Take 4: Action!!!
"Bang!"
"Về rồi hả, siêu sao? Thế nào, thế nào, đi học diễn xuất hôm nay thế nào?"
Ngay khi tôi về đến căn hộ vào buổi tối, cô em gái tinh quái, người đã đi học thêm cả ngày nhưng vẫn chăm chỉ quay lại ngồi làm bài tập TGAT môn tiếng Anh trên sàn trước ghế sofa, ngẩng đầu lên hỏi tôi với vẻ mặt đầy tò mò.
"Thế nào là thế nào, xui xẻo chứ sao." Tôi thở dài, quăng chiếc túi lên ghế sofa rồi ngồi phịch xuống theo. Món lẩu Shabu ngon tuyệt mà tôi vừa ăn tối nay chẳng thể nào xoa dịu được sự bực tức đang âm ỉ trong lòng tôi. Càng nghĩ đến giọng nói, vẻ mặt của cái tên đó, tôi lại càng thấy bực mình!
"...Gì thế, có chuyện gì mà bực mình vậy?" View thắc mắc. Vì hiếm khi tôi thể hiện sự khó chịu rõ ràng như vậy.
"Chuyện gì?"
"Nó chẳng qua chỉ là chuyện xui xẻo. Không có gì đâu." Tôi trả lời một cách lảng tránh. Tôi không muốn nhắc lại chuyện gây khó chịu đó. Không phải chuyện gì to tát, chỉ là tôi bị một tên diễn viên khác cùng series phim nói móc. Nhưng mà nếu nói ra, chắc chắn là cô em gái sẽ dài dòng hỏi mãi không thôi.
Thật ra sau đó, ông anh lạnh lùng kia cũng chẳng nói gì thêm với tôi. Nói đúng hơn là anh ta chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi luôn. Buổi học diễn xuất vì vậy mà trôi qua một cách êm ả. Khi kết thúc buổi học, anh ta đã xin phép ra về trước, vì có lịch trình sự kiện vào buổi tối nên phải đi chuẩn bị. Nine cũng ra về cùng anh ta. Những diễn viên khác cũng ai về nhà nấy. Còn tôi và Renji thì rảnh rỗi nên đã rủ nhau đi dạo ở trung tâm mua sắm, ăn lẩu Shabu rồi mới về nhà.
Hôm nay của tôi gần như là đã rất hạnh phúc rồi, nếu không phải vì anh Third kia đến nói những lời khó nghe đó. Tôi thề với lòng mình rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ đi muộn nữa. Sẽ tập trung học diễn xuất, tập trung học thuộc kịch bản. Dù chỉ là lính mới, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để không làm gánh nặng cho đoàn làm phim, để không bị ai nói móc.
Còn cái tên đó, cứ chờ đấy. Nếu mà dám làm gì sai, tôi sẽ nói móc lại anh ta!
"Được rồi, có vẻ như anh không muốn nói thì thôi." View cũng hiểu chuyện, không hỏi thêm gì nữa. Cô bé rất biết điều, dù có hơi trẻ con một chút, nhưng mà đúng là con gái rượu được bố mẹ cưng chiều mà.
"Thế nào, có được nhiều 'moment' với Nine không?"
"Cậu ấy cũng có nói chuyện với tao đấy, còn gọi nhau bằng tên thôi. À mà, Nine bằng tuổi tao đó."
"Trời ơi, sướng quá đi! Cảm giác như đang bay trên mây vậy." Vừa nhắc đến "người thương" là gương mặt ủ rũ của tôi bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên. Nine đúng là một chàng trai đáng yêu, cả trong phim lẫn ngoài đời. Là một ngôi sao nhưng không hề kiêu căng, ngạo mạn. Anh ấy điềm đạm, luôn động viên và ủng hộ người khác. Đúng là "vitamin người" mà!
Tự hào quá đi mất! Tôi đúng là chọn bias chuẩn không cần chỉnh!
