Chương 2: Thay đổi

    Ngày hôm sau, Silvair quay lại nơi đó. Bước chân hắn nhẹ như gió thoảng, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào khi bước vào căn phòng giam tối tăm. Chopped vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn và chậm rãi như thể đang chìm vào giấc mộng.

    Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu rọi vào, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt Chopped. Vẫn đầy vẻ hoang dại, nhưng giờ đây, trong trạng thái bất tỉnh, cậu trông có phần yên bình lạ thường.

    Silvair dừng lại trước cánh cửa sắt, ánh mắt lướt qua từng sợi xích đã được gia cố lại cẩn thận. Hắn không vội vã. Từng bước tiến đến bên Chopped, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh như thể sợ phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh này.

    Hắn cúi đầu, một tay khẽ chạm lên mái tóc rối bời của Chopped, động tác nhẹ nhàng đến khó tin.

    Silvair hạ mắt, ánh mắt lướt qua vết cào trên tay mình mà Chopped đã để lại lần trước. Nhưng rồi lại để tâm vào dòng suy nghĩ khác

    "Chopped từng rất quậy phá gần khu vực của mình, đáng lẽ cậu ta phải dữ dằn, hung hăng lắm chứ. Sao tiêm cho một liều thuốc lại khiến cậu ta... ngoan như thế này?" Hắn tự hỏi, một phần cảm thấy khó hiểu. "Trói cậu ta lại ở đây, chỉ vì bảo vệ mấy cái đồ thí nghiệm quý giá của mình. Nhưng mà đang thiếu vật thí nghiệm, hay dùng cậu ta luôn nhỉ?"

    Silvair vẫn còn đang lẩn khuất trong suy nghĩ của mình khi chợt nhận ra rằng Chopped đã tỉnh dậy từ lâu. Đôi mắt cam của cậu đang chăm chú nhìn hắn, ánh nhìn không hề phẫn nộ, nhưng cũng không hề dễ chịu. Silvair giật mình, bàn tay vẫn còn đang đặt trên đầu Chopped, xoa nhẹ một cách vô thức.

    Hắn vội rụt tay lại, nét mặt thoáng qua một chút bối rối. Những hành động vô thức như thế này là thứ hắn không thể để xảy ra.

    Silvair đứng dậy, không một lời, chỉ lấy ra từ túi áo một chiếc ống tiêm nhỏ. Chopped cảm nhận được kim tiêm lạnh lẽo chạm vào vết thương của mình, nhưng cậu không phản kháng. Mắt cậu vẫn nhìn hắn với ánh nhìn lạnh lùng, không cảm xúc. Silvair nhẹ nhàng nhấn ống tiêm, và từng giọt máu đỏ bắt đầu chảy vào ống, một cảm giác nhói đau nhẹ nhưng đủ để làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không hiểu tại sao lại bị làm như vậy, nhưng không có sức lực để phản kháng.

    Sau khi thu ống tiêm vào túi áo, Silvair lặng lẽ bước đi, để lại Chopped ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, im lặng như lúc trước. Cánh cửa sắt đóng lại, và không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của cậu.

    Chopped vẫn ngồi đó, đôi mắt dõi theo bóng Silvair khuất dần. Một cảm giác mơ hồ và bất an dâng lên trong lòng. Mọi thứ không giống như những gì cậu đã từng trải qua. Chopped biết mình bị trói chặt, nhưng lý do thì cậu không rõ. Silvair chưa từng nói lý do, nhưng sự im lặng khiến cậu cảm thấy không yên.

    Chopped không thể chỉ ngồi đó mãi. Cảm giác bất lực và sự tê liệt dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác bức bối, như thể có một cái gì đó đang giam giữ cậu. Cậu biết mình cần phải làm gì đó, dù cơ thể có đang yếu đi.

    Cậu quay lại nhìn những sợi xích đang xiết chặt tay chân mình, rồi nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt. Không! Chopped không thể để mình như vậy. Cậu phải tìm cách thoát ra, dù không biết gì về ý định của Silvair, nhưng có một điều cậu chắc chắn: Cậu không thể tiếp tục bị giam cầm trong bóng tối này.

