Take 8: Action!!!

"Wan, Wan"

"...Hả"

"Về ký túc xá không? Mày trông như sắp chết đến nơi rồi." Thằng Jay bạn thân nhíu mày nhìn tôi đang gục xuống bàn học trong trạng thái hấp hối chờ thầy.

"Về sao được. Lớp này tao hết ngày nghỉ phép rồi." Tôi nói một cách thều thào.

Mắt tôi nhắm nghiền lại, gần như sắp ngủ gục. Đúng là báo ứng mà. Năm nhất tôi đã chọn bỏ qua môn tự chọn, lúc đó còn nghĩ sau này thảnh thơi năm tư sẽ học bù. Ai ngờ giờ lại phải trả giá vào kỳ cuối cùng như thế này.

"Vậy điểm danh xong rồi lẻn về cũng được. Đi không? Tao cũng lười học lắm."

Thằng Jay không bỏ cuộc, rốt cuộc nó cũng chẳng lo lắng cho tôi thật. Nó chỉ muốn về ngủ thôi.

"Đã đến đây rồi thì mày học một chút đi chứ. Cũng phải nghĩ cho bố mẹ nữa."

Tôi vỗ vào đầu nó một cái, đúng lúc giáo viên bước vào lớp nên cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.

Mặc dù tôi nói với Jay rằng hãy chăm chỉ học hành, nhưng bản thân tôi lại không làm được điều đó do tình trạng sức khỏe không cho phép. Sau khi điểm danh xong, tôi ngủ gật gần một tiếng đồng hồ. Mấy ngày nay tôi phải đi quay phim liên tục, hôm qua đến tận mười giờ rưỡi tối mới xong việc, về đến phòng thì cũng đã muộn, trong khi sáng nay lại có tiết học từ 8 giờ. Tôi vẫn chưa ngất xỉu thì cũng là một điều kỳ diệu rồi.

Nhưng hôm nay chỉ học có một môn, cũng may. Học xong tôi sẽ về ngủ, kiểu như "lánh đời" luôn ấy.

"Anh là anh Wan đóng phim Deep Dive phải không ạ?" Vừa tan học, tôi còn chưa kịp cất đồ vào cặp thì đã có một nhóm các em gái năm nhất đến chào hỏi.

"Phải."

"Huhu, em đang hóng phim của anh lắm. Cho em chụp ảnh cùng được không ạ?" Cô bé vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.

"Được chứ." Tôi cũng không nỡ từ chối mong muốn của cô bé. Công ty cũng không cấm điều này. Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh selfie với cô bé, rồi chụp ảnh với bốn, năm người khác nữa, sau đó mới rời khỏi lớp học để đi ăn cùng với Jay.

"Nổi tiếng rồi nha bạn tôi ơi. Chắc sắp tới gọi cũng không thèm quay lại nhìn rồi, phải không nè?" Gã cao kều huých khuỷu tay vào người tôi. Lúc có người đến xin chụp ảnh cùng, cậu ta còn phấn khích hơn cả tôi nữa.

"Mơ mộng hão huyền. Có nổi tiếng hay không còn chưa biết." Tôi cười khẩy trong cổ họng, thật sự cũng đang thắc mắc không biết bây giờ mình đang làm cái quái gì nữa. Tôi không có ước mơ, hoài bão gì cụ thể. Với diễn xuất, sau khi thử sức thì thấy cũng ổn, nhưng không đến mức yêu thích đến thế.

Mặc dù tôi sắp tốt nghiệp, đôi khi tôi cảm thấy như mình không nhìn thấy con đường phía trước. Tôi không biết cuộc đời nên đi theo hướng nào.

"Mày có nổi tiếng hay không thì mày cũng có lợi rồi. Ít nhất mày cũng có người quen, có thể dùng các mối quan hệ để phát triển tiếp, hơn nữa còn được thân thiết với người mà mày hâm mộ nữa chứ. Như vậy là đáng giá lắm rồi." Jay giải thích những lợi ích của việc trở thành diễn viên.

Tôi mím môi dưới lớp mặt nạ một cách bất giác. Trước đây tôi cũng nghĩ như Jay, rằng ít nhất mình cũng được ở gần Nine, nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ từ nhiều năm nay. Nhưng khi làm việc cùng nhau thật sự, được nhìn thấy những khía cạnh khác của anh ấy mà tôi chưa từng thấy, tôi bắt đầu cảm thấy lạ lạ, không thể nói ra được.