"Kể tiếp đi."
"Hừm, hồi đó tao cứ loay hoay mãi, không biết có nên nói với cậu ấy rằng tao là fan của cậu ấy không. Nhưng tao lại sợ cậu ấy ngại," tôi giải thích.
Chuyện là, tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi có theo dõi các hoạt động của cậu ấy, nhưng tôi không dám nói rằng tôi thích cậu ấy đến mức đi chụp ảnh, sưu tầm goods, và luôn đẩy trend cho cậu ấy. Bởi vì giờ chúng tôi đã là đồng nghiệp. Tôi không biết liệu cậu ấy có cảm thấy không thoải mái khi biết rằng tôi là một fan cứng hay không.
"Hay là anh đợi đến khi phim đóng máy rồi nói, kiểu như một bất ngờ ấy! Từ một người hâm mộ trở thành đồng nghiệp, em nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi biết rằng fan của mình đã thành công." View đề xuất.
Tôi cũng nghĩ vậy. Để đến bữa tiệc đóng máy rồi nói cũng được. Tôi sẽ nói với anh ấy rằng tôi đã từng gặp anh ấy trước đây, khi anh ấy chưa nổi tiếng. Tôi nghĩ Nine sẽ rất ngạc nhiên.
"Này, em tò mò nè." Cô nhóc bỗng đứng phắt dậy khỏi sàn nhà, ngồi lên ghế sofa, nghiêng người về phía tôi với ánh mắt lấp lánh, hỏi với giọng điệu hào hứng, "Anh Third thì sao? Ngoài đời anh ấy có đẹp trai lắm không? Anh ấy có dễ thương không?"
Tách!!!
Mạch máu bên thái dương tôi giật nảy lên ngay khi nghe thấy tên của đối phương. Gương mặt lạnh lùng với vẻ ngạo mạn "trên trời dưới đất chỉ có ta là nhất" cùng ánh mắt ẩn chứa sự trách móc kia vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.
"Cũng chỉ có mỗi cái mã đẹp trai thôi, tính cách thì cực kỳ khó ưa."
"Hả! Thật á???"
"Thật. Nghe anh mày nói này, dẹp cái kiểu thích thằng đó đi là vừa. Anh nói cho mày biết, nó chẳng tốt đẹp như trên màn ảnh đâu!" Vừa bị khơi đúng chỗ ngứa, tôi liền mất kiểm soát, từ chỗ định không nói, cuối cùng lại kể hết cho em gái nghe hết mọi chuyện. Từ chuyện tôi đi nhầm chỗ đến mức vào lớp muộn, chuyện thằng Third kia chê bai tôi, cho đến cả cái bộ mặt và thái độ của nó trong lúc nghỉ giải lao mà cắn tôi không buông tha!
"À, ra là vậy." View ngồi nghe gật gù, còn tôi thì khô cả họng, liền đứng dậy lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống ừng ực.
"Ý là, anh ấy cũng quá là nghiêm trọng hóa vấn đề thôi, nhưng cũng hiểu được mà. Có những người vốn rất khắt khe mà, cứ hễ có người đến muộn bắt chờ, khiến công việc trì trệ thì có thể sẽ bực bội."
"Hả??!" Câu mà nhỏ em nói ra khiến tôi khựng lại, trợn mắt nhìn nó ngay lập tức.
"Mày bênh nó hả View?"
"Chắc vậy... Không biết nữa. Thì tại em thích anh ấy mà. Trong đám fan ai cũng biết anh ấy là người như vậy mà anh Wan. Thực ra cũng chẳng có gì, với cả anh đi muộn thật mà."
Nhỏ em cố gắng giải thích, bào chữa cho thần tượng mà nó thích.
Tôi mặt mày sưng sỉa, chẳng muốn nghe lọt tai thêm gì nữa.
"Nhưng mà có phải chuyện sống chết đâu, có cần phải làm quá lên như thế không? Mày không thấy ánh mắt hắn nhìn tao sao đâu View, tao cảm thấy mình chẳng khác gì con kiến con sâu vậy, mày biết không?" Tôi bức bối, khó chịu trong lòng. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai khiến tôi mất mặt đến như vậy. Cái tên khốn đó là người đầu tiên đấy!
"Anh nghĩ vậy sao? Có thể anh ấy chỉ nhìn bình thường thôi, vốn dĩ anh ấy đã có gương mặt như vậy rồi mà."
"Không! Bị chửi thậm tệ như vậy mà còn nói là nghĩ vậy được á? View à, đừng có thiên vị quá!"
"Vậy hả... Haizzz, có khi người thật của anh ấy không được đáng yêu như em đã nghĩ " Đôi mắt to tròn của người nghe lộ vẻ do dự.
Tôi chợt cảm thấy như mình vừa chiến thắng một trận đấu, ngực ưỡn lên ngay lập tức. "Đúng, không đáng yêu chút nào, Chỉ có Nine thì đáng yêu y như những gì thấy trên camera vậy."
"À..." Người đối diện đáp lại ngắn gọn.
Tôi nheo mắt, nhìn em gái mình dò xét. "Gì? Sao tự nhiên lại nói giọng đó?"
"Gì đâu, giọng em vốn dĩ là vậy mà, anh đúng là hay bắt bẻ." View cau mày.
Tôi nhướng mày, nhìn đối phương không tin tưởng.
"Sao? Vẫn còn để bụng chuyện em từng nói không thích anh main của anh á? Chuyện lâu lắm rồi mà." View thở dài một hơi rõ to, rồi nói tiếp với giọng điệu vô cùng mệt mỏi.
"Em nói rồi mà, không phải là ghét. Kiểu như không hợp gu thôi chứ không phải là ghét cay ghét đắng gì. Không thích có nghĩa là không để ý á. Không phải kiểu con trai mà em thích, hiểu chưa?"
"Ừ, biết rồi." Tôi trả lời qua loa.
Để kể cho nghe, tôi và View từng cãi nhau một trận về chuyện này rồi. Chả là, tôi thích Nine rất nhiều, đúng không? Nhưng khi tôi nói với nó, nó lại bảo rằng nó chẳng thấy thích. Sau đó thì chúng tôi tranh cãi rất lâu. Tôi giận View suốt một ngày trời, đến mức phải ngồi lại nói chuyện rõ ràng thì mới hiểu được cái gọi là 'không thích' của nó.
Trông thật ngớ ngẩn nhỉ, nhưng mà anh em trong nhà cãi nhau vì mấy chuyện vớ vẩn như thế này là chuyện thường.
Khi hiểu được ý nghĩa của nó, tôi liền hết giận.
Dù vậy, mỗi lần nhắc đến chuyện này tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Tôi biết là không thể ép người khác thích một ai đó, nhưng tôi chỉ hơi bực mình vì View không thích Nine giống như tôi. Mọi người hiểu chứ, khi mình thích ai đó, thì cũng muốn người quan trọng của mình thích người đó luôn, đại loại là vậy.
Nhưng mà con bé em tôi ấy, một người vừa đáng yêu cả ngoại hình lẫn tính cách như Nine mà nó không thích, lại đi thích cái người mà chỉ có mỗi cái mặt đẹp trai, mà mồm miệng thì như nuôi cả một trại chó. Đúng là tức chết tôi mà! Chắc là tại nó đẹp trai (quá) nên thích thôi. Diễn xuất thì cũng tốt thật, nhưng mà diễn viên vừa đẹp trai vừa diễn giỏi đầy ra đấy.
Tại sao em tôi lại đi thích cái tên đó chứ!
