Stranger!
Chắc là nó ở đây!
Câu nói cậu lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nhưng ở đây là ngỏ cục, ngỏ cục và chỉ là ngỏ cục.
Jungkook theo tờ giấy hướng dẫn mà Namjoon đã ghi vội bằng những nét chữ nguệch ngoạc rồi rời đi ngay sau đó mà chẳng nói một lời nào. Cậu thở dài vì nghĩ đây là việc vô nghĩa nhất mà Namjoon muốn rằng cậu chắc chắn sẽ làm nó nhưng thay vì bảo cậu lên trời hay xuống biển vẫn hơn là làm cái việc vô nghĩa này. Biết đâu đây là trò điên khùng của một tên đần nào đấy tạo ra? Một tên đần đã đủ, cậu không muốn là tên đần thứ hai trong việc này. Dù cho người đó có là Namjoon hyung với IQ 148 nhưng lại làm cái việc vô nghĩa này thì cậu chẳng tin một chút nào, không phải là hyung ấy làm việc tới phát điên rồi chứ? Oày, cậu nghĩ sau này sẽ nên dừng những cuộc chơi của mình lại mà trở về đứa em trai ngoan ngoãn mà giúp hyung ấy, phát điên kiểu này cậu cũng điên mất thôi!!! Ôi lạy chúa, cái gì mà: "những ngày tháng ăn chơi đồi bại cũng đến lúc kết thúc, em cần thời gian nhìn nhận lại bản thân trước khi quá muộn và anh mong rằng em thực sự kím được my destiny của mình trong thời gian gần vì em sẽ thấy tình yêu rất đặc biệt". Jungkook vẫn có thể sống nếu như không có tình yêu, con người sẽ lý trí nhưng khi va vào tình yêu buộc họ sẽ hành động theo trái tim. Well, đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan, tất nhiên ai cũng có quyền yêu và được yêu nhưng cũng có quyền chọn không yêu một ai và Jeon Jungkook chọn nó.
"Lạy chúa, mình đã đi qua bao con ngỏ thế mà bây giờ lại đứng trước một nơi đổ nát như thế này!!!"
Đôi chân của cậu bắt đầu rã rời như muốn lìa thành từng mảnh, dù cho cậu là dân tập gym với cường độ cao như thế nào đi nữa nhưng việc chạy quanh quẩn cái nơi hẻo lánh này rồi lên đèo xuống ngàn con ngỏ quanh co, sức chịu đựng của cậu lần đầu đạt tới giới hạn mà báo động inh ỏi bằng việc chân của cậu tê rần, không thể nhúc nhích dù chỉ là một bước, còn cánh tay của cậu như rũ xuống mà mất cả lực cầm tờ giấy trên tay.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt"
Cậu ngước mặt lên trời, với cái nắng 38°C, mồ hôi từ người cậu tuông ra ướt đẫm cả áo. Cậu thầm rủa người anh đáng yêu của cậu từ trong cổ họng đến bây giờ đã khàn đi đôi chút.
"Thế là cái đéo gì vậy? Magic Shop? Magic cái đéo gì không thấy mà thấy sắp chết đến nơi"
Cậu rủa trời rồi rủa cả đất, rủa luôn cả người anh thân yêu và là niềm tự hào của mình. Cậu rủa cả cái tên của cái xó chết tiệt mà cậu phải đến! Cậu rủa đến hơi thở cuối cùng, đến khi hao kiệt sức lực mà ngồi ịch xuống vách đá ven đường dưới một gốc cây cổ thụ lớn với những tán lá rộng như vòm trời. Bộ dạng khó coi lúc bày cậu không mong có tên chết tiệt nào sẽ thấy, đặc biệt là những con giời thong hội ăn chơi của cậu, nếu chúng nó thấy chẳng khác nào cậu lên báo với tittle giật tít đến rùng mình, một tràng cười hả hê và những câu nói đùa vô nghĩa. Cậu biết nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mình nhưng trên hết cậu với cái tôi ngất ngưởng thì không bao giờ cho phép bất kỳ cái tên chết tiệt nào được thốt lên những câu như thế.
Cậu quyết định bỏ cuộc, trút giận với trời đất cũng đã xong còn Namjoon hyung khi về cậu sẽ làm một trận ra trò như thể rằng cậu cũng đã phát điên.
Còn bây giờ! Tận hưởng và chỉ tận hưởng thôi Jeon Jungkook!
Cậu nằm xuống rồi gối đầu lên cái thân rễ to nhất, hai tay đan lại mà chắp lên bụng của mình còn chân lại gác qua bên phía chân còn lại như một thằng bụi đời! Nhưng ổn thôi, cậu không quan tâm nhưng cảm giác mát rười rượi của cơn gió thoảng lướt qua khiến cậu phấn chấn hơn rất nhiều, những tiếng xì xào liên tục phát ra nghe thật vui tai và không ồn ào như ở thành phố chật chội đông người mà trái tim ai cũng hời hợt và vô cảm. Dù sao thì, cậu cũng là người không quan tâm lắm đến những người xung quanh, cậu ghét khi phải quan tâm họ có quan tâm đến cậu hay không? Hay họ có ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu không? Hoàn toàn không! Điều đó thật vô nghĩa, cậu biết mà! Cậu cũng là một trong số người vô cảm nhưng không hoàn toàn vô tâm với cuộc sống bên ngoài, cậu là người hướng nội nhưng đâu đó cậu vẫn có bạn bè cùng những cuộc ăn chơi sa đọa cho thêm vui đời thì ngoài ra duy nhất Namjoon hyung là người có thể lắng nghe cảm xúc và những lời tận sâu trong thâm tâm của cậu.