Tôi từng nghe người ta nói rằng khi là fan của ai đó, chỉ cần biết những gì họ muốn cho mình biết là đủ. Tôi do dự không biết có phải thật sự mình không nên đi casting phim từ đầu không. Tôi biết Nine cũng là một người bình thường, không phải lúc nào cũng tươi tắn, đáng yêu. Nhưng khi được tiếp xúc với những điều mà tôi không ngờ tới, chẳng hạn như việc anh ấy không ăn cơm cùng với đoàn phim, không bao giờ đụng vào đồ ăn ở trường quay, hoặc đôi khi anh ấy cau có khi diễn viên khác quay nhiều lần, tôi khá sốc trước thái độ như vậy.

"Wan, mày muốn ăn gì?"

"Tao ăn cháo sườn được. Muốn ăn gì đó nóng nóng." Tôi nói, không để ý rằng mình đã đến khu ăn uống rồi.

Trong khi đứng đợi lấy đồ ăn, tôi thở dài. Nói là thất vọng về Nine thì cũng không hẳn.

Nếu được lựa chọn, tôi cũng không muốn biết đến những khía cạnh như thế này.

Hôm nay là một ngày nữa tôi có lịch quay vào buổi chiều, nên đã đến phim trường lúc 11:30 cùng với Jen và chị Cher. Địa điểm quay là hồ bơi của trường đại học như cũ.

Đến nơi, tôi đi trang điểm, làm tóc rồi chờ thay trang phục gần đến giờ. Vì lát nữa đoàn sẽ nghỉ trưa. Trong lúc làm tóc, tôi mở iPad xem kịch bản cần diễn hôm nay. Toàn là những cảnh nặng tâm trạng liên tiếp nhau. Nhân vật của tôi ghen tị, bực bội, khó chịu ở hầu hết các cảnh. Nói thật, tính cách chẳng ra gì. Đúng là nhân vật phản diện mà. Nhưng tôi phải nhập vai vào cậu ta thôi, vì tôi là diễn viên.

Tôi liếc nhìn nam chính của bộ phim đang nhắm mắt tĩnh tâm trước khi vào cảnh. Càng quay nhiều cảnh, tôi càng tò mò muốn biết thật ra Third là người như thế nào. Ban đầu, trông cậu ta có vẻ không ưa tôi, lạnh lùng, ăn nói khó nghe, không quan tâm đến ai. Nhưng theo thời gian, tôi lại thấy được những mặt tốt của cậu ta, thường xuyên động viên các diễn viên mới vào nghề. Không chỉ riêng tôi mà với những người khác cũng vậy.

Hơn nữa, cậu ta chưa bao giờ tỏ ra cáu kỉnh nếu bạn diễn không diễn được. Cậu ta còn hay mua nước hoặc đồ ăn vặt chia cho mọi người trong đoàn. Kiểu như không hề tỏ ra thân thiết, suồng sã, nhưng cũng không bao giờ tự cao. Cậu ta ăn cơm cùng bàn với mọi người, luôn hỏi han người khác. Cô phục vụ của đoàn rất quý Third, vì cậu ta hay ghé đến ăn những món ăn mà cô nấu, không kén chọn là đồ ăn do người hâm mộ gửi tặng hay gì khác.

Có vẻ khó gần, nhưng cũng không quá xa vời, có vẻ là một người vô tâm nhưng sâu bên trong lại rất ấm áp. Tại sao người đàn ông này lại mâu thuẫn như vậy?

Đến giờ nghỉ giải lao, mọi người tản ra đi ăn cơm. Nine – idol của tôi - biến mất cùng với Sunny - trợ lý của anh ấy như mọi khi. Các diễn viên và nhân viên khác tụ tập ăn uống cùng nhau. Còn tôi, Renji và chị Cher ghé ăn cơm trước khi vào cảnh quay rồi, nên giờ chỉ ngồi ăn bánh ngọt do người hâm mộ của Renji gửi tới."

"Anh Wan, ăn nữa không ạ?"

