Chương 3: Đau chân cũng có cái lợi đấy chứ.

“Dậy!” Mẹ phát vào mông tôi một cái rất rất đau.

“Đã 6h đâu mẹ.” Tôi mò lấy cái điện thoại dưới gối, mới 5h27.

“Bạn đến đón đi học kia kìa. Dậy nhanh.”

Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động? Đến đón đi học ư? Đang đùa nhau à? Cái thằng bạn già kia giờ này vẫn chết trên giường, đến đón ư, nực cười. Mà khoan.

Tôi vùng dậy, lết từng bước nặng nhọc xuống nhà, cầu mong cái suy nghĩ trong tôi không phải là sự thực.

“Cậu bảo 5h nhưng bây giờ mới đến được, xin lỗi.”

Ông trời ơi, giết con đi. Cậu ta, Mr. KHH đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt lờ mờ. Mà khoan đã, tôi chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa chải đầu, chưa thay quần áo…

Tôi muốn chết. Quay mặt lại chạy vội đi. Nhưng chân tôi vẫn chưa khỏi và thế là lại ngã. Tôi vẫn chưa đủ mất mặt sao? Oimeoi, bây giờ thì chân đau, người cũng đau. Mr. KHH chạy vội đến đỡ tôi dậy, mẹ tôi nhăn mặt gầm lên

“Hậu đậu vừa thôi.”. Còn tôi thì vùng vằng khỏi tay cậu ta, lếch thếch dựa vào tay vịn lên tầng.

 

“Cháu ăn sáng rồi.”

“Ăn rồi thì cũng ăn tiếp, xem bá có nấu ăn ngon hơn mẹ cháu không.”

“Ăn đi rồi còn đi học.” Hôm nay bố tôi đặc biệt dậy sớm, lại còn ngồi vừa ăn vừa đọc báo nữa.

Còn tôi, cứ nhìn ngồi nhìn chằm chằm vào mẹ tôi với cậu ta nói chuyện không buồn động đũa. Cậu ta nhìn lại tôi, tôi gục xuống ăn. Phải ăn nhanh còn đi học. Không phải tại tôi xấu hổ đâu. Mặc dù lúc nãy tóc có hơi bù xù, mắt có hơi lờ đờ, mặt mũi có phần kém sắc, quần áo có hơi nhăn nhúm nhưng tôi vẫn rất ổn đấy. Cực kì ổn đấy. Tôi ăn, tôi ăn cái nỗi xỉ nhục vừa nãy của tôi. Mà cậu ta có cần làm quá như thế không? Nói 5h, ý chính là không muốn cậu ta đến đón, thế mà 5h30 đã thấy lù lù trước mặt. Đầu óc cậu ta có vấn đề rồi, ông trời quả là có mắt.

“6h30 mới đi học sao bảo bạn 5h đến đón?” Mẹ quay sang nạt tôi. Sao lại nói tôi chứ, phải nói cậu ta mới đúng, tự dưng 5h30 mò đến làm gì?

“Con nói thì nói ai bắt cậu ta làm đâu.” Tất cả là lỗi tại cậu ta, làm tôi phải dậy sớm 30p, trưng cái bộ mặt ngái ngủ cho cậu ta thấy, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa.

“Tại cháu.” Chuẩn rồi đấy. “Không biết Ngọc đi học giờ nào nên đến sớm một chút thôi ạ.” Một chút ư? Là quá sớm, cực kì sớm đấy, mà cậu đến thì ngồi ngoài là được rồi, cần gì phải đi vào trong nhà chứ.

Tôi đang vô cùng hồ hởi với cậu trả lời của cậu ta thì…

“Nói thì phải nói đàng hoàng chứ, để bạn đến sớm thế này.” Vẫn quát tôi, lý gì thế này? Tôi là con của bố mẹ hay cậu ta là con của bố mẹ đây?

Tôi vẫn còn chưa nuốt được cục tức này đã thấy bố mẹ suýt xoa khen ngợi cậu ta hết cái này đến cái khác. Tôi là người vô hình.