"Ít ra mày rất có ích, cảm ơn vì đã ở đây anh bạn!" Cậu thở hắt ra một cái rồi hít vào thật mạnh, không khí ở đây quá trong lành và tuyệt vời vì có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Yên bình và mang lại một cảm giác khó tả khiến cậu nghĩ về cuộc đời và nghĩ về người mẹ của mình...
Đôi mắt cậu lim dim nếu mà đánh ngay một giấc ngủ ở đây thì như lên tận chín tầng mây và lên tận thiên đàng, dù không có bồng lai tiên cảnh nhưng lại yên tĩnh và hữu tình, hơn cả thiên đàng là đằng khác! Mọi người luôn khao khác về nơi được gọi là thiên đàng nhưng thiên đàng có thể ở bất cứ nơi nào, đến với bất kì ai biết cảm nhận và tận hưởng nó. Thiên nhiên là điều kì diệu của cuộc sống và Jeon Jungkook yêu nó!
Đó là khi cậu chưa một thấy thiên đàng khác được mở ra ngay trước mặt mình...
Một ai đó đã cất giọng nói thật êm dịu và nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự khó chịu.
"Này, thật phiền phức khi phải nói nhưng mà...hmmm"
Cậu vẫn lười biếng không muốn mở mắt để xem tên khốn nào đang ở trước mặt mình nhưng lại cất giọng ngọt ngào như thế. Cậu lắng nghe nhưng vờ như đã ngủ, âm thanh lại dịu dàng đến lạ thường nhưng dừng lại khoảng chừng ba giây có - ai - đó đang phá giấc ngủ của cậu. Kẻ đó xứng đáng được chết và xuống âm phủ!
"Nhưng mà cậu hãy rời khỏi chỗ bí mật của tôi! Hmm tôi không biết làm sao cậu có thể tìm được nó nhưng nó thuộc về tôi!"
Cậu nghe rõ mồn một từng lời người đó thốt ra, ý là cậu là kẻ phiền phức và xâm phạm đến nơi thiên đàng này ư?
"Im đi nhãi ranh! Để cho tôi ngủ"
Cậu lánh mặt sang một bên, quyết định mặc kệ lời nói của người đang đứng bên hướng bên phải. Với giọng nói đó cậu đoán chắc không bao giờ có thể làm hề hấng gì được tới bản thân cậu, một đứa ranh con nào đó cũng nên. Cứ như vậy, cậu yên tâm mà chìm vào giấc ngủ của mình.
"Nhãi ranh????? Này tôi không biết cậu đến từ đâu và cũng không quan tâm cậu là ai nhưng cậu rất là THÔ LỖ đấy!"
Dường như thái độ của cậu khiến người trước mặt trở nên khó chịu. Cũng đúng, với chất giọng kêu ngạo và đầy thách thức cũng chính như con người của cậu chỉ sống và mặc kệ sự đời và chưa ngán một ai (trừ Namjoon huyng).
"Xâm phạm đất đai chủ quyền có một không hai là tội chết, tội chết thứ hai là thô lỗ, thô lỗ thì đáng chết cậu có lời nào trăng trối không???"
Người nọ nói một lèo, lạy chúa cậu đã giật mình vì nghĩ mình phạm tội tày trời nên ai đó đã sai ông trời con xuống với chất giọng như một đứa nít lên năm tuổi ngọt ngào và đáng yêu nhưng đang muốn giết cậu!!!!
"Yah cái đéo gì vậy nhãi con?" Cậu ngồi bật dậy, tính khí nóng nảy vốn đã dịu lại nhưng một phát bùng tận tới trời xanh, dù là ông trời hay ông trời con trước mặt thì xứng đáng ăn mười cú đấm!!!
"Nhãi con? Này nhé, tôi không muốn đôi co với một nhãi ranh với vẻ ngoài như một tên ăn xin có tướng mạo đẹp trai nhưng rất thô lỗ nhé!"
Mắt chạm mắt, đôi mắt người nọ như một vầng trăng khuyết bên trong có một ánh sáng loé lên nếu như cười lên sẽ rất đẹp. Mặt phúng phính nhưng lại có nét chỉnh chạc nhưng trang phục lại đơn sơ với chiếc quần jean và áo thun form hơi rộng một chút so với người.
Ồ Người này không phải là đứa nít lên năm hay ranh con như cậu nghĩ, vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại rất xinh đẹp và hơn cả lại có một vẻ đẹp phi giới tính! Điều đập vào mắt cậu khi cậu quyết định bỏ qua giấc ngủ và tẩn cho tên chết tiệt đã phá giấc ngủ của cậu nhưng lạy chúa cậu lại quay trở về tình trạng chết tiệt lúc nãy, cả cơ thể đều cứng ngắc trong phút chốc.
