Chapter 2


Đúng như Kyna nói. Không thể nào nhầm lẫn được, nó là một cỗ quan tài. To bè ở phần đỉnh nơi đầu và vai của người chết nằm, thon dần xuống phần chân. Cùng với tay cầm màu vàng đồng và gỗ được si bóng kĩ càng, còn là gì khác nữa chứ?

"Chả có ai đem vứt quan tài cả!" Wei Wah buột miệng. "Mà còn có xác ở trỏng nữa chứ!"

"Nếu có vứt cũng không ai đem quẳng xuống sông" Tôi tiếp lời. Bọn tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng chiếc quan tài dập dờn trên sông.

Chúng tôi trườn xuống dọc theo đám lau sậy trên bờ sông, vừa cố gắng rảo bước nhanh bắt kịp chiếc quan tài vừa cẩn thận để không rơi xuống dòng nước chảy xiết.

"Mày nghĩ nó có trôi vào bờ đủ gần không?" Tôi hỏi.

Wei Wah liếc nhìn tôi khó hiểu. "Trôi đủ gần để làm gì?"

"Để còn kéo nó vào" Tôi trả lời, vừa lúc đôi giày chạy bộ của tôi lún xuống bùn. "Ý tao là, tụi mình đâu thể để nó cứ trôi đi như vậy!"

"Nhưng mà có một cái xác ở trỏng đó!" Wei Wah hét lên. "Tao chả muốn xem một cái xác chết đâu! Biết gì không? Nó còn đang chìm dưới sông đó. Một cái xác sũng nước!"

"Nicholas nói đúng đó" Kyna cự lại thằng Wei Wah. "Nếu ta có thể với tới và kéo nó vào bờ thì ta nên làm như vậy. Hẳn là có cái luật nào đó về việc không ném quan tài xuống sông, thật là đáng thương."

Như thể đáp lại ý muốn của 2 đứa, chiếc quan tài bỗng đổi hướng về phía bờ sông. Tôi nghe thấy một tiếng hút đáng ngờ khi bước xa hơn vào đám lau sậy. Trong một khắc, tôi cảm thấy mặt đất lún xuống bởi sức nặng của mình. Bùn đen đặc sệt tràn lên phủ quanh đầu gối của tôi.

"Cẩn thận, Nicholas!" Kyna hét lên.

Tôi cố gắng giữ thăng bằng của mình, với lấy tay cầm vàng gần nhất của chiếc quan tài. Những ngón tay của tôi chỉ cách nó vài milimet.

Quá muộn!

Cỗ quan tài bị vuột khỏi tầm tay của tôi và trôi ngược ra giữa sông.

Tôi cũng gần như bị cuốn theo cùng nó. Tay tôi đập nước trong vô vọng, đôi giày cũng bị kẹt trong bùn và ngập nước. Kyna kịp nắm lấy tôi ngay khi tôi ngã xuống dòng nước xiết. Rồi nhỏ kéo tôi lên bờ.

Tiếng hét của Wei Wah như xé toạc bầu trời đêm.

Không một lời cảnh báo, nắp quan tài bật mở. Cả ba đứa hét lên vì sốc, biết rằng một xác chết ghê rợn sẽ trồi ra bất cứ lúc nào rồi bồng bềnh sông.

Nhưng không.

Nước sông tràn vào cỗ quan tài đang bật nắp. Trong một lúc, dường như nó bị nuốt chửng bởi dòng nước chảy xiết. Bỗng một đầu trồi lên khỏi mặt nước, rồi chầm chậm, cỗ quan tài chìm xuống một cách tráng lệ - chiếc Titanic gỗ tiến tới hồi kết.

Chiếc nắp quan tài xấu số thì bị dòng nước xoáy điên cuồng rồi biến mất dưới dòng hạ lưu.

Nhưng có một cái gì đó thiếu thiếu..

"CÁI XÁC ĐÂU RỒI?" Wei Wah thảng thốt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top