one
Lời khuyên thật lòng: nên coi phim Mr.Plankton trước khi đọc truyện, không coi cũng được nhưng mà coi thì hiểu tình tiết hơn thôi
.
"Chết tiệt, cơn nhức đầu quái quỷ." Giọng tôi khàn đến khó tin.
Tôi mở mắt, và đập vào mắt tôi là thằng Tay Sai ngốc. Đầu tôi đau như búa bổ, muốn xé nát cái não ra làm đôi. Cơn nhức đầu lên đỉnh điểm khi tôi thấy mặt thằng Tay Sai. Địt mẹ cuộc đời, cách mở mắt chào đón buổi trưa cùng cơn nhức đầu cùng với nó là điều "tuyệt vời" nhất mà trước đến giờ tôi chưa từng trải qua đấy.
Thấy cái bản mặt như mới mất sổ gạo của nó, tôi tự thầm nghĩ đời trớ trêu lắm mới va phải và nhận nó làm nhân viên. Tôi tự hỏi hồi trước ai tẩy não mà nhận nó làm việc vặt nữa không biết. Thấy sếp mình tỉnh sau cơn hôn mê đáng lẽ phải tổ chức tiệc ăn mừng hay cho tôi sơn hào hải vị vì đã hi sinh vì "công việc" chớ nhỉ. Nó vừa nghe thấy tôi tỉnh sau cơn hôn mê chưa được 1 tiếng đã nhảy chồm lên:
"Này, anh tỉnh rồi à."
Miệng nó oang oang, mấy bệnh nhân đang hồi sức mất sức sống bỗng liếc nó và chồm dậy như zombie đội mồ sống dậy muốn ăn tươi nuốt sống thằng chả. Tôi đành phải dùng chút năng lượng lấy lại được liếc nó một phát và lấy tay xua đi cái mồm nó. Mắt tôi vẫn nhắm tịt, như những người bình thường tìm cách làm quen với ánh sáng sau hôn mê. Mà hay ghê, tự nhiên não tôi không hoạt động được con mẹ gì hết vậy ta. Đang định mở miệng hỏi vì sao tôi ở đây thì thằng Tay Sai Chết Giẫm lại oang oang tiếp.
"Nè, anh tỉnh rồi đúng không? Đừng giả đò nữa coi! Anh biết em là ai không? Não đập đường xi măng nên bị ngu à? Đây là số mấy biết không? Trả lời coi!!"
Thằng chả giơ hai ngón giữa trước mặt tôi lắc lắc để xem thử tôi còn sống không.
ĐỊT MẸ, SA THẢI NÓ GIỜ CÓ MUỘN KHÔNG VẬY??
"Chết tiệt, câm mõm mày lại đi." Hừm, giọng vẫn khàn nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi đấy. Nghe thấy cũng có chút quyến rũ ấy nhỉ. Bỏ qua chuyện giọng này có đào mỏ được phú bà nào không, tôi nhìn vào mắt thằng Tay Sai. Nó thấy tôi mở mắt, liền liếng thoắng nói:
"Đấy, em nói anh rồi, rước khổ với nhục vào mình chi không biết. Anh còn nhớ anh đã làm gì không?" Nó nhìn tôi như thì thầm chỉ mình tôi nghe mà não tàn quá nên không biết là nguyên cái bệnh viên biết hết con mẹ nó tôi là quân đánh nhau, miệng nói lắm thật. Tôi nghĩ là cái bệnh viện này sắp đuổi cổ người bệnh đáng thương như tôi với thằng ngu ngục này ra khỏi bệnh viện rồi đấy. Trước khi nó nói được điều gì làm người khác bị làm phiền giấc ngủ thì tôi đã bịt mõm nó bằng tay tôi.
"Úi, ay úi ế." Nó cố đẩy tay tôi ra để nói chuyện đàng hoàng thì tôi lên tiếng. (Uí, tay thúi thế)
"Mẹ mày, câm mõm lại hoặc hạ giọng xuống trước khi tao và mày bị đuổi giùm đi." Tôi hạ giọng rồi giật tay ra khỏi cái miệng bôi nước miếng khắp lòng bàn tay vì nó phun ra lúc nói. Tôi chậc một tiếng rồi lấy bàn tay toàn nước miếng như chó liếm chùi lên cái áo vest đắt tiền. Tôi lại nhắm mắt. Giờ mới bắt đầu thắc mắc tại sao lại nằm đây. Đầu tôi đang cố lướt lại tâm trí thì thằng Tay Sai lại nói tiếp.
