Take 15: Action!!!
Cuộc sống của tôi dạo này như gặp vận xui, sao Kim nhập cung, sao Thổ chiếu mệnh, Rahu nuốt trọn.
Mỗi ngày mở mắt ra tôi đều cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ, nhìn xung quanh mọi thứ đều ảm đạm. Tôi không chắc đó là do buồn hay do bụi PM 2.5 nữa.
Từ khi nói chuyện với chị Cher trên xe hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rằng mình cần phải giữ khoảng cách với Third. Trở lại làm bạn với nhau, vì tương lai trong sự nghiệp của cậu ấy. Tôi biết hành động này sẽ khiến bản thân và Third đau lòng, nhưng tôi không muốn mình là nguyên nhân phá hủy con đường trở thành diễn viên đang rất tươi đẹp của người tôi thích.
Tôi từng nghĩ đến việc nói chuyện với Third về tình hình hiện tại để tìm cách giải quyết. Nhưng tôi biết rằng với cái tính cố chấp của cậu ấy, cậu ấy sẽ không chịu nhận thua đâu. Vì vậy, tôi buộc phải tỏ ra tàn nhẫn. Có lẽ hành động này không đúng đắn, nhưng đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho người tôi thích. Tôi không quan tâm đến danh tiếng của mình ra sao, có bị chửi mắng hay không tôi cũng không quan tâm. Điều quan trọng là tôi muốn bảo vệ niềm đam mê diễn xuất và tương lai của Third, dù cho cả hai phải chịu đau khổ.
Có lẽ thời điểm của chúng ta không phải là bây giờ. Nếu trong tương lai cả hai vẫn còn tình cảm dành cho nhau, có thể chúng ta sẽ quay lại tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng tôi không dám hy vọng. Sao tôi có thể hy vọng cậu ấy vẫn còn vương vấn khi mà tôi đã làm cậu ấy tổn thương?
Tăng!
"Hôm nay cậu thuyết trình à? Cố lên nhé!"
Tôi trong bộ đồng phục sinh viên đang đứng chải tóc trước gương, liếc nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên dòng tin nhắn. Third vẫn còn nhớ hôm nay tôi phải thuyết trình nghiên cứu, dù đã mấy ngày rồi chúng tôi không nói chuyện. Sự thật đó khiến một cục nghẹn trào lên cổ họng tôi. Trong lúc tôi ấn gửi nhãn dán cảm ơn theo phép lịch sự, tôi bật chế độ im lặng và hít một hơi thật sâu.
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa Wan. Hãy tập trung vào việc học thôi." Tôi tự nhủ, sau đó nhanh chóng thay quần áo, vớ lấy ba lô và lái xe máy ra khỏi chung cư đến trường đại học.
Nhưng đáng tiếc là dù tôi có cố tự trấn an mình thế nào, mỗi khi vô tình nghĩ đến những tin nhắn bên lề của cậu ấy trong mấy ngày qua, lòng tôi lại quặn thắt vì cảm giác tội lỗi.
Hôm nay là buổi thuyết trình nghiên cứu của mình. Vì hôm nay là một ngày quan trọng quyết định tương lai học tập, mình không muốn bị bất cứ chuyện gì làm phiền sự tập trung nên đã không vào mạng xã hội từ sáng, đồng thời dặn dò chị Cher nếu có gì thì cứ nhắn tin lại, hết giờ học mình sẽ liên lạc lại sau.
Khi đến trường đại học, mình nhận thấy ánh mắt của các sinh viên đổ dồn về phía mình suốt dọc đường đi. Từ khi mình đóng phim truyền hình, mình đã quen với việc bị mọi người nhìn ngắm mỗi khi đi trong trường. Mình mỉm cười lịch sự rồi nhanh chóng đến lớp học. Tuy nhiên, vì quá lo lắng về buổi thuyết trình, mình không nhận ra rằng ánh mắt của những người nhìn mình hôm nay đều ẩn chứa sự nghi hoặc.
"Sao rồi mày, sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng cái con khỉ, tao còn chưa thuộc kịch bản đây này!" Jay đến trước và đang ngồi lẩm nhẩm kịch bản, vừa nói vừa đập đầu. Trong lúc mình ngồi phịch xuống bên cạnh,
thằng bạn thân rời mắt khỏi màn hình iPad, nhìn mình, có chút ngập ngừng khi gọi tên mình. "Wan, mày..."
"Hửm?" Mình chớp mắt, chăm chú lắng nghe.
Tuy nhiên, Jay lại do dự, cuối cùng nó thở dài nặng nề rồi nói: "...Không có gì, lát nữa nói chuyện sau. Mày mau tranh thủ ôn lại bài đi, mày thuyết trình trước tao đấy."
"Ừ ừ." Mình nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của nó.
Ngoài ra, mình cũng cảm thấy những người bạn khác trong lớp cũng đang nhìn mình. Chuyện này bắt đầu không bình thường rồi. Bạn bè gặp mặt mình bốn năm rồi, không thể nào tự dưng hồi hộp ngồi nhìn mình như mấy người khác trong trường được.
Tuy nhiên, sự lo lắng về buổi thuyết trình vẫn còn lớn hơn, nên tôi không để ý đến ánh mắt của người khác, ngồi học thuộc kịch bản đã chuẩn bị cho đến khi giáo viên vào lớp. Khi đến lượt tôi thuyết trình, tôi kìm nén sự lo lắng và thuyết trình theo kịch bản đã chuẩn bị. Cuối cùng, buổi thuyết trình nghiên cứu về chủ đề "Hình ảnh của diễn viên phim BL ảnh hưởng đến việc quảng bá trên mạng xã hội" của tôi cũng diễn ra suôn sẻ, chỉ còn vài chi tiết nhỏ trong bài luận cần chỉnh sửa.
Tôi quay trở lại chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm khi đã trút được gánh nặng, đồng thời nhanh chóng lấy điện thoại ra lén lút vào mạng xã hội dưới gầm bàn trong lúc Jay đang ra ngoài chuẩn bị slide thuyết trình ở trước lớp. Vừa vào X (Twitter), tôi đã ngạc nhiên khi thấy tên mình nằm trong top trending của X Thái Lan.
Lẽ ra tôi nên vui mừng, nhưng tôi lại có linh cảm không lành. Và quả nhiên, tôi lại bị tung tin giả...
Giữa hàng chục nghìn lượt chia sẻ, tóm tắt nội dung là hai tài khoản ẩn danh đã tung tin tố tôi vào sáng sớm rằng tôi có hành vi thẳng tính, thích tỏ ra ngông nghênh, là người thứ ba từ thời trung học, can thiệp vào mối quan hệ của người khác, cướp bạn trai người ta. Vòng lặp tung tin giống hệt lần trước. Chưa đầy một tháng mà tôi đã bị tung tin giả hai lần rồi đấy.
Nhưng lần này may mắn hơn lần trước ở chỗ tám mươi phần trăm cư dân mạng trên tag đều cho rằng đây là chuyện vớ vẩn. Fan hâm mộ đều ra sức bảo vệ tôi, bạn bè, người quen cũng đồng loạt lên tiếng phản bác tin đồn trên mạng xã hội.
'Tôi học cùng trường với cậu ấy. Là đàn em khóa dưới một năm. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy có hành vi như vậy. Chuyện này không thể nào đâu các bạn. Thầy cô ai cũng quý mến cậu ấy. Chuyện như thế này nếu là thật thì đã bị đồn ầm lên rồi. Huống chi là người nổi tiếng, không thể che giấu được đâu.'
'Người ta bảo ai mà nổi tiếng hay gặp nhiều thị phi lắm. Tôi mong công ty kiện hết những kẻ đó đi.'
'Tôi là bạn thời trung học của Wan, xin xác nhận rằng Wan không phải là người như trong tin đồn. Bạn bè và thầy cô đều quý mến Wan. Kẻ tung tin nhảm rỗi hơi quá rồi, để lương tâm ở đâu rồi?'
'Tôi là đàn anh cùng khoa với Wan, xin xác nhận rằng trong suốt thời gian quen biết, em ấy không hề có hành vi như trong tin đồn. Đến người lạ em ấy còn không dám bắt chuyện thì làm sao đi chèn ép hay tranh giành bạn trai của ai được. Ai tung tin nói xấu em ấy tôi xin phép được kiện.'
Dù được nhiều người bảo vệ, không có nghĩa là tôi không bị ảnh hưởng danh tiếng. Tin đồn có thật hay không không quan trọng, vì trí nhớ của con người thường ghi nhớ những điều đầu tiên. Chỉ có số ít người tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc. Nhiều người cho rằng tin đồn không có lửa làm sao có khói. Dù tôi có chứng minh được sự trong sạch, những người ghét bỏ tôi vẫn bịt tai làm ngơ.
'Nhưng mà bị tung tin xấu hai lần trong vòng chưa đầy một tháng thì cũng hơi lạ ha?'
'Nói thật thì việc này có làm bộ phim mất danh tiếng không? Người ta tập trung vào tin tức nhiều hơn là phim rồi.'
'Từ lần trước rồi, người này thấy kỳ lạ sao đó. Fanclub thì vô duyên cứ đi ship với người ta trong khi người ta đã có đôi rồi. Người đó thì lại thích tìm cơ hội đóng cảnh thân mật với người khác. Chắc có uẩn khúc gì đó. Xin hãy tôn trọng bạn diễn chính chút đi.'
'Ai chọn cái người này vậy? Cho ra khỏi phim luôn có được không? Nếu còn người này, dù idol tôi có đóng phim này tôi cũng không thèm xem. Thay người rồi quay bù vẫn còn kịp mà.'
Những dòng tin nhắn như thế này lướt qua mắt tôi không ít. Hơn nữa, dòng tin nhắn cuối cùng còn có hàng nghìn lượt chia sẻ lại. Tóm lại, dù phản hồi từ tin tức này có theo hướng tích cực hay tiêu cực, tôi đều bị ảnh hưởng như nhau. Tôi muốn biết kẻ tung tin có thù oán gì với tôi hay sao, hay là tôi vô tình làm mất quyền lợi của hắn ta...
Gân xanh bên thái dương giật giật. Tôi thoát khỏi X (Twitter) rồi vào LINE, có hàng trăm tin nhắn chưa đọc từ em gái, Third, Renji, bạn diễn trong công ty, bạn bè thời trung học và nhiều người khác trong khoa nhắn tin hỏi thăm tôi với sự lo lắng, nhưng tôi chưa ấn vào đọc tin của ai cả. Điều đầu tiên tôi tìm kiếm là tin nhắn từ công ty.
Chỉ có một tin nhắn duy nhất từ anh Jarin:
"Tan học rồi gọi cho anh ngay lập tức."
Tôi ngồi đợi đến khi tan học, cảm thấy có lỗi vì đầu óc không tiếp thu được gì từ những gì các bạn đang thuyết trình. Khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, các bạn trong lớp liền chạy đến hỏi thăm tôi ngay lập tức. Tất cả mọi người đều đã biết tin này. Đây là lý do mà khi tôi bước vào lớp, mọi người đều nhìn tôi.
"Wan, cậu sao rồi, ổn không?"
"Tao không tin mày là người như vậy đâu. Với tính cách của mày, làm sao mà đi cướp bạn trai của người khác được. Ngay cả với mấy bạn nữ trong khoa, mày còn mất gần cả năm mới dám nói chuyện mà không né tránh ánh mắt cơ mà."
"Mấy đứa đó rảnh rỗi quá nhỉ? Hay để bọn tao tweet chửi tụi nó luôn cho. Sẵn sàng rồi đây."
"Không sao đâu, cảm ơn mọi người. Để công ty lo liệu." Mình mỉm cười nhẹ, cảm kích trước tấm lòng của bạn bè. Ánh mắt mọi người đều không hề có chút nghi ngờ mình. Trong đống chuyện xui xẻo này, mình vẫn còn những điều tốt đẹp.
Sau khi ra khỏi lớp, mình tìm một chỗ vắng người để gọi điện cho quản lý. Mình dừng lại ở ban công trước một phòng học bỏ trống, Jay cũng đi theo mình.
[Wan, tan học rồi đúng không? Đang ở đâu?]
"Em đang ở trường đại học ạ."
[Đã biết tin kia chưa?]
"Em biết rồi ạ."
[Anh tin em, nhưng vẫn muốn nghe em xác nhận lại lần nữa cho chắc chắn. Em chưa từng làm những chuyện như tài khoản kia nói đúng không? Cả chuyện cướp bạn trai người khác lẫn chuyện có hành vi thẳng tính.]
"Em chưa từng làm ạ." Mình trả lời một cách dứt khoát. Công ty cũng đã kiểm tra lý lịch của mình rồi. Nếu họ phát hiện mình có hành vi như vậy, chắc chắn mình không thể ở đây đến giờ này được.
[Ok, vậy anh sẽ để luật sư lo liệu. Đừng căng thẳng, Wan. Dư luận đang đứng về phía em nhiều hơn. Mọi người đều lên tiếng bảo vệ em.]
"Em không hề căng thẳng đâu anh." Tôi trả lời vì đó không phải là sự thật và vì tôi đã đoán được nguyên nhân mình thường xuyên bịa đặt tin đồn.
Đó là sự cạnh tranh, vì tôi đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của một số người. Và nguyên nhân chính có lẽ là do mối quan hệ giữa tôi và Third.
Tin tức lần trước là để chặn đường ngôi sao mới. Nine đã lên tiếng về chuyện tranh giành cảnh quay. Những người khác trong đoàn phim chắc cũng đã nhận thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa tôi và Third, cộng thêm hashtag ThirdWan đang gây sốt. Khi tất cả mọi thứ kết hợp lại với nhau thì rất khớp.
Ngay cả chị Cher cũng đoán được là tôi và Third đang tìm hiểu nhau. Mọi người đều biết và không muốn chuyện đó xảy ra vì nó có thể ảnh hưởng đến bộ phim truyền hình, cũng như couple ship ThirdNine.
Đây là việc cắt cỏ tận gốc. Khi tôi trở thành chướng ngại vật, sẽ có người tìm cách loại bỏ tôi.
[Hôm nay không có lịch trình thì nghỉ ngơi nhiều vào nhé, đừng phản hồi gì cả, công ty sẽ lo liệu hết. Anh sẽ cập nhật thêm sau nhé.] Anh Jarin dặn dò trước khi cúp máy.
Ánh mắt tôi tối sầm lại khi ngước lên nhìn bầu trời đầy mây xám, tôi thở dài một hơi.
"Đôi khi tao cũng nghĩ, tao không nên xúi mày đi casting." Jay đứng bên cạnh nói nhỏ, giọng đầy vẻ hối lỗi.
"Không phải đâu, mày chỉ muốn tốt cho tao thôi. Chuyện này... cũng là chuyện thường tình của ngành này mà." Tôi mỉm cười nhạt nhẽo với bạn mình. Ngành giải trí mà nhìn từ bên ngoài tưởng chừng như tươi sáng, đầy màu sắc, tất cả chỉ là để che đậy đi những cái gai nhọn hoắt, như đóa hồng xinh đẹp ẩn chứa đầy nguy hiểm.
"Thôi nào, đừng căng thẳng, mọi người đều biết mày không phải người như vậy. Đi ăn gì đó đi mày, lẩu mala nhé? Tao mời."
"Xin lỗi Jay, tao muốn về phòng. Tao muốn ngủ." Tôi từ chối. Mỗi khi có chuyện buồn bực xảy ra, tôi đều không có tâm trạng ăn uống gì cả. Tôi muốn có thời gian ở một mình.
"Ừ, vậy không sao đâu. Lần sau cũng được."
"Xin lỗi nhé."
"Xin lỗi làm gì, mày về nghỉ ngơi đi thì hơn." Jay vỗ vai tôi như để an ủi. Tôi và Jay chào tạm biệt nhau rồi tôi lái xe máy về chung cư.
Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn mang lên phòng, sau đó đặt nó lên bàn mà không đụng đến. Tôi ngồi ôm gối trên ghế sofa, trả lời tin nhắn cảm ơn mọi người đã nhắn tin cho tôi. Tôi biết mình vốn ít bạn bè, nhưng khi gặp chuyện, rất nhiều người dù không thân thiết cũng nhắn tin hỏi thăm, không phải vì tò mò mà vì lo lắng và tin tưởng tôi. Tôi thực sự rất cảm kích.
"Wan, khi nào rảnh thì gọi điện cho tôi nhé. Về nhà đi."
Chỉ có một tin nhắn từ một người mà tôi vẫn chưa dám mở ra xem. Third liên tục nhắn tin cho tôi trong lúc tôi vô cùng bối rối và xấu hổ. Tôi muốn gọi cho cậu ấy, muốn nghe giọng cậu ấy đến đau lòng, nhưng tôi không thể...
Điều đang cản trở con đường trở thành diễn viên của Third chính là tôi. Trong giới giải trí, nếu chỉ có tài năng mà không có độ nổi tiếng thì cũng vô nghĩa. Lúc này, Third không nên đánh mất bất kỳ nhóm fan nào, đặc biệt là nhóm fan couple, những người có thể giúp cậu ấy nhanh chóng đạt được thành công.
Thật đáng thương hại cho bản thân mình. Rõ ràng tôi từng cho rằng chuyện thế này thật vô nghĩa, cuối cùng tôi vẫn phải khuất phục trước chủ nghĩa tư bản. Nhưng để người tôi thích đạt đến đỉnh cao trong ước mơ của cậu ấy, tôi nguyện làm mọi thứ... Có lẽ... tôi không hợp với ngành giải trí này ngay từ đầu.
Tôi ngồi suy nghĩ hàng giờ liền, nghĩ đến nhiều điều tốt xấu khác nhau, cho đến khi tôi quyết định được một việc. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, tay chân tôi run rẩy khi ấn tìm số của anh Jarin.
[Sao vậy Wan, bọn anh đang chuẩn bị gửi thông cáo khởi kiện bọn antifan kia đấy, em đừng lo---]
"Anh Jarin ơi, em có chuyện muốn xin tư vấn, em muốn nói chuyện với anh Wut." [Gặp anh Wut luôn cơ à?] Đầu dây bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi nhắc đến ông chủ của công ty, cũng là nhà đầu tư của bộ phim truyền hình này. [Có chuyện gì vậy?]
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, mọi chuyện rắc rối đều là vì em. Em nghĩ anh và chị Cher chắc cũng đã biết chuyện của em và Third rồi, và chắc cũng đoán được vì sao em liên tục bị tung tin giả." [Ừ thì... cũng biết, nhưng để anh giải quyết chuyện này trước đã, chuyện khác mình nói sau.] Anh Jarin cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng tôi nghe ra được giọng anh ấy không được tự nhiên cho lắm, chắc chắn anh ấy đang rất căng thẳng. Bởi vì diễn viên của công ty đóng bộ phim này không chỉ có mình em, nếu bộ phim bị đánh giá tiêu cực đến mức mọi người bỏ xem, thì những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
"Anh ơi, em nghĩ kỹ rồi, em không muốn bộ phim mà mọi người đã bỏ công sức thực hiện gặp vấn đề vì em. Có lẽ em... không phù hợp với con đường này."
[Wan!]
"Có lẽ tốt hơn nếu em... rút khỏi bộ phim truyền hình này." Cổ họng tôi nghẹn đắng.
Tôi biết mình vừa nói ra điều gì đó tồi tệ. Bộ phim đã quay được nửa chừng, mà đột nhiên có một diễn viên xin rút lui. Dù cảnh của tôi không nhiều lắm, nhưng tôi cũng là một trong những nhân vật quan trọng.
Nhưng có lẽ... đây là giải pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Điều tốt nhất cho tất cả mọi người...
"Em biết lời này nghe có vẻ vô trách nhiệm, em không có