Chương 1: Gặp gỡ.
"Leng keng... leng keng... leng keng."
Tiếng xích sắt vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, âm thanh như cắt ngang sự tĩnh mịch nặng nề. Một thân hình bất động trong bóng tối, đôi mắt lờ mờ hé mở, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu nhấp nháy chiếu lên những vết sẹo cũ kỹ trên làn da xám xịt.
Nó từ từ ngẩng đầu, đôi mắt cam được ánh sáng yếu ớt phản chiếu rực rỡ như ngọn lửa hừng hực trong màn đêm, nhìn quanh một lượt. Những song sắt đen ngòm vây quanh, từng mắt xích sắt rỉ sét quấn chặt quanh cổ tay và mắt cá chân. Căn phòng chỉ có một lối thoát—một cánh cửa thép nặng trịch nằm ở cuối góc. Đứng trước mặt nó là một người đàn ông. Hắn.
Người đàn ông ấy có mái tóc trắng dài lòa xòa, rủ xuống hai bên gương mặt góc cạnh. Bầu không khí như đông cứng lại khi hắn cất giọng trầm thấp:
"Tỉnh rồi sao."
Con quái vật lặng thinh, ánh mắt nó nheo lại đầy nghi hoặc. Giờ đây nó mới nhìn rõ mọi thứ. Một nhà giam tăm tối, nơi những bức tường lạnh băng và xiềng xích rỉ sét như đang giam cầm cả linh hồn. Chỉ còn lại tiếng hơi thở nặng nề và mùi ẩm mốc xộc vào mũi.
Thấy đối phương không trả lời, người đàn ông nhếch môi, giọng điệu mang chút mỉa mai pha lẫn vẻ thích thú:
"Không nói được sao?"
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh nhỏ giọt của nước từ trần nhà, từng giọt, từng giọt...
~Trở về một khoảng thời gian trước đó.~
Chopped—một con quái vật theo đúng nghĩa. Không lý trí, không kiểm soát, chỉ có cơn khát máu và sự điên loạn dẫn dắt mọi hành động. Cậu không mạnh vì cơ bắp, mà vì sự tàn bạo không giới hạn. Sự cuồng loạn trong từng cú vung tay, từng bước chân là thứ biến cậu thành cơn ác mộng sống.
Cả cơ thể Chopped gầy guộc nhưng vẫn phủ kín trong máu, như thể máu là thứ duy nhất cậu cần để tồn tại. Những móng vuốt dài sắc bén, bám đầy vụn thịt khô và mùi tanh tưởi, sẵn sàng cắm sâu vào bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mắt. Nhưng Chopped không suy nghĩ, không giao tiếp, chỉ hành động trong trạng thái bản năng thuần túy.
Hôm nay, cậu lang thang đến một nơi xa lạ. Bóng tối bao trùm lấy cậu, nhưng những âm thanh quen thuộc vẫn không ngừng vang lên suốt đoạn đường cậu đi: tiếng thét hoảng loạn, tiếng xé nát da thịt, tiếng máu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. Chopped bước đi, để lại vệt máu dài kéo lê như dấu hiệu của sự hủy diệt.
Trước mặt cậu giờ đây là hai cánh cửa đóng kín. Không hề do dự, cậu chọn một cánh và đẩy vào trong.
Căn phòng nhỏ, bình thường đến mức đáng ngờ. Không có mùi tanh của máu, không dấu vết của sự sống. Chỉ có những chiếc kệ gỗ đầy bụi, nơi đặt la liệt dao kéo, lưỡi cưa, cùng những lọ thủy tinh chứa chất lỏng nhiều màu sắc kỳ lạ. Mọi thứ yên tĩnh đến mức khó chịu.
Chopped đảo mắt quanh phòng, ánh nhìn sắc lẹm màu cam lướt qua từng chi tiết. Đây không phải nơi cậu tìm kiếm. Có chủ nhân ở đây nhưng dường như hắn ta không có mặt vào lúc này. Thất vọng, cậu gầm gừ trong cổ họng. Cậu không đến để ngắm những thứ kì quặc này, càng không có hứng thú với các trò thí nghiệm.
Cậu quay người, định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phía sau khẽ đóng lại với một tiếng “cạch” nhẹ nhàng, như thể có ai đó đang nắm giữ vận mệnh của cậu trong lòng bàn tay.
Chopped quay phắt lại, đôi chân thoăn thoắt lao về phía bóng người sau lưng như một con mãnh thú. Móng vuốt sắc bén xé toạc không khí, kịp cào một đường sâu hoắm trên da thịt đối phương. Một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền đất lạnh, nhưng ngay khi cảm nhận được mùi tanh ấy, Chopped chợt khựng lại.
Cơn choáng váng ập đến bất ngờ, như một lưỡi dao vô hình xuyên thẳng vào tâm trí cậu. Đầu óc quay cuồng, tứ chi tê liệt. Chopped loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng tất cả đều vô ích. Mọi thứ trước mắt mờ dần, chỉ còn lại một hình bóng duy nhất đang tiến gần.
Khuôn mặt của Silvair hiện lên mờ nhạt trong tầm mắt, nhưng nụ cười của hắn thì rõ ràng đến đáng sợ. Nụ cười như đang khắc sâu vào tâm trí Chopped, lạnh lẽo.
Rồi cậu ngã gục xuống nền đất, bóng tối nuốt chửng tất cả.
~Quay lại hiện tại~
Nhớ lại tại sao mình lại ở đây, Chopped giương đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Silvair.
Chopped nghiến răng, đôi mắt cam rực cháy như muốn thiêu rụi tất cả. Cơn giận bùng lên mãnh liệt khi ký ức cuối cùng ùa về. Không thể chấp nhận sự khuất phục, cậu dùng hết sức kéo căng dây xích. Tiếng kim loại rít lên ghê rợn, những mối nối dần nứt vỡ. Chỉ trong tích tắc, những sợi xích gãy tung, rơi loảng xoảng xuống nền.
Không chần chừ, Chopped lao đến như một cơn lốc, móng vuốt hướng thẳng về phía Silvair. Tốc độ và sự hung hãn khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi. Nhưng...
“Quá chậm.”
Giọng nói của Silvair vang lên, bình thản nhưng sắc như lưỡi dao. Trước khi Chopped kịp chạm vào hắn, một lưỡi rìu lóe sáng trong không trung. Cú bổ chính xác và dứt khoát đập thẳng vào vai cậu. Cơn đau xé toạc, buộc Chopped phải khựng lại giữa không trung, cơ thể nặng trĩu và tê liệt.
Chopped ngã xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi Silvair. Sự giận dữ và bất lực hòa lẫn trong ánh nhìn ấy, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Silvair cúi xuống, hơi thở của hắn phả nhẹ vào mặt Chopped, lạnh buốt như cơn gió mùa đông. Nụ cười vẫn hiện hữu.
“Ở đây ngoan nào,” hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như ru ngủ nhưng lại mang theo sự uy hiếp ngấm ngầm. “Ngày mai, tôi sẽ quay lại... và mang cho cậu một món quà.”
Chopped nghe rõ từng từ, nhưng cơn đau và sự kiệt sức đã khiến đôi mắt cậu mờ dần.
•End chương 1•
Lời tác giả: Đây là lần đầu tớ viết kiểu này, có gì sai sót thì mong mọi người góp ý ạ 😊. Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Giải thích: Nếu mọi người thấy bé Chopped sao lạ vậy thì mình xin được giải đáp nhỏ rằng Chopped ở đây vẫn còn cơ thể nha, sau đó như nào thì ở chương sau sẽ biết nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top