"Đủ rồi." Tôi lắc đầu khi cậu em gắp thêm một cái bánh cupcake đưa cho tôi, vừa lấy iPad ra khỏi túi. Cảnh quay buổi chiều là cảnh tôi phải quay với Third, nên tôi định tranh thủ học thoại một lát.

Tôi từng tuyên bố xanh rờn với cái người kia rằng tôi sẽ không trở thành gánh nặng của cậu ta. Nên tôi tự nhủ lần này sẽ quay không quá ba take (lần quay), hy vọng là vậy...

"Em vào phòng nhé, em đi đọc thoại một lát." Tôi nói với chị Cher và Renji đang ăn ngon lành với chiếc bánh cupcake.

"Để em đi cùng..."

"Mày ngồi đây, đừng có làm phiền Wan." Chị Cher giữ tay cậu em cao kều đang định chạy theo tôi, mặc dù tay vẫn đang cầm bánh.

Renji mặt mày ỉu xìu, nhưng vì sợ chị trợ lý mắng nên đành gật gật.

"Một lát nữa anh ra, anh đi chút xíu rồi sẽ quay lại." Tôi mỉm cười dỗ dành, xoa đầu cậu em một cái rồi rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh để đọc thoại trong phòng trang điểm hiện đang không có ai.

Nhân vật của Sky và Copter ghét nhau cay đắng. Vì vậy, hầu như tất cả các cảnh tôi phải diễn với Third đều là những cảnh nói móc nhau, tranh cãi nhau thậm chí còn đánh nhau. Và cảnh đánh nhau này sẽ được quay vào tối nay. Tôi phải học thuộc lời thoại thật kỹ trước, vì tôi cần chia trí não để tập trung vào sự an toàn nữa. Trong khi tôi đang đọc kịch bản, tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Khi tôi ngẩng lên nhìn, tôi thấy người mà tôi phải diễn cùng đang bước vào phòng.

"Đang đọc kịch bản à?" Third hỏi với giọng điệu lạnh lùng như thường lệ.

"Ờ thì... tại vì cảnh đầu tiên buổi chiều phải quay với cậu... anh." Tôi vội vàng đổi cách xưng hô. Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng tôi và anh ta không thân thiết gì cho cam, nên tôi không muốn bị cho là làm bộ thân thiết. Mặc dù cái người này lúc nào cũng gọi tôi là "cậu" thì cũng kệ.

"Nói chuyện thoải mái đi." Người kia nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, mở iPad của mình.

"Được." Tôi đáp lại, coi như là chấp nhận ý tốt của anh ta.

"Wan."

"Hả?" Tôi cau mày, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên hay sao mà anh ta gọi tên tôi, chứ không phải "cậu cậu cậu" như mọi khi.

"Đến luyện thoại đi."

"Hả?" Tôi quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm người vừa nói với vẻ mặt không thể tin được. "Với tôi... với cậu á? Nghĩ cái gì vậy?"

"Thì có cảnh chung với cậu, không luyện thoại với cậu thì luyện với ai?" Third nhướn mày, nhìn tôi như thể tôi là người lập dị, đồng thời chống một tay lên bàn, tay còn lại chống đầu trong khi mở tệp kịch bản trên iPad.

Cái tên này lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng thật. Chết tiệt!

"Ờ... ừ thì cũng được." Tôi gãi má, cảm thấy hơi khó xử, không biết phải nói sao. Trước đây tôi từng luyện thoại với Third rồi, nhưng lần nào cũng có đạo diễn hoặc huấn luyện viên diễn xuất ở cùng. Đây là lần đầu tiên tôi luyện thoại riêng hai người như thế này, không có ai giám sát.

Tôi kéo màn hình iPad trở lại cảnh quay sau giờ nghỉ giải lao. Đó là cảnh Sky đến gây sự với Copter (Lần nữa). Đoạn hội thoại không dài lắm, nhưng phải thể hiện nhiều cảm xúc.

"Bắt đầu luôn đi, nhập tâm vào nhé, để biết nên giảm bớt hay thêm gì." Third nói.

Tôi hắng giọng cho thông cổ, rồi bắt đầu nói theo kịch bản: "Hừ, đây á là cái gã Kho được ca tụng là cá mập trẻ tuổi đầy triển vọng sao? Chứ cái bộ dạng trước mắt thì chỉ là thằng thua cuộc, đến vòng tuyển chọn trong câu lạc bộ còn chưa qua nổi."

