhưng cậu biết một điều: có ai đó sẵn sàng ở bên cạnh cậu, dù cho bản thân cậu có thay đổi ra sao.
Chopped thở dài, đôi mắt cam khẽ khép lại . “Hưm... tôi cảm thấy buồn ngủ quá,” cậu lí nhí, giọng mềm mại hơn hẳn lúc trước.
Silvair đứng dậy, một tay chỉnh lại vạt áo mình, định rời đi để nhường không gian yên tĩnh cho Chopped. “Thế thì ngủ đi. Tôi có việc cần làm, sẽ quay lại sau,” hắn đáp nhẹ, tay chạm vào nắm cửa.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé ra một chút, giọng nói nhỏ nhẹ của Chopped bất ngờ vang lên, mang theo chút níu kéo. “Không phải anh nói sẽ không rời tôi sao?”
Silvair khựng lại. Một thoáng bất ngờ hiện lên trên gương mặt hắn, nhưng sau đó, một nụ cười mỏng manh thay thế. Hắn quay lại, bước về phía Chopped với giọng nói dịu dàng. “Được rồi,” Silvair nói, giọng trầm thấp nhưng đầy sự bao dung. “Không rời cậu đâu.”
Hắn ngồi xuống cạnh Chopped, cẩn thận nâng cậu lên, rồi đặt cái đầu nhỏ nhắn vào lòng mình. Silvair đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Chopped, từng động tác dịu dàng đến mức gần như nâng niu.
“Ngủ đi,” hắn thì thầm. “Tôi sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả.”
Chopped khẽ ừ một tiếng, đôi mắt nhắm lại. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu thoáng vẻ yên bình, như thể sự hiện diện của Silvair là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.
Những ngón tay của Silvair tiếp tục lướt qua mái tóc mềm của Chopped, sau đó khẽ trượt xuống đôi má trắng nõn. Hắn dừng lại một lúc, ánh mắt dừng trên gương mặt ngây thơ của Chopped, rồi bất giác thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Chopped và nhịp thở trầm ổn của Silvair hòa vào nhau.
“Chopped...” Silvair lặng lẽ thốt lên cái tên ấy, như muốn khắc ghi nó một lần nữa. Hắn tiếp tục ngồi đó, giữ cậu trong lòng, như thể đây là nơi cậu thuộc về — một sự gắn kết mà ngay cả những ký ức đã mất cũng không thể chia cắt.
-----End chương 3-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top