6h20, nghe tiếng phanh xe trước cổng, tôi như bắt được vàng. Thằng bạn già của tôi, thằng bạn trí cốt của tôi, thằng bạn yêu quái à nhầm yêu quý của tôi đây rồi.

“Cháu chào bác bá ạ”. Quay sang tôi “Ra mở cổng cho trẫm.” Thằng chết tiệt cuối cùng cũng đến. Chưa bao giờ tôi yêu nó như lúc này. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra là nó vô cũng đẹp trai nhỉ?

“Ayda, có tiến bộ.”

“Tý nữa tao mà bị công an bắt vì tội đi xe trong khi ngủ thì mày chết chắc”.

“Gớm mà, gần chục năm đi xe không đội mũ bảo hiểm có bị bắt đâu”.

Có cái xe đạp quèn mà nói mãi. Cái thằng ranh.

“Con đi học đây.” Tôi vớ lấy cặp xách, lết nhanh nhất có thể ra ngoài, yên vị sau xe Bảo trước ánh mắt “không hiểu chuyện gì đang xảy ra” của bố, mẹ và Mr. KHH.

Bố: “Mày gọi bạn đến đón rồi lại đi cùng thằng Bảo là sao?”

Mẹ: “Mày làm cái trò gì đấy?”

Mr. KHH: “…”

“Con đã bảo cậu ta không cần đến đón rồi, cậu ta cứ đến đấy chứ. Con đi học đây”. Chào qua loa, tôi đánh Bảo mấy phát bắt nó đi.

 

“Thằng nào đấy? Nhìn mặt quen quen.”

“Lâm Bảo Duy, 12 Toán”.

“Thảo nào quen thế.”

“Mày thì đứa nào chẳng quen.” Tôi khinh thường nó, quen cái đầu mày, năm ngoái thằng nào một sống hai chết đòi đánh nhau với cái thằng “nhìn mặt quen quen”. Mà lại vì một lý do hết sức nhảm nhí, tại cái thằng “nhìn mặt quen quen” mà nó thua cá cược bóng đá. Chuyện là thế này. Trận chung kết bóng đá nam toàn trường năm ngoái giữa 11 Lý và 12 Tin, nó đặt 200k cho 12 Tin thắng. Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, không đội nào ghi được bàn thắng, mặc dù đã có không ít tình huống nguy hiểm. Bước vào loạt đá luân lưu, Mr. KHH đã thể hiện tài năng của mình khi để lọt lưới đúng 2 quả, đưa 11 Lý đến với chức vô địch. Mất 200k, thằng bạn quý hóa của tôi nổi điên, nhất quyết đánh thằng nhóc đó vì nó quá suất sắc. Quả là nhảm nhí mà.

“Chờ tớ với”. Là cậu ta. “Xe cậu có vẻ non hơi đấy, hay Ngọc lên xe tớ trở cho.” Vớ vẩn, mặc dù xe đi không được êm cho lắm nhưng vẫn cố được.

Kít!!! Xe dừng lại. Bảo ngó xuống xe rồi nhìn sang tôi.

“Phắn, hỏng xe trẫm, trẫm lột da mày.” Đồ bạn đểu, tôi nhìn rồi, xe cũng có chút non hơi nhưng đảm bảo vẫn đến được trường.

“Có mỗi việc bơm xe mà mày cũng không làm được à?” Tôi cằn nhằn, nhất quyết không chịu xuống.

“Nhanh lên, đừng để tao phải xách cổ ném đi. Có người đến rước rồi còn bắt trẫm thân chinh đến. Tội mày lớn, không chém là may rồi lại còn dám cằn nhằn à?”

Trước sự ra oai của nó bằng việc nhất quyết không chịu đi, tôi đành lết sang xe Mr. KHH, lòng chua xót, kiểu này tôi sẽ không được sống những ngày tháng yên bình rồi. Khuôn mặt đã bình thường này không khéo còn bị cả can axit vào mặt, hay lại đón thêm mấy đường cơ bản trên má đây? Ôi cái cuộc đời này.

Tôi lại là người vô hình.