"Mày ngậm miệng lại." Giọng trầm thấp giận dữ vang lên. Dù là thoại, nhưng tôi cũng thầm nghĩ, cái người này lúc nổi giận chắc đáng sợ lắm. Mới nghe giọng thôi đã thấy run run rồi.

"Sao? Không chấp nhận được à khi mày là thằng thua cuộc!" Tôi nhấn mạnh, khóe miệng nhếch lên cười khẩy. "Mày chỉ giỏi cái mồm thôi. Những chuyện trước kia cũng chỉ là ăn may. Tiếc là chắc đó là lần cuối cùng rồi."

"Gì? Nhìn tao làm gì? Giận à? Hay không chấp nhận được khi tao nói sự thật?"

"Cố gắng thêm chút nữa đi, cố gắng lên. Tao thích nhìn cái mặt mày lúc thất vọng, trông loser (kẻ thất bại) cực kỳ. Ha ha." Tôi cười khoái chí, nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn. Khi diễn những cảnh thế này, tôi không cảm thấy áp lực như lúc có đạo diễn hay huấn luyện viên diễn xuất ở bên. Ở bên cạnh nhau quả là có khác, cảm giác diễn dễ hơn hẳn.

Câu tiếp theo là lời thoại của Third, tôi dừng lại chờ anh ta nói tiếp. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng của "nam chính" đâu cả, nên ngẩng lên khỏi iPad thì thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm.

Quan trọng hơn là, khóe miệng anh ta hơi cong lên.

"Này...anh cười gì thế?" Tôi cảm thấy bất an khó tả.

Tự dưng một người mà tôi có cảm giác là trước đây không ưa gì mình, hiện tại cũng chẳng thân thiết gì, lại ngồi nhìn tôi cười cười như vậy. Cho dù Third có đẹp trai hơn người khi cười đi chăng nữa, thì nó cũng...

Khoan đã, lạ thật...sao ngực tôi tự dưng lại nhói lên, cảm giác rất lạ. (Gòi em Wan dính chiêu của anh Third rồi)

"...Không có gì." Người kia mặt mày lại nghiêm lại, khẽ hắng giọng rồi rời mắt khỏi mặt tôi, quay về nhìn màn hình iPad và bắt đầu đọc kịch bản.

Tôi cũng cúi xuống nhìn màn hình, đọc tiếp lời thoại của mình, nhưng trong lòng vẫn thấy là lạ. Nói chung thì cũng không phải là cảm giác gì quá tệ, chỉ là tự dưng tôi hơi ngại khi nhìn thẳng vào mắt Third.

Mình bị sao thế này...

"Ồ, thì ra hai người trốn ở đây." Anh Phai - đạo diễn - mở cửa bước vào phòng nghỉ. Khi thấy hai chúng tôi đang ngồi đọc kịch bản cùng nhau, anh ấy nhướn mày ngạc nhiên.

"Đang luyện thoại với nhau sao? Ồ, thân nhau rồi nhỉ?"

"Dạ, đang làm việc ạ." Third đáp lại một cách dè chừng, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn tôi một cái trước khi nói tiếp với giọng điệu bình tĩnh: "Để lúc vào cảnh quay đỡ phải quay nhiều take, đỡ làm mọi người mệt."

"Phải ạ." Tôi cười toe toét, làm bộ mặt ngây thơ trái ngược với câu nói vừa rồi: "Chẳng hạn như cái người vừa nói chuyện lúc nãy."

"Trời đất, hai đứa mày..." Anh Phai thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Thì cả đoàn phim đều biết tôi và Third có chút vấn đề với nhau. Nhưng điều họ không biết là hiện tại chúng tôi đã không còn gì với nhau...chắc vậy. Ít nhất là tôi không còn ghét bỏ gì Third nữa. Còn thái độ của cậu ta thì tôi cũng chịu.

Tôi liếc nhìn người cao hơn cũng đang nhìn tôi. Mặc dù vừa mới cạnh khóe nhau, nhưng tôi lại không cảm thấy Third cố ý hạ thấp mình như trước đây. Lần này, cả hai chỉ đang đùa giỡn với nhau mà thôi.

Suy nghĩ của tôi được xác nhận khi nhìn thấy khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, cùng với đôi mắt màu đen không còn vẻ cứng nhắc hay lạnh lùng như mọi khi.