    Chopped nằm bất động một lúc lâu, đôi mắt cam vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa sắt nặng nề. Bóng tối trong căn phòng không khiến cậu sợ hãi, nhưng cảm giác bị giam cầm thế này khiến cậu khó chịu.

    Sợi xích trên tay và chân xiết chặt, nhưng với sức mạnh của mình, Chopped biết rằng nếu đủ tập trung, cậu có thể bẻ gãy chúng. Cậu cảm nhận cơ bắp căng cứng, tiếng xích kêu “keng” mỗi khi cậu giật mạnh. Một cú hích nữa…

    Tiếng rít chói tai vang lên khi mối nối của sợi xích bị kéo căng đến giới hạn. Chopped nở một nụ cười điên cuồng. Cậu chưa bao giờ chịu khuất phục, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

    Với một cú giật mạnh cuối cùng, dây xích đứt tung. Những mảnh sắt rơi xuống nền đá lạnh buốt, tạo ra tiếng động vang vọng khắp không gian. Chopped đứng dậy, đôi chân không còn bị trói buộc, nhưng vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối.

    Cậu tiến về phía cửa, thử đẩy nhẹ. Đương nhiên, cánh cửa đã bị khóa chặt. Chopped cau mày, đôi mắt cam lóe lên vẻ nguy hiểm. Cậu không cần chìa khóa, cậu chỉ cần… phá hủy.

    Tay cậu đặt lên bản lề của cánh cửa, từng đốt ngón tay cong lại thành móng vuốt sắc bén. Một nhát cào đầu tiên, thép lạnh rung lên, tạo ra vết trầy sâu hoắm. Cậu tiếp tục cào mạnh hơn, mỗi nhát đều như xé toạc không khí. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, nhưng nụ cười hoang dại vẫn hiện rõ.

    Cuối cùng, bản lề không chịu nổi sức ép, cánh cửa đổ sập xuống với một tiếng “rầm” vang dội. Chopped bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt quét khắp hành lang phía trước. Tự do đang ở ngay trước mắt, nhưng cậu biết rằng Silvair sẽ không dễ dàng để mình rời đi như thế.

    Cậu lao về phía trước, bước chân nhanh và mạnh mẽ, để lại những dấu máu trên sàn từ móng vuốt sắc bén.

    Chopped vẫn còn trong trạng thái hoang dại, cơ thể không hoàn toàn tỉnh táo nhưng đủ để cảm nhận cơn thèm tự do đang dâng lên trong người. Cậu nhìn thấy khe hở trong cánh cửa sắt, nơi ánh sáng yếu ớt lọt vào. Không biết từ lúc nào, cậu đã biết được cách di chuyển một cách im lặng, tránh gây tiếng động khi ra ngoài. Cậu cần phải ra ngoài, phải trốn khỏi nơi này.

    Silvair có lẽ không ngờ rằng cậu sẽ tỉnh táo lại nhanh đến thế. Khi thấy Chopped lao về phía cửa, không chút cảnh giác, không chút sợ hãi, hắn vội vã bước ra ngoài, tính toán bước đi tiếp theo. Nhưng trước khi hắn kịp hoàn thành ý định, Chopped đã đột ngột quay lại, mắt sáng rực lên, cơn giận dữ không thể kiềm chế được nữa. Cậu lao tới Silvair, như muốn nuốt chửng tất cả.

    Silvair không thể để cậu đi quá xa, nhưng hắn biết cách kiềm chế. Hắn không lùi bước. Một nhát rìu lóe lên trong không gian tối tăm, nhưng lần này nó không hướng vào cơ thể mà là cái đầu. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cam của Chopped, nơi còn sót lại một tia đau đớn. Trước khi Chopped có thể phản ứng, một nhát chém lạnh lùng đưa cậu vào trạng thái  bất tỉnh một lần nữa.

    Và trong khoảnh khắc đó, Chopped chỉ còn lại cái đầu...

-----End chương 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top