Chap 1
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Tiếng nhạc inh ỏi như thể sắp đập thủng cả cái màng nhĩ đáng thương của Jungkook. Sự nhập nhoèn từ mấy ánh đèn đủ loại màu sắc đang khiến tấm lòng chính trực của cậu muốn nổi điên.
Jeon Jungkook hoàn toàn có thể nốc caffein thay cơm trong những ngày tăng ca trên 20 giờ hay đứng gần mấy cái xác chết đã đến thời gian phân hủy để rà xét. Nhưng không thể chịu nổi thứ mùi hỗn tạp trong các quán bar.
Một thứ mùi hư hỏng.
Choang!
Tiếng súng giật cạnh mang tai cũng chưa chắc đã có thể khiến Jungkook hoảng hồn, mắt cậu chỉ liếc nhẹ về hướng có tiếng động, lười biếng chứng kiến cảnh ẩu đả.
Mấy quán bar dạng này loại rượu nào mà chẳng bán, cảnh tượng khách hàng say xỉn rồi gây lộn đâu có lạ lẫm gì nữa.
"Mày làm cái chó gì thế hả thằng khốn?" Gã ta đã xỉn tới độ muốn ụp ngửa ra sàn nhưng vẫn hung hăng túm lấy cổ áo chàng thanh niên, không ngại gì mà gầm vào mặt anh.
"Tôi... Tôi xin lỗi..." Chàng trai bị tiếng quát lớn làm cho hoảng sợ.
"Cái áo của ông đắt bằng nửa cái mạng của mày! Mày xin lỗi? Mày xin lỗi!" Gã rất thoải mái giơ tay đánh người. Thậm chí còn chụp lấy chai rượu đã uống gần cạn, đập mạnh xuống chiếc bàn đắt đỏ của quán, thứ cồn phía trong bắn tóe lên những bộ đầm và túi sách của các cô nàng, khiến họ hét ầm lên.
Jungkook sẽ không tham gia. Cậu dù có mang cương vị cảnh sát chính trực, nhưng với bộ não lao tâm với công việc đã gần một ngày, cậu nhấc ngón chân còn cảm thấy lười.
Chỉ đến khi nhìn rõ khuôn mặt nạn nhân.
Gia đình nhà Kim, giàu nứt vách đổ tường, sở hữu cái công ty to sù sụ mà mỗi lần Jungkook đi qua muốn nhìn tới cái đỉnh tòa nhà là sẽ gãy cả cổ. Từ chuỗi siêu thị tới sân bay đều có chút cổ phần, chưa kể cái sở cảnh sát của cậu hàng năm cũng nhận một số tiền tài trợ không hề nhỏ từ họ. Nhà Kim không chỉ giàu, hoạt động thiện nguyện cũng rất năng nổ. Nay con trai họ ở ngay trước mắt cậu, bị người ta hành hung. Cậu dù có mệt tưởng như sắp nằm ra đây mà ngất, cũng phải bật dậy đá một cú thẳng tắp vào chính giữa xương hàm gã kia.
Nhà đầu tư lớn, phải chăm sóc đặc biệt mới được. Vậy thì Jungkook mới có thể tăng ca trong sung sướng với những con số nhảy đều trong thẻ vào cuối tháng.
Gã kia như bị đá cho cồn xộc lên não, lập tức nằm bất tỉnh nhân sự.
Mấy tên có vẻ là đi cùng gã toan xông lên, Jungkook đã rút từ trong ngực áo ra thẻ cảnh sát: "Lùi lại."
Cả bọn liền nháo nhào chạy mất, trước khi đi không quên chỉ vào cái gã đang nằm như heo chết dưới sàn, nói với phục vụ: "Nó thanh toán!"
"Anh không sao chứ?" Jungkook quay về phía chàng trai đang ngồi sụp dưới đất, run rẩy ôm đầu.
"Người... người xấu..." Anh lắp bắp như sắp cắn vào lưỡi. Ánh mắt có phần ngây dại, hoàn toàn hoảng loạn nhìn Jungkook. Khóe miệng đã tóe máu, má phải cũng bầm lên một nốt. Nhưng khuôn mặt anh vẫn đẹp như ngôi sao điện ảnh vậy. Trời ạ. Jeon Jungkook vừa nhìn tới, liền muốn tự vả mình một cái. Cái quái gì mày lại nghĩ một tên đàn ông là "đẹp" hả Jeon Jungkook?
Jungkook trở lại xe với mấy thứ đồ y tế cơ bản và hai hộp sữa lạnh vừa mua trong cửa hàng tiện lợi.
"Quay mặt lại đây." Cậu nhỏ nhẹ nói.
Taehyung giờ đã bình ổn lại ít nhiều, ngoan ngoãn dịch gần về phía Jungkook.
"Anh đi một mình sao?" Jungkook thấm nước muối sinh lý lên miếng bông, cẩn thận lau đi vết máu trên khóe miệng nọ. Đôi môi cũng bị sưng tấy phần nào, cũng may là chỉ bị xước một vết nhỏ.
Taehyung không trả lời, mắt nhìn chăm chăm xuống hai bàn tay đang căng thẳng mà cuộn vào nhau của chính mình.
"Anh có đau phải nói tôi ngay nhé?" Jungkook lại hỏi, nhưng cậu cũng chẳng mấy hy vọng nhận được câu trả lời.
Họ Kim có hai người con trai. Người thứ hai tên Kim Taehyung, một người có vấn đề với hệ thần kinh, anh mắc chứng tự kỷ. Jeon Jungkook đọc được trong hồ sơ, Taehyung không thể tự mình kiểm soát cảm xúc, rất dễ hoảng loạn, và khả năng giao tiếp như một đứa trẻ lên 8.
Đây là lần đầu tiên Jungkook tiếp xúc gần đến vậy với một người trong gia đình giàu có nổi tiếng. Khuôn mặt này, dáng người này, nhìn lướt cũng phải tặc lưỡi tiếc nuối. Jungkook có nghe nói rằng, Taehyung có khả năng thiên bẩm đối với âm nhạc, từng gần như được bao trọn vẹn học bổng du học. Do bệnh tái phát bất ngờ mà ra tay đánh một thí sinh khác đến độ nhập viện, vì thế mới bị tước quyền dự thi.
Câu chuyện đầu đuôi ra sao đã được họ Kim bít chặt tin tức, cái này cậu nghe được cũng vì có người cùng tổ từng phụ trách vụ đó, nghe kể trong một ngày rảnh rỗi vắt chân. Nghe bảo cậu Kim trông có vẻ yếu đuối vô dụng mà bụp tên kia đến sống dở chết dở.
Jungkook chấm cồn đỏ lên vết thương, hồi tưởng vẻ vô hại vừa rồi, khi Taehyung chỉ dám đứng nguyên một chỗ cho người ta đánh. So với câu chuyện được đồng nghiệp thêm thắt chi tiết thật sự không một chút liên quan.
Taehyung nhìn bàn tay mình, rồi lại len lén nhìn Jungkook. Trong suy nghĩ của Taehyung hiện tại chỉ có cái đá ngầu đét và khuôn mặt non nớt đáng yêu của cậu trai mới gặp. Hơn hết, anh rất là để ý đến hai bên má phồng phồng, thổi thổi vết thương, thổi một lúc là không còn đau nữa ~
Reng –
"Jeon Jungkook từ sở cảnh sát V xin nghe." Jungkook với tay lấy điện thoại.
"Em không thể gặp được anh một chút hả?" Đầu dây bên kia truyền lại chất giọng đàn ông trầm ấm.
"Ha ha, xin lỗi anh. Để hôm khác rồi mình hẹn được không? Em vừa có tới, nhưng ở sở có việc gấp nên giờ em phải đi rồi." Jungkook cười toe toét, mặc dù người bên kia không thấy được thì cậu vẫn cúi đầu chào.
Taehyung mím môi, mở càng to đôi mắt vô hại. Bộ dạng rõ là đang tò mò.
"Thật à?" Sau khi nghe câu trả lời, giọng người đàn ông hơi trùng xuống, có vẻ không mấy dễ chịu, cũng như không hài lòng.
"Lần sau em mời, được chưa? Giờ thì em còn phải lái xe. Anh về cẩn thận nhé. Chào anh." Jungkook hào phóng quyết định.
"Được. Vậy em đi cẩn thận. Tạm biệt em." Nói đoạn, người đàn ông chủ động kết thúc cuộc gọi.
"Tôi đưa anh về nhé?" Jungkook giữ nguyên nụ cười, đưa hộp sữa cho Taehyung với giọng điệu dỗ trẻ con: "Cho anh."
Taehyung vươn cả hai tay để nhận lấy. Rồi anh ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, mím môi ngắm nhìn quả chuối nhỏ in trên bao bì.