Bộ miệng không hồi chiêu à? Nói lắm vậy? Cần tao đem mày vào sở thú nói chuyện với muôn loài cho đỡ chán không?
"Sếp ơi, em nghiêm túc thông báo là mình đắc tội với băng Hoàng Tử rồi đấy!" Cái miệng nó há to ra, tay đặt hai bên má, như bức tranh The Scream, nó lắc qua lắc lại.
Thay vì nói nó ấu trĩ, tôi lại tìm trong não bộ mình cảnh trước khi suýt chết. Đầu tôi lướt qua những kí ức bị chôn vùi một cách từ từ.
Nào, đầu tiên là con ả giàu khú đế vào căn cứ của tôi, đập vỡ cái bể cá chết tiệt rồi đẩy văng tôi ra bởi thằng vệ sĩ khoa trương mà mặt lạnh như tiền, làm ướt hết nhà, rồi bước vào với cái phong thái tao-sẽ-đập-vào-mặt-mày-10-tỉ-won-nếu-mày-bắt-quả-tang-tiểu-tam-cho-tao, mở giọng ra với giọng chanh chua của ả và bảo đừng có cố tránh tôi nếu không sẽ nhận hậu quả. (Nghe như kiểu motif cũ rích và đéo ai thèm coi, thế nhưng có đấy, có mình ả thôi đấy)
Kế bên là thằng Tay Sai mặt trắng bệch, té cái bạch xuống đất, đũng quần còn vương mảng nước to tướng mà tôi đoán chắc là nó lại sợ đái ra quần vì cảnh tượng doạ nghiệp dư của cô ả.
"Địt." Tôi thốt lên một tiếng nhỏ. Miệng còn vương chút máu. Tôi với lấy mảnh thuỷ tinh bị vỡ của cái hồ thuỷ sinh (thật ra là hồ cá nhỏ) định bụng lấy rạch tay chết con mẹ nó luôn.
Ai mà ngờ mấy tên vệ sĩ ấy mà cũng đào tạo bài bản, thấy tôi manh động, liền lấy chân đạp vào bàn tay tôi để ngăn tôi tự sát. Mẹ nó, vệ sĩ mà biết quý trọng tính mạng quá ha. Mà tôi biết thừa là đéo có thằng nào như vậy, tôi biết ả định nhờ tôi điều gì đó mà tôi đảm bảo ngay từ đầu là tôi đã thẳng thừng từ chối và thằng Tay Sai Phản Bội ngu ngốc đã tiết lộ cho ả chỗ tôi làm việc.
Trên đời này làm gì có người tốt, chỉ có người lợi dụng cho hết mục đích rồi vứt bỏ thôi.
Con ả đó nói là tôi phải bắt cóc cô ta. Tôi nhíu mày, lướt từ đầu đến chân cô ta, giật mặt kính ả rồi thấy đôi mắt còn tối hơn tương lai của tôi thì chậc một tiếng. Nói thật, gu người Hàn giờ lạ phết, mấy người như ả này nhan nhản ngoài kia được cái dáng thon, mặt láng còn lại tâm thần bất ổn, ngực lép lại còn đần độn, thế mà vác mặt ra ngoài cũng cưới được đại gia.
Mà đoán bừa thế thôi chứ ai ngờ ả cưới đại gia thật mà lại còn là giang hồ, đã thế lại là trùm của băng giang hồ Hoàng Tử Hoàng Téo gì đấy. Tóm lại là không thú vị, đã xấu lại còn muốn được người quyến rũ đẹp trai sáu múi như tôi bắt cóc thì còn khuya. Tôi còn không thèm ngước mặt nhìn ả đã biết tâm cơ cỡ nào rồi.
Tôi rũ mắt nhìn cô ta, ghé sát mặt rồi thì thầm:
"Tôi cái gì cũng làm ngoại trừ giết người và LOẠI ĐÉO THÚ VỊ NHƯ CÔ ĐẤY."