"Đi đi, ra chỗ quay chờ đi." Anh Phai lắc đầu rồi rời khỏi phòng.

Chúng tôi đứng dậy đi theo, Third đi trước dẫn đường. Ánh mắt tôi nhìn theo tấm lưng rộng của "nam chính", lòng vẫn còn nhớ đến nụ cười mà mình vừa nhận được.

Nụ cười tươi rói cùng ánh mắt chân thành từ Third, nếu không tính những lúc ở trước ống kính, hình như tôi chỉ mới thấy anh ta cười từ tận đáy lòng như vậy lần đầu tiên. Và không thể phủ nhận rằng nụ cười của anh ta rất đáng để chiêm ngưỡng. (Wan ơi là Wan, em dính chiêu của anh Third thiệt rồi)

"Cắt!!! Giỏi lắm Wan! Diễn ngày càng tốt hơn đấy!" Anh Phai lên tiếng khen ngợi sau khi cảnh quay đơn của tôi vào buổi chiều kết thúc.

"Cảm ơn ạ!" Tôi chắp tay vái, miệng cười toe toét đến mang tai.

Lời khen từ đạo diễn trước mặt đoàn phim và các diễn viên khác quý hơn cả nước thánh tưới mát trái tim của một diễn viên tân binh như tôi. Cuối cùng thì những nỗ lực luyện tập chăm chỉ, học thoại trước gương mỗi ngày (đến mức View - em gái tôi gõ cửa phòng liên tục vì nghe tiếng lẩm bẩm rồi tưởng là ma) cũng giúp tôi không phải quay nhiều lần như trước nữa!

"Nhanh lên, đi thay đồ thôi! Cảnh tiếp theo là của Third, Nine và Renji, chuẩn bị vào cảnh quay nhé!" Anh Phai gọi lớn các diễn viên trong cảnh tiếp theo. Còn tôi phải đi thay đồ, mặc quần bơi với áo khoác để chờ quay cảnh khác.

"Chúc mừng anh!" Cậu Renji đứng chờ quay cùng Third và Nine quay sang giơ ngón cái với tôi, cười toe toét như thể vừa được khen vậy.

Nine cũng quay sang mỉm cười với tôi, trước khi quay mặt đi hướng khác, chắc là để tập trung tinh thần trước khi vào cảnh. Về phía Third, anh ta cũng gật đầu với tôi. Mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt như thể đang ẩn chứa một nụ cười khiến tôi cảm thấy vui khó tả.

"Mau mau, đến giờ khoe dáng rồi kìa!" Chị Waen - stylist nhét quần áo của cảnh tiếp theo vào tay tôi rồi đẩy tôi vào phòng tắm thay đồ.

Câu chuyện này là về một vận động viên của câu lạc bộ bơi lội trường học, đương nhiên là sẽ có cảnh cởi áo. Hai tháng qua tôi đã cố gắng kiểm soát chế độ ăn uống, đến phòng gym, tập luyện hết sức mình để khoe dáng cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Cũng may là tôi vốn có thói quen vận động nên không gặp khó khăn gì nhiều.

Có thể không đến mức có cơ bụng sáu múi rõ ràng như diễn viên chính kia hoặc như Renji khiến các cô gái phải hét lên vì mê mẩn, nhưng cũng đủ thấy cơ bắp thấp thoáng để đi tranh tài được. Đó là lời khẳng định từ em gái tôi, hoặc có thể em ấy chỉ an ủi tôi thôi thì tôi cũng không biết nữa ...

"Wan! Chuẩn bị nhé!"

"Vâng!" Tôi đáp lại chị Jen - trợ lý đạo diễn - trong lúc chị Susan - chuyên viên trang điểm đang tô son cho tôi. Sau đó, tôi vội chạy ra chỗ tập trung.

Cảnh này là cảnh Sky vô tình gặp nhóm của Noel đang đứng nói chuyện bên hồ bơi. Khi thấy Noel và Copter ở cùng nhau, Sky nổi cơn ghen nên đến gây sự một chút. Khi có tiếng hô "Action", tôi chờ hiệu lệnh từ đạo diễn. Vừa nghe thấy anh Phai ra lệnh qua bộ đàm, tôi liền vênh váo đi đến chỗ nhóm nhân vật chính.

"Đói bụng rồi, đi ăn gì thôi---" Noel - do Nine đóng - nói theo kịch bản, đồng thời lùi lại một bước.

Theo yêu cầu, Nine sẽ đẩy nhẹ vào vai tôi rồi quay lại cãi nhau. Nhưng cú đẩy mạnh hơn tôi nghĩ, đúng lúc tôi đang bước tới nên mất thăng bằng... 

Rầm!!!

"Cắt!!!"

Tiếng nước bắn tung tóe vang lên cùng với tiếng hô cắt của anh Phai. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn trên bờ hồ trong lúc ngoi lên khỏi mặt nước, sau đó là tiếng kêu của Nine lao đến chỗ tôi bị rơi xuống nước ngay lập tức.

"Wan! Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không cố ý!"

"Không sao đâu." Tôi xua tay trong khi lau nước trên mặt. Ngoài việc hơi choáng váng một chút vì không kịp chuẩn bị, tôi hoàn toàn ổn.

Nine vươn tay kéo tôi lên khỏi hồ bơi, liên tục xin lỗi khi nhân viên đoàn phim vội vàng quấn khăn quanh người tôi. Tôi trấn an anh ấy rằng tôi không sao, tôi không hề giận dữ. Tai nạn kiểu này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Dù gì thì tôi cũng phải trang điểm và làm tóc lại, nhưng họ có thể quay các cảnh khác mà tôi không cần thiết trước. Chẳng có gì to tát cả.

"Cậu không sao chứ?" một giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu tôi. Third quét mắt nhìn tôi đang ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt dò xét đầy lo lắng.

"Tôi ổn," tôi đáp gọn lỏn trong khi Nine vẫn còn lẩm bẩm xin lỗi.

"Xin lỗi."

"Không sao thật mà," tôi bật cười nhẹ. Ngay cả khi tôi muốn nổi giận, khi nhìn thấy vẻ mặt áy náy của anh ấy và nghe giọng nói dịu dàng ấy, thêm nữa anh ấy lại là thần tượng của tôi, thì tôi còn giận được sao?

Nhưng Third, người vẫn đứng đó nhìn xuống tôi, đột nhiên liếc nhìn người bạn cùng công ty với ánh mắt sắc lạnh, khiến tôi cau mày. Chẳng lẽ anh ta bực mình vì sự cố này sẽ làm chậm trễ tiến độ quay phim sao? Nhưng chuyện này cũng đâu phải là hiếm, đâu cần phải khó chịu với Nine như vậy chứ.

"Anh Wan, anh có sao không?" Renji, cậu em trai đáng yêu của tôi, vội vàng chạy đến khi nhân viên đoàn phim đưa tôi đi thay đồ. Cậu ấy trông rất lo lắng khi thấy tôi ướt sũng.

"Anh không sao. Đi chờ đến lượt đi," tôi vỗ vai cậu ấy và đi thay đồ, không hề hay biết rằng có một ánh mắt khác, đầy quan tâm, vẫn luôn dõi theo tôi.

Một giờ sau, chúng tôi đã có thể quay lại cảnh đó một lần nữa và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau vài take, các diễn viên bắt đầu nhập vai và hiểu rõ nhân vật của mình mà không cần nhiều thời gian để điều chỉnh, không giống như vài take đầu. Điều này giúp quá trình quay phim diễn ra trôi chảy và đúng tiến độ. Lúc này mới 8 giờ tối, nhưng chúng tôi chỉ còn vài cảnh nữa là xong. Tôi thầm hy vọng rằng chúng tôi có thể về nhà trước 10 giờ tối nay...

"Third, Wan, chuẩn bị vào cảnh quay!"

Cuối cùng, cảnh quay cuối cùng (của tôi) mà tôi đã chờ đợi cũng đến. Đó là cảnh Jean tranh cãi với Third, mà tôi đã tập với Third trong giờ nghỉ trưa. Trước khi quay thật, chúng tôi phải ra khu vực quay để bàn về góc quay và cách dàn dựng cảnh đánh nhau để tránh mọi tai nạn thực sự. Người duy nhất bị đấm trong cảnh này là Third, bởi vì trong cảnh mà nhân vật chính định đấm tôi, bạn bè trong câu lạc bộ của tôi đã xông vào can ngăn kịp thời.

"Cứ làm cho thật tự nhiên nhé, còn Third thì né sang hướng này, thử xem. Đấm, né, tốt, cứ thế nhé." Anh Phai tóm tắt cho chúng tôi rất lâu trước khi quay lại ngồi trước màn hình để chuẩn bị hô action.

Tôi hít một hơi thật sâu. Cố lên, Wan! Sau cảnh này là được về nhà rồi!!!

"Năm, bốn, ba, hai, một, action!"

"Ha, đây là 'cá mập trẻ tuổi với tương lai tươi sáng' mà huấn luyện viên đã khoe khoang sao? Tất cả những gì tôi thấy bây giờ chỉ là một kẻ thua cuộc, thậm chí còn không qua nổi vòng loại trong câu lạc bộ." Tôi, trong vỏ bọc Sky, bước đi nghênh ngang vào chế nhạo nhân vật chính đang ngồi ủ rũ bên hồ bơi.

Third, ý tôi là Copter, ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, nghiến răng nói, "Im miệng đi."

"Thế nào? Mày không chấp nhận được việc mày là đồ bỏ đi sao!"

"Mày chỉ giỏi cái mồm thôi. Chuyện mày thắng trước kia cũng chỉ là ăn may. Tiếc là chắc đó là lần cuối cùng" Tôi nhếch mép cười đểu cáng. Nhìn chằm chằm vào người đối diện với vẻ đắc ý tột cùng. Giờ phút này, người đứng trước mặt tôi không phải là đồng nghiệp mà là kẻ thù mà tôi căm ghét tột cùng. Vì vậy tôi phải đào sâu góc khuất đen tối nhất trong con người mình để nhân vật Sky được thể hiện một cách trọn vẹn nhất.

"Sao? Nhìn tao làm gì? Giận à? Hay không chấp nhận được khi tao nói sự thật?"

"Cố gắng nữa đi, vật lộn vào đi. Tao thích nhìn cái mặt mày lúc thất vọng vãi. Trông mày loser cực kỳ. Ha ha ha." Tôi cười lớn như một tên tâm thần.

Cả đoàn phim im phăng phắc, nín thở theo dõi cảnh quay đầy cảm xúc đang diễn ra rất tốt đẹp. Third đứng dậy theo kịch bản, từ từ bước đến chỗ tôi. Ánh mắt anh ta ngập tràn sự chế giễu.

"Vòng thi bơi này tao có thể thua, nhưng mấy chuyện khác thì tao không thua đâu." Anh ta cười khẩy, nói với giọng trầm thấp.

Năng lực diễn xuất đáng kinh ngạc của anh ta lan sang tôi, kích động cơn giận của Sky, khiến tôi chìm sâu hơn vào vai Sky.

"Chuyện mày ghét tao chẳng lẽ chỉ vì chuyện bơi lội thôi sao? Hay tại El đã chọn tao mà không chọn mày?"

"Mày!!!" Tôi gầm lên, mất kiểm soát khi lòng tự trọng bị chạm vào.

Tôi nắm chặt tay rồi vung nó ra theo như đạo diễn đã chỉ đạo. Nhưng vì quá nhập tâm vào vai diễn, lực vung tay cũng mạnh hơn theo cơn giận. Đến khi nhận ra thì tôi đã vung tay nhanh và mạnh hơn dự định. Tôi không thể nào kiểm soát được cánh tay của mình nữa.

"Á!"

Rầm!

Hết chap 8

Trans: Doro

Wan bắt đầu có cảm nhận khác khi tiếp xúc với Third

Sự đố kỵ của Nine dần được bộc lộ rõ rệt khi thấy sự than thiết giữa Wan và Third

----------

Các chương về sau ngày càng dài, 1 chương = 2 chương trước đó. Maybe mình sẽ up trễ hơn tý nha mọi người. >"<

Đảm bảo với mọi người truyện ngày càng gây cấn hơn nhiều =)))))

Xì poi cho mọi người chap sau:

Nó giống với nụ cười cậu ấy dành cho tôi ngày hôm đó, ngày chúng tôi cùng nhau tập thoại...

Thì ra cậu ấy cũng biết cười đẹp như vậy, saokhông cười như vậy thường xuyên hơn nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top