"Khoan, phải thắt dây an toàn." Jungkook chẹp miệng nghĩ rằng giúp đỡ Taehyung cũng như giúp đỡ một bé nhóc 8 tuổi, vậy nên cậu chẳng ngần ngại gì tự tay cài cho Taehyung. Lọn tóc nâu còn vương mùi dầu gội sượt qua mũi Taehyung khiến đôi gò má rụt rè bị nhột.
Jungkook lắc lư khởi động xe, rồi thoải mái đánh tay lái. Nói về nơi ở của Taehyung, chắc hẳn cả thành phố đều biết rõ khu nhà ấy, khi mà một mảnh đá lát nền cũng bằng tiền lương quèn cả tháng của cậu.
Chiếc xe tầm trung lăn bánh, không để ý ngay ở phía sau, trên ghế lái của chiếc ô tô sang trọng, có người đang dõi mắt nhìn theo, tay gã nghiến lấy vô lăng, hai hàm răng cọ vào nhau nghe ra tiếng ken két.
Em lỡ hẹn với tôi chỉ vì tên thiểu năng đó sao?
"Anh đến đó một mình?" Jungkook tiện tay mở radio, nghe vài bài hát cho não bộ bớt phần mỏi mệt.
"Tae Tae... đi cùng với bạn." Taehyung lí nhí trả lời.
"Vậy bạn anh đâu?" Jungkook suýt thì bật cười thành tiếng bởi cách tự gọi tên siêu đáng yêu như một bé nhóc của người đàn ông lớn tuổi hơn cả cậu.
"Các bạn kêu Tae Tae đưa thẻ, rồi các bạn... các bạn dặn Tae Tae ngồi chơi ngoan một mình." Taehyung thật thà kể rõ. Bàn tay to lớn có chút khó khăn để mở hộp sữa. Nhưng may thay, ơn giời Jungkook không phải đỗ xe vào lề đường chỉ để mở hộ anh chàng to xác này một hộp sữa con con. Ít ra anh ta vẫn tự làm được việc này.
"Đưa thẻ? Họ bắt anh phải thanh toán toàn bộ sao?" Jungkook bật cười, rồi lại lắc đầu.
"Chỉ là mượn... đúng rồi, chỉ mượn... một lúc thôi." Taehyung mím mím môi, bắt đầu nhấm nháp hộp sữa, mùi hương dễ chịu trong xe lẫn thứ chất lỏng lành mạnh ngọt lịm giúp cho tâm tình anh ổn định hơn hẳn.
"Vậy đã trả lần nào chưa?" Jungkook trong lúc đợi đèn đỏ, quay sang đánh lông mày một cái.
Taehyung chẳng hiểu sao lại hít sâu, lúng búng lắc đầu: "Chưa trả..."
"Họ sẽ chẳng bao giờ trả anh đâu." Mặc dù tiền ấy cũng không phải của cậu, nhưng giọng Jungkook vô tình để lộ ra một chút bất mãn.
"Làm vậy... là xấu sao?" Taehyung nhạy cảm nhận ra, liền hỏi.
"Đúng vậy. Cực xấu." Jungkook quay sang chun mũi một cái rồi đạp chân ga.
"Vậy... vậy thì Tae Tae... sai rồi sao... Tae Tae xấu..." Taehyung xoay xoay nắp chai sữa sang trái rồi sang phải, khuôn mặt phụng phịu bởi tưởng chính mình đang bị trách mắng.
Jungkook lần này thực sự cười thành tiếng. Được rồi, mặc dù công việc khiến cậu mệt lả với hai mí mắt nặng trĩu, và dù có hơi không tình nguyện chuyện lái xe thêm một đoạn đường như hiện tại, cậu út họ Kim cũng đã khiến tâm trạng Jungkook phấn chấn hơn một chút rồi đây.
"Chú cảnh sát..." Taehyung gọi nhỏ.
"Hửm? Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh, đừng gọi như vậy mà." Jungkook lắc đầu.
"Nhỏ... nhỏ hơn Tae Tae?" Taehyung nghe vậy thì tròn xoe mắt.
"Ừm. Tôi tên Jeon Jungkook, 2x tuổi. Cảnh sát thực tập của sở V." Jungkook đánh tay lái, rẽ phải.
"Bé Jungkookie~" Taehyung vừa nghe đã hớn hở.
Tí thì Jungkook chệch tay phi thẳng vào trạm xăng. Cậu cười bất lực: "Gọi Jungkook được rồi."
"Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." Anh xòe mười đầu ngón tay, đếm lại cho chắc chắn.
Từ chức chú rơi thẳng xuống bé. Bây giờ Jungkook cũng chẳng biết mình ngại trẻ hay ngại già nữa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top