Đại loại là tôi từ chối, nói thế không hiểu thì chỉ có thiểu năng thôi. Tôi trả lại cô ta mắt kính nhìn như cứt mà to tổ bố đấy đặt lại lên mặt cô ta vì ánh mắt cô ta tởm lợm vãi.
Đương nhiên bị từ chối thì ai cũng sẽ bực tức, và ả nhìn tôi như thể tôi là cái bao cát boxing, muốn lao tới lắm rồi. Tôi chả bận tâm mấy, thấy ẩm ướt quá, tôi cởi cái áo ra, trần như nhộng mà không ngại tí nào (vì tôi có sáu múi và tôi tự hào về nó vcl okay?) và vác cái tay đau cùng cái người ướt sũng đi lấy cái áo sặc sỡ hơn rồi chuẩn bị tinh thần tiễn khách hàng hung dữ này.
Chả hiểu vì lý do gì mà cô ta vẫn chưa đi, sau khi thấy tôi nói về việc chỉ làm điều tôi thấy thú vị, ả hình như nảy ra điều gì đó.
"Tôi muốn anh bắt cóc tôi, theo phong cách cổ điển ấy." Ả nhếch mép rồi giương mắt nhìn vào mắt tôi, thấy tôi im lặng thì lại phủ đầu. Tuyệt, tôi "thích mê" phong cách cổ điển của ả. Tuy cự tuyệt thế thôi nhưng tôi cũng đã suy nghĩ ra kế hoạch bắt cóc rồi.
"Đương nhiên là lương bổng hậu hĩnh, và anh cũng không thiệt, ngoài máu đổ, thế nhưng gã chồng tôi không được biết là tôi có ý định phản bội anh ta." Cô ta thêm thắt.
Chính ra cô ta cũng có não, cũng giàu, não cũng không nhúng với nước sôi mà nói hết sự thật cho gã chồng, chắc cô ta biết là sẽ trót lọt chớ đùa. Ả còn lên kế hoạch tót về Mỹ rồi an phận kiếm con cu khác to hơn chồng cổ hiện tại là cũng khôn ngoan rồi. Tuy không thích kế hoạch lắm nhưng mà tôi không thích đôi co với người ngu cho lắm.
Lần này thì lồng ngực tôi sôi sục, bụng nhộn nhạo cả lên. Thú vị thật (đương nhiên không phải là kiểu tôi thấy cô ta đẹp mà bắt cóc rồi làm của riêng như Ngôn Nhất Trì, tôi đâu ngu, với lại phí phạm nhan sắc này quá) và tôi đúng lúc cần chút tiền tiêu vặt.
Tôi nhếch miệng cười, tôi muốn nhận vụ này. Ả thấy tôi cười thì hài lòng lắm, đã thế lại tử tế kêu người dọn đống nước "mình đáng lẽ không cần phải làm màu để doạ nạt và bày ra thêm" ở dưới sàn. Ả cuối cùng cũng chỉnh lại mắt kiếng đen, giả bộ phủi phủi giống như mấy phú bà ở trên phim rồi bước ra khỏi đống đổ nát. Dù sao cũng là thân chủ mới, tôi nói với lại:
"Thú vị đấy, nói tôi biết ngày nào là được. Hẹn gặp lại cô dâu của tôi." Tôi nhếch miệng cười, còn thằng Tay Sai thì há hốc miệng trông như thể vừa chứng kiến điều gì khó tin lắm. Thằng chả còn giả bộ đứng lên rồi che quần, mà hai tên vệ sĩ bỗng dưng nhìn đáy quần cậu ta rồi đưa ánh mắt trông có vẻ hối lỗi lắm. Nó thấy vậy thì xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh
Nói chung thì tôi đồng ý vì nó vừa thú vị vừa kiếm được nhiều tiền (điều này là thật vì ả moi két sắt thằng chồng giang hồ của ả trả công mà, vét không chừa lại gì, toàn vàng bạc, như vét máng mà không bỏ sót giọt nào đấy).
Đương nhiên thì sau khi đồng ý, tôi phải chuẩn bị tiếp đón anh chồng giàu sụ vì thân chủ tôi chứ, nhưng mà chương này lại dài quá, nên đợi chương sau kể tiếp🤷♀️ Chờ đợi là hạnh phúc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top