"Trước hết xin lỗi vì tôi đã gọi là nhãi con nhưng tôi đã 21 tuổi và là người... Ờ bình thường thôi nhưng không phải là ăn xin!" Jungkook đã bình tĩnh lại, chẳng biết làm sao nhưng lúc này và trước con người này cậu cần kìm chế lại cái tính hung hăng của mình.
"Vẫn là nhóc thôi! Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi lận nhé!"
Có cần làm quá lên không? Jeon Jungkook nghĩ nhưng chẳng nghĩ được gì ngoài thấy sự đáng yêu và ba ngón tay ngắn ngủi và thật núc ních, ý rằng anh ta đã hơn cậu ba tuổi, tận ba tuổi lận đấy! Vậy là bằng Namjoon hyung nhưng hyung khác hơn nhiều rất chi là trưởng thành và có một mớ cơ bắp thật là cuồn cuộn không như người nhỏ bé thấp hơn cậu và hơn cậu ba tuổi!
"Vào vấn đề chính, tôi chỉ muốn cậu trả lại nơi này thế thôi"
"Tôi không thích, tôi cũng là người tìm ra nơi này mà?" Người nọ thay đổi thái độ trong chốc lát, đúng là luôn khiến người ta bất ngờ. Vào thẳng vấn đề, tốt!
"Tôi tìm ra trước cậu nhé, làm ơn tôi muốn ngày nghỉ cuối cùng của mình thuộc về nơi đây"
Anh khẩn cầu, và chỉ muốn cậu rời khỏi nơi này nhưng biết làm sao được cậu cũng không có chỗ nào để đi nhưng vấn đề là có qua có lại mới toại lòng nhau, vấn đề đã có chỉ chờ người đến để trao đổi.
"Okay! Tôi sẽ rời đi ngay khi anh chỉ đường cho tôi đến cái xó chết tiệt này"
Cậu đưa tờ giấy ghi điểm đến của nơi đó, cậu chỉ muốn yêu cầu để có thể nhanh chóng tới đó mà xem sẽ nhận được gì và ngay lập tức trở về Seoul mặc dù cậu cũng rất thích nơi đây nhưng rõ ràng là cậu không thuộc về nơi này.
"Gì cơ? Magic shop? Ở nơi này, ở nơi hẻo lánh này à?" Giọng anh khó hiểu nhưng sau đó lại là một tràng cười đến đau cả bụng khi nghe một cái tên hoang đường ở nơi hẻo lánh này, đùa nhau à? Anh không nghĩ là nó có thật và chỉ có những tên ngốc mới tin điều này.
Cậu có cảm giác như anh đang cười trên sự ngu ngốc của mình, chẳng quá đúng rồi còn gì!
Không khác gì cậu, anh cũng như thế! Không tin được có nơi nào với cái tên như vậy ở nơi đây, muốn Magic Shop thì Magic Shop ở Seoul đầy việc gì mà Namjoon hyung lại đầy đọ cậu tới Busan và tới tận nơi hẻo lánh này trong lúc quan trọng nhất của cậu, khi bữa tiệc độc thân sắp diễn ra trong vài ngày tới.
"Ờ, thì là vậy đó. Anh tin hay không cũng được nhưng tôi cần tới nơi đó là sự thật" Jungkook gãi đầu vì quá xấu hổ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là khiêm nhường trước người nọ, nước đi này sai thì đi lại nước khác.
"Sự thật tiếp theo tôi nói anh nghe, nếu không đến được nơi đó tôi sẽ ở tạm nơi này vậy" Cậu đắc ý, rõ là anh đang cười trên sự ngu ngốc của cậu, cậu cũng nhanh trả đũa lại anh một vố.
Cậu quan sát nét mặt của anh ngay sau khi nói câu sau, anh ngừng cười hẳn sau khi xem tờ giấy đó và quay về nét mặt lạnh lùng và rất bố láo kia!
"Tôi không tin có nơi nào ở đây có cái tên này, lạ thật địa điểm đến là nơi đây! Cậu đã đúng nơi nhưng thật không có nơi nào với cái tên như vậy..."
"Lạy chúa, tôi đã đến nơi rồi sao?"
Cậu không tin vào mắt mình, cậu tới nơi được gọi là Magic Shop với không gian hẻo lánh xung quanh chỉ toàn là cây cổ thụ và những cánh đồng hoa hướng dương trải dài và lại gặp một người lạ lùng tại đây.
"Ờm, tôi chắc đó nhưng sẽ không có nơi nào tại đây"
Một con người ngu ngốc, một con người lạ lùng và tất nhiên không ai nhường nhịn ai.
"Và bây giờ đến lượt cậu rời khỏi nơi đây được chứ? Tôi đã nói những gì mình biết, thế thôi!"
(up để có động lực viết ^^ vì quá áp lực nên mình đã viết lại fic này mong sẽ được chữa lành bởi otp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top