"Thôi thì thích người khác đi, đừng có thích cái anh Third gì kia nữa." Tôi chốt lại, View thì gật gù cho qua chuyện, nhưng tôi nghĩ chắc nó cũng chỉ gật đại cho xong thôi. Mấy chuyện này phải gặp tận mắt mới biết được.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, còn mày ăn chưa?"
"Rồi ạ, bạn em khao sinh nhật nó." Cô bé nói, liếc nhìn bộ dạng của tôi, cả đầu lẫn quần áo đều toàn mùi lẩu. "Anh đi tắm đi rồi còn nghỉ ngơi."
"Vẫn chưa buồn ngủ." Tôi nhét chai nước trở lại vào tủ lạnh rồi vặn mình sang trái, phải. Đôi mắt lộ rõ vẻ kiên quyết đầy ý chí. "Định bụng sẽ đọc thêm chút nữa."
"Ôi, chăm chỉ dữ vậy!"
"Đương nhiên rồi. Ai dám nói tao là đồ vô dụng chứ." Tôi cười khẩy trong cổ họng. Phải nói luôn, sự phẫn uất này đã đốt cháy ngọn lửa học tập của tôi lên cao ngút trời!
"Đừng có gắng sức quá. Nghỉ ngơi nha. Muốn có anh trai là ngôi sao chứ không muốn có anh trai là thây ma đâu."
"Ừ, biết rồi. Rồi mà xem, anh trai mày sẽ nổi tiếng hơn cái anh Third kia cho mà xem!" Tôi tuyên bố lớn đến mức âm thanh vang vọng khắp phòng khách chật hẹp.
Bình thường tôi là người sống chậm rãi, không thích cạnh tranh với ai. Nhưng với cái anh Third Thrit kia thì... một ngày nào đó tôi sẽ nổi tiếng hơn anh ta cho mà xem!
Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong, tôi ngồi trước bàn nhỏ. Tay cầm iPad, đọc kịch bản của mình và cố gắng luyện tập biểu cảm gương mặt, ánh mắt, giọng nói theo những gì đã học. Đối với một người không có nền tảng diễn xuất như tôi, điều này khá là khó khăn. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức, lấy sự cần cù bù lại, quyết tâm sẽ hóa thân thành nhân vật Sky một cách hoàn hảo nhất!
Tôi liếc nhìn bức ảnh của Nine được chụp bằng chính tay mình, rồi in ra và dán lên bảng làm việc. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chẳng hạn như lúc này, tôi thường xem ảnh của thần tượng để lấy lại động lực. Nụ cười của Nine vẫn khiến tôi mỉm cười như thường lệ.
Ngoài việc cố gắng để không ai có thể coi thường bản thân, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để bộ phim đầu tiên mà Nine đóng vai chính được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Dù có ghét cái tên diễn viên chính kia đến mức nào, thì Nine vẫn quan trọng hơn tất cả. Là một người hâm mộ, tôi phải cố gắng hết mình vì thần tượng của mình rồi.
Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!
Hai, ba tuần vừa qua có thể nói là quãng thời gian mệt mỏi nhất trong cuộc đời tôi. Còn mệt mỏi hơn cả lúc chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học nữa.
Ngoài việc phải tham gia workshop cùng với các diễn viên khác trong phim, công ty còn sắp xếp cho tôi, Renji và bốn diễn viên khác đã ký hợp đồng trực thuộc công ty đi workshop cơ bản về diễn xuất bổ sung mỗi tuần hai lần. Sau đó còn phải học điều chỉnh tính cách, học nói chuyện, phải đến thẩm mỹ viện để làm cái này cái nọ. Bây giờ thì cũng bắt đầu có công việc chụp ảnh tạp chí nho nhỏ, nhận quảng cáo sản phẩm. Đôi khi anh Jarin cũng sẽ đưa chúng tôi đi gặp gỡ khách hàng, chào hỏi người lớn tuổi để xây dựng mối quan hệ.
Và tôi vẫn là sinh viên năm tư phải dành thời gian cho việc làm báo cáo nghiên cứu. Dù có nhận được lời khuyên rằng nếu không cố được thì nên bỏ học trước, nhưng đây là học kỳ cuối cùng rồi. Sắp tốt nghiệp rồi, tại sao phải bỏ cho tốn thời gian chứ? Tôi muốn học xong, nhận bằng tốt nghiệp cùng bạn bè, nên phải dùng thời gian buổi đêm sau khi xong lịch trình dày đặc để ngồi làm báo cáo nghiên cứu.
Những ngày gần đây tôi ngủ nhiều nhất cũng chỉ được bốn tiếng mỗi ngày. Mắt tôi như muốn hét lên rằng "Tôi không thể chịu được nữa rồi. Làm ơn hãy ngủ đi." Nhưng tôi vẫn phải gửi tiến độ cuốn nghiên cứu cho giáo sư kiểm tra mỗi tiết học. Dù muốn ngủ đến mấy cũng không thể ngủ được. Và hậu quả của việc thiếu ngủ khiến tôi uể oải, phản ứng chậm chạp hơn một chút vào một số thời điểm. Đến mức thằng Jay phải nhắc tôi rằng tôi giống như con lười rồi.
Tôi cũng nhớ cuộc sống chậm rãi trước đây. Tóm lại, tôi quyết định đúng hay sai khi đi casting cho bộ phim này chứ? Tại thằng Jay chết tiệt xúi tôi đi đấy.
"Xin chào Wan." Giọng nói nhẹ nhàng của Nine cất lên chào khi tôi bước vào một studio nhỏ.
Hôm nay có lịch hẹn cho các diễn viên đến thử trang phục sẽ mặc trong buổi fitting chính thức vào ngày kia. Mọi người đều tập trung ở văn phòng công ty tôi, nhưng vì tôi có tiết học buổi chiều nên báo là sẽ đến muộn hơn mọi người một tiếng. Vì vậy khi tôi đến, tất cả mọi người đã mặc xong bộ đồ cần thử và đang kiểm tra lại lần cuối.
"Xin chào." Tôi ngay lập tức nở một nụ cười khi nhìn thấy nghệ sĩ mà mình yêu thích. Sự do dự thoáng qua lúc nãy tan biến khỏi tâm trí tôi.
Tôi đã quyết định đúng khi đến casting cho bộ phim này. Nếu không, tôi có thể nói chuyện thoải mái với Nine sao? Không cần phải chen chúc giữa đám đông người hâm mộ đến mức không thể phân biệt được ai với ai, với cả Nine cũng chẳng nhìn thấy tôi.
"Trông cậu mệt mỏi quá. Không ngủ sao?"
"À...là do tối qua tôi thức làm nghiên cứu." Tôi trả lời. Tối qua tôi ngủ được có hai tiếng, đầu óc tôi mơ màng phải mất hai giây để xử lý mới hiểu được câu hỏi của Nine.
"Thảo nào, quầng thâm mắt lại thâm như thế kia." Nine cười nhẹ.
Tôi giơ tay lên chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt mình, trông tệ đến mức không thể chịu nổi. Anh thợ trang điểm chắc chắn sẽ phàn nàn rằng tốn kem che khuyết điểm cho mà xem, nhưng biết làm sao được, tôi bị dị ứng mà. Cứ thiếu ngủ là nó lại càng nặng hơn.
"Này Wan, đừng có mơ màng nữa! Mau đi thay bộ đồ này rồi ra đây gặp chị!" Chị Waen, stylist nổi tiếng, người phụ trách trang phục cho bộ phim, cất giọng the thé gọi tôi. Sau đó nhét bộ quần áo vào tay tôi rồi chỉ tay về phía nhà vệ sinh ở bên ngoài.
Tôi lê bước chân ra theo hướng chị ấy chỉ, mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ. Đúng lúc tôi đang cúi mặt cúi đầu, chuẩn bị rẽ ở góc tường thì va phải một người vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
Rầm!
"Á..." Tôi lắc lắc đầu một cách mơ màng. Vừa thiếu ngủ, hôm nay lại còn hai tiết học liền từ sáng sớm, não bộ có vẻ hoạt động chậm hơn bình thường.
Thế nhưng khi ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy đối phương, tôi liền tỉnh táo cả người. Toàn thân như có dòng điện chạy qua khi chạm mắt với đôi mắt màu xanh đen sắc bén đang trừng trừng nhìn tôi kia. Đoàn làm phim và diễn viên đến hôm nay có đến hơn hai mươi người, vậy mà tôi lại xui xẻo đụng trúng ngay anh Third kia chứ!
Và kìa! Lại nữa rồi, thưa quý vị khán giả! Ánh mắt lạnh lùng như thể đang khinh thường người khác kia... Nếu nói đó là ánh mắt bình thường của anh ta, tôi thật sự nghi ngờ không biết tên này đã sống sót kiểu gì cho đến tuổi hai mươi mốt. Nhìn ai cũng như muốn gây sự với người ta vậy.
"Xin lỗi." Tôi cố gắng nói ra với giọng điệu cứng nhắc. Dù sao thì chuyện này tôi cũng là người có lỗi vì đi đứng không nhìn trước nhìn sau. Và tôi cũng đủ lịch sự để nói lời xin lỗi.
Third cau mày, nhìn tôi chằm chằm không nói không rằng. Nhưng ánh mắt của đối phương lộ rõ sự trách móc, không khác gì trong buổi học diễn xuất hôm đó. Điều đó khiến tôi, người vốn đã khó chịu, ngay lập tức nổi giận.
"Làm ơn tránh đường một chút được không? Tôi phải đi thay đồ." Tôi nói với giọng điệu cứng nhắc. Nếu chỗ này rộng rãi hơn một chút, có lẽ tôi đã tự động tránh đi rồi. Nhưng đây là một góc hẹp, hơn nữa tên nam chính này lại cao lớn khủng khiếp.
"Cậu" Đối phương lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng. Tôi nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh ta, như thể đang rất khó chịu. Rồi bàn tay dày vò xộp lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo tôi đến một chỗ vắng người.
"Cậu có vấn đề gì với tôi sao?" Giọng nói trầm thấp hỏi ngay lập tức khi anh ta kéo tôi đến khu vực bếp và nhìn trái nhìn phải chắc chắn rằng khu vực này không có ai.
Tôi giật mạnh cánh tay mình ra khỏi cái nắm chặt. Đáp trả với giọng điệu cứng rắn không kém: "Tôi mới là người phải hỏi anh. Anh có vấn đề gì với tôi sao? Tôi thấy anh có vẻ không thích tôi."
"Vậy sao? Chắc là vậy."
Câu trả lời của anh ta khiến tôi chết đứng. Vì không ngờ đối phương lại nói thẳng ra như vậy.
"Khoan đã... Khoan đã. Tôi với anh trước đây chưa từng quen biết. Vậy tôi đã làm gì khiến anh không hài lòng?"
"Tôi không thích loại người nhu nhược như cậu." Third nói với giọng đều đều. Đôi mắt sắc bén quan sát tôi từ đầu đến chân, khiến tôi tái mặt. Tim đập mạnh vì sự tức giận trào dâng, khiến lồng ngực nóng bừng.
"Chỉ mới ngày đầu tiên hẹn gặp mặt mà đã đến muộn. Đến lúc học thì trông chẳng tập trung. Đầu óc thì lơ đãng suốt cả buổi. Hôm nay rõ ràng là cậu đâm vào tôi, vậy mà lại chỉ nói xin lỗi qua loa. Lý do đó đủ để khiến tôi không hài lòng rồi, đúng không?"
"Tôi---"
"Cậu có thực sự muốn trở thành diễn viên không?" Third không cho tôi cơ hội bào chữa, anh ta bắn một câu hỏi khiến tôi nghẹn họng.
"Hay chỉ là muốn nổi tiếng và nghĩ rằng có thể leo lên từ phim Y? Cậu có thể diễn cứng đơ hay tệ hại đến mức nào cũng được vì biết mình đẹp trai và sẽ có fan hâm mộ o bế?"
"Này anh!!!" Mắt tôi trợn tròn, những lời lẽ miệt thị đó khiến tôi vô cùng tức giận.
Được thôi, có lẽ tôi không đến buổi casting vì muốn trở thành diễn viên, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ không dốc hết sức mình cho vai diễn được giao. Bản thân tôi cũng không muốn coi thường khán giả, nhưng anh ta đã vội vàng đánh giá tôi trong khi công việc còn chưa bắt đầu.
"Thế nào? Giận vì cậu không phải như vậy, hay giận vì tôi nhìn thấu cậu?" Người đối diện nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng càng khiến khuôn mặt đẹp trai kia trông vô hồn hơn.
"Có rất nhiều người bước chân vào đây với lý do muốn nổi tiếng, nhưng không quan tâm đến việc phát triển kỹ năng của bản thân, trong khi cũng có rất nhiều người có ước mơ thực sự muốn trở thành diễn viên, nhưng lại phải mất cơ hội vì có quá nhiều người như kiểu người đầu tiên. Nói thẳng ra, tôi không quan tâm cậu bước chân vào ngành này với lý do gì, nhưng tôi không thích sự thiếu chuyên nghiệp mà cậu đang thể hiện."
Những câu dài dằng dặc chỉ toàn lời trách móc đó khiến tai tôi ù đi vì tức giận. Cảm giác khi có một người hoàn toàn không quen biết mình mà lại có ác cảm với mình thật khó chịu. Thì ra là như vậy. Nhưng cũng coi như là huề cả làng đi, vì tôi cũng có ác cảm với anh ta!
"Được, có lẽ tôi đã mắc một vài lỗi lầm, nhưng chẳng phải anh đang đánh giá tôi quá đáng khi không cho tôi cơ hội chứng tỏ bản thân sao? Anh, diễn viên nổi tiếng ạ." Tôi cố tình nhấn mạnh câu cuối để mỉa mai, nhìn thẳng vào mắt người cao hơn mình không hề nao núng.
"Trước đây tôi chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất. Đây là lần đầu tiên tôi được học diễn xuất. Có thể anh thấy tôi không nghiêm túc, nhưng tôi đang cố gắng hết sức với cơ hội mình có được. Tôi có thể không giỏi, không có năng khiếu như anh. Tôi có thể cần nhiều thời gian hơn để diễn tốt, nhưng tôi sẽ không ngừng cố gắng. Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành gánh nặng của ai cả. Nếu anh đang lo lắng về điều đó thì cứ yên tâm."
"Vậy thì tốt. Hy vọng cậu sẽ giữ lời bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói suông." Đối phương nhếch mép, nhưng ánh mắt không hề cười theo.
"Mau đi thay quần áo đi." Third bước nhanh chóng rời đi ngay lập tức, để lại tôi nghiến răng đứng một mình, nhìn theo tấm lưng rộng của anh ta và chửi rủa cha mẹ anh ta trong lòng.
Đồ khốn kiếp!!! Như thế này chẳng phải là quá coi thường người khác sao? Tôi và hắn chắc chắn không đội trời chung được rồi. Tôi thực sự ghét những người đánh giá người khác từ trước, trong khi thậm chí còn chưa từng quen biết.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ trở thành như những gì hắn coi thường. Tôi sẽ chứng minh cho hắn thấy rằng tôi cũng là một người chuyên nghiệp. Tôi sẽ trở thành một diễn viên được công nhận bằng mọi giá!!!
Hết chap 4
Trans: Doro
Cái miệng em Wan cũng quá trời rồi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top