Thằng bạn già chết tiệt và Mr. KHH nói chuyện đến quên cả tôi đang ngồi phía sau. Tôi muốn hét lên với thằng già “vì cậu ta mà mày mất 200k đấy, thằng ngốc kia”.

 

 Sáng hôm nay khá bình yên trôi qua, ngoài việc bị mấy đứa bạn trêu còn lại không thấy có động tĩnh gì. Không được mất cảnh giác, đây có thể là bình yên cuối cùng trước bão tố. Có thể là chuyện chưa lan đến tai Linh (bạn gái cậu ta), cũng có thể lan đến rồi nhưng bạn í chưa đủ bằng chứng kết tội tôi là hồ ly nên chưa động thủ, hay rất có thể là muốn bắt gian tại trận, làm cho tôi không còn đường chối cãi, còn có thể đánh ghen luôn khiến tôi trở tay không kịp. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, tôi không được phép mất cảnh giác. Tốt nhất là phải tránh xa cậu ta càng sớm càng tốt, tránh hậu họa khôn lường.

Đau chân cũng không phải không tốt. Tôi đã bảo mà cái gì cũng có mặt lợi, mặt hại, tuy mặt hại nó to hơn, nguy hiểm hơn nhưng cũng không thể không hưởng thụ cái mặt lợi mà nó đem lại. Mặc dù không được tung tăng đến cangten, nhưng lũ bạn đểu của tôi vô cùng tốt bụng mua đồ về lớp ăn cùng tôi, có đôi lần chúng nó bỏ đói tôi vì muốn ở lại cangten hưởng thụ cảm giác mát lạnh. Nhưng có thể cho qua, vì chúng nó đã đưa chiếc xe yêu quý của tôi về nhà một cách bình an. Bên cạnh đó, tôi cũng được miễn việc lên bảng làm bài và kiểm tra bài cũ, đã thế giờ thể dục còn được ngồi chơi… Thôi thì tôi đành vô xỉ hưởng thụ vậy.

Tôi còn rất vô xỉ ở một chỗ, mồm lúc nào cũng kiên quyết không lên xe của cậu ta, nhưng chỉ một lúc sau lũ bạn đểu của tôi lại có chuyện để trêu. Mà lai tôi về là được rồi, cậu ta còn ở lại ăn cơm trưa rồi chiều đi học tiếp đúng là hết nói nổi rồi mà. Mặc dù mẹ tôi nói rất nhiều, nhưng cậu ta cũng nên ý tứ kiên quyết từ chối chứ, ai dè từ chối một hai câu rồi vẫn ở lại ăn ngon lành. Thôi kệ, cậu ta ở lại ăn cũng chỉ là thêm bát thêm đũa, không ảnh hưởng gì đến phần cơm của tôi, hơn thế nữa, mẹ tôi cũng có người rửa bát phụ.

Cũng đã được hơn tuần, cậu ta đưa đón tôi đi học. Có một điều vô cùng khó hiểu xảy ra là: tại sao Linh – bạn gái của cậu ta không có ý kiến gì với tôi? Mặc dù từ ngày xảy ra chuyện, tần suất gặp mặt Linh nhiều lên hẳn, cô bạn nhìn tôi nhiều hẳn lên, vậy mà tôi vẫn bình an vô sự, không có axit cũng chẳng có dao lam. Điều này làm tôi vô cùng khổ não, không đoán biết được suy nghĩ của đối phương. Còn một điều nữa khiến tôi vô cũng khổ tâm đó là: lớp tôi và lớp Toán tự dưng thân hẳn lên, mọi người rất đồng lòng gán ghép tôi và Mr. KHH. Tôi thì kịch liệt phản đối, cậu ta thì chỉ cười không nói gì. Cười, cười con khỉ. Đã thế, không hiểu thông tin rò rỉ ở đâu mà đến tai thầy cô giáo. Thầy giáo dạy Toán của lớp tôi cũng chính là chủ nhiệm lớp Toán vô cùng vui tính, giờ Toán nào cùng lấy tôi làm ví dụ, thỉnh thoảng còn nói đùa là “dâu lớp Toán”. Oimeoi, tôi rửa làm sao cho sạch cái nỗi nhục này bây giờ?

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: