Chương 1 : Mr. "Khá hoàn hảo" (Mr.KHH)

Tôi là một cô gái rất bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường, gia đình bình thường và có một cuộc sống quá đỗi bình thường. Hiện tôi đang học lớp 12 tại một trường khá không bình thường trong Tỉnh. Ông trời cũng có mắt mà, giành tặng những điều không bình thường cho một đứa quá đỗi bình thường như tôi, cụ thể: tôi hiện là lớp trưởng lớp 12 Tin thuộc trường Chuyên duy nhất trong Tỉnh, có niềm đam mê đặc biệt với việc XEM thể thao, nhưng lại không thích chơi thể thao; được đánh giá là một học sinh ngoan trong mắt thầy cô, và cũng được bạn bè nhiệt liệt xỉ vả là “cáo giả nai”. Âu cũng là do tính cách có phần “rụt rè” của tôi khi gặp bạn mới hay đứng trước mặt thầy cô. Sau một thời gian nhất định, tôi mới dám bộc lộ bản chất thật, sống thật với con người mình. Thiết nghĩ, tôi không phải thuộc dạng “gái nhà lành” gì, mọi người bảo “cáo giả nai” tôi cho cũng là đúng, tôi là đứa nghịch ngầm, chuyên gia đăng cai các “sự kiện” to nhỏ của lớp, một số “sự kiện nhỏ” tôi sẽ công khai đứng đầu, còn một vài “sự kiện to lớn” thì sẽ giao cho thân cận giải quyết. Với tính nhát chết của mình, sợ bị người khác nắm được điểm yếu, thấy được sự vô dụng của bản thân nên gần 18 cuộc đời tôi chưa có đủ can đảm để theo đuổi tình yêu. Đơn phương thì nhiều, từ chối khéo một số trường hợp thì ít, và chạy theo tình yêu thì chưa bao giờ. Tôi vẫn luôn an ủi mình với lỗi nghĩ: chờ đợi tình yêu đích thực của đời mình xuất hiện. Nhưng tình yêu đích thực đâu chưa thấy, chỉ thấy tôi đang ngày một già đi, nhìn đàn em phơi phới mà tự xỉ vả mình.

Là một đứa vô cùng bình thường lại còn ích kỉ, tôi vô cùng kì thị với những đứa “hoàn hảo” hơn mình. Đối với một số người thì tôi thể hiện ra mặt, nhưng đối với một số thành phần thì tôi chỉ ngấm ngầm biểu tình trong lòng mà thôi. Mà cái thành phần khiến tôi phải ôm một bụng kì thị kia là một kẻ khá là hoàn hảo. Tôi gọi cậu ta là Mr. Khá hoàn hảo (Mr. KHH). Tại sao lại là khá hoàn hảo? Trên đời này đâu có ai hoàn hảo đâu, dù cậu ta có hoàn hảo hơn người khác một chút, nhưng chắc chắn vẫn có một số thứ không hoàn hảo. Chắc chắn đấy, rồi một ngày tôi sẽ tìm ra mà thôi.

Nói về Mr.KHH này thì có kha khá điều cần nói. Cậu ta tên Duy, hiện đang học lớp 12 Toán, học lực cũng khá, mặt mũi cũng được đi (ai cũng khen cậu ta đẹp trai, vậy thì quan điểm trai đẹp của tôi khác người rồi), cao rao, trắng trẻo (cậu ta thường xuyên chạy nhảy ngoài trời nắng mà vẫn không đen, có vấn đề), tính tình theo mọi người nói là khá tốt (tôi chưa tiếp xúc nên không bình luận nhiều), chơi bóng rổ khá ổn (chiều tan học nào cậu ta chẳng lượn lờ chơi bóng tại sân bóng trước cửa lớp tôi), bóng đá thì là thủ môn miễn chê (bằng chứng là cậu ta chỉ để lọt lưới 3 quả và đưa lớp Lý đến với chức vô địch bóng đá nam toàn trường năm ngoái), có một cô bạn gái xinh đẹp (hoa khôi 12 Anh),… Nếu như cậu ta không vướng phải sacandal tình ái với cô bạn xinh đẹp đó thì tôi dám chắc cậu ta đủ tiêu chuẩn vào vai “thụ” trong các bộ đam mỹ, mà cũng có thể hoa khôi lớp Anh cũng chỉ là cái bình phong che đậy cho giới tính thật của cậu ta thôi.

Tôi và cậu ta học chung lớp học thêm Toán, tuy có vài lần bất đắc dĩ phải ngồi cùng cậu ta (cậu ta đến muộn, toàn xin tôi cho ngồi nhờ (ai bảo tôi suốt ngày ngồi bàn cạnh cửa đâu)) nhưng chưa bao giờ nói chuyện chính thức, hay đúng hơn là cậu ta bắt chuyện, tôi ậm ờ cho qua. Đã bảo tôi kì thị rồi mà.

Mà tại sao tôi lại đề cập đến cậu ta mà không phải là người khác? Tại sao? Chắc là tại cuộc va chạm chết tiệt hôm đó nên não bộ của tôi có vấn đề mới gây ra một đống rắc rối sau này.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều cuối tháng 10.

Như thường lệ, tan học, tôi và một số đứa bạn ngồi lại lớp giết thời gian để chờ đi học thêm. Đa số là làm nốt bài tập, đôi khi rảnh rỗi thì chơi bời, ăn uống. Chiều hôm đấy là một buổi chiều “rảnh rỗi sinh nông nổi”, mà không hôm đấy phải gọi là một buổi chiều bất bình thường mới đúng. Hôm đấy có đúng hai thằng con trai vật lộn trên sân bóng rổ. Vậy nên, mấy con bạn yêu quái của tôi mới nổi thú tính, ra tranh bóng với hai tên con trai đó. Chúng nó như uống nhầm thuốc nên mới chơi hăng say như thế. Và tôi chắc chắn chưa uống thuốc nên mới ra ngoài đấy cổ vũ nhiệt tình như thế. Được một lúc, Mr. KHH không biết từ đâu nhảy vào chơi cùng làm tôi tụt cả hứng. Lũ bạn tôi vẫn chơi rất nhiệt tình, không thèm đếm xỉa đến tâm trạng của tôi.

Tôi quyết định vào lớp ngồi. Chân đang rảo bước trên mặt sân bê tông. Bỗng…

Có tiếng hét.

Bốp!

Hình như có va chạm xảy ra.

Mắt tối thui, tai ù ù, đầu hơi váng. Cú va đập làm chân chuệnh choạng, người lảo đảo mất trọng tâm. Theo bản năng tôi đưa tay ra để chống lấy cái thân hình đang có ý định tiếp đất của mình.

Tốt rồi, tay đau rát, da mặt rát không kém; đầu đau, chân cũng đau.

“Mày có sao không?”

“Bạn không sao chứ?”

“Xin lỗi….”

Tôi chính thức rơi vào tình trạng miễn nhiễm với tiếng ồn.

Được một lúc, tôi mới lấy lại được nhận thức. Trước mặt tôi là Mr. KHH, khuôn mặt lo lắng, bức tranh khung cảnh trước mặt còn đan xen thêm mấy khuôn mặt bựa bựa, vừa lo vừa buồn cười của lũ bạn.

“Không sao.”

Khoan đã. Cái gì? Ai vừa mới nói đấy? “Không sao” ư? Thôi xong rồi, cú va đập vừa nãy khiến não tôi có vấn đề rồi, thương tích đầy mình thế này mà bảo không sao ư? Không, rất sao, có sao, đến não còn không phân tích được thông tin đây này.

“Cậu đứng lên được không?”. Mr. KHH đỡ tôi dậy. Tôi rất vô liêm xỉ, chân khựng một cái rồi ngã vào lòng cậu ta. Vô xỉ, quá vô xỉ.

“Chân… đau…”. Rất đau, hình như bị gẫy chân rồi @@

Cuối cùng thì lũ bạn tôi cũng lộ ra được vẻ mặt lo lắng. Còn tôi thì đang sợ phát khiếp lên được đây.

Và rồi, tôi được nhấc bổng lên, như kiểu bế công chúa í, và người làm việc đó không ai khác chính là Mr. KHH. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì (kiểu vẫy vẫy chân tay như trong phim á) đã bị cậu ta bế thốc vào phòng y tế. Sau một hồi chẩn đoán, tôi chỉ bị trật khớp. Mọi người thở phào, khuôn mặt cậu ta bớt lo lắng, còn tôi thì vui như điên vì biết mình không gẫy chân. Đầu tôi, chắc chắn có vấn đề.

Nhưng một vấn đề quan trong nữa, nếu không có người dìu thì tôi tốt nhất là nên ngồi một chỗ.

“Đi học làm sao bây giờ?” Hoang mang cấp độ 1.

“Ai đưa tao về?” Hoang mang cấp độ 2.

“Bố mẹ sẽ giết tao.” Hoang mang cấp độ 3.

“Tớ sẽ chịu trách nhiệm.” Mr. KHH không biết từ đâu lại chui ra, nói một câu rất có ý nghĩa. “Từ bây giờ cho đến lúc chân cậu khỏi, tớ sẽ đưa đón cậu đi học.”

Woa, cậu ta thật sự vô cùng có trách nhiệm sau cú ném bóng ngoạn mục đó. Tôi nên tổng xỉ vả cậu ta, hay vỗ tay hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của cậu ta đây? Đưa đón tôi đi học ư? Thôi xin, khéo chưa khỏi chân tôi đã dính thêm thương tích rồi, cô bạn gái của cậu ta chắc để tôi yên đấy, toàn trường chắc không bàn tán đấy. Tôi không muốn mang thêm đau thương trên người nữa đâu.

“Không cần đâu, tại tớ xui xẻo thôi, tớ tự giải quyết được.” Nói thì cứng như thế nhưng giải quyết ra sao hả tôi ơi?

“Ầy, mày kiêu vừa thôi, bạn đã có ý như thế rồi…” Tôi lừ, Vân im không dám nói tiếp.

“Tớ…” Cậu ta đang định nói tiếp, tôi rất vui vẻ mà cướp lời.

“Đi học thôi, muộn rồi.”

Dưới sự dìu dắt của 2 con bạn, tôi rất vui vẻ mà lờ cậu ta đi.

 

Suốt cả giờ học thêm, cậu ta nhìn tôi suốt, định nói gì đó nhưng không dám. Còn tôi, cả giờ, rảnh ra lúc nào là gọi điện cho thằng bạn già của tôi, nhưng nó không nghe máy… Nó kiên quyết không nghe máy.

Vân không lai tôi về được, nó bị đau bụng. Đã bảo mà, hôm nay là một ngày rất không bình thường. Gọi bố mẹ đến đón ư? Tôi chắc chắn không dám. Còn thằng bạn già chết tiệt, tôi rất muốn biết nó đang chết xó nào để băm vằm nó ra.

Mr. KHH vẫn đứng cạnh chỗ bọn tôi, luôn mồm kêu tôi lên xe.

Lũ bạn cũng rất nhiệt liệt bảo tôi lên xe.

 

Tôi vì lo nghĩ cho tương lai, kiên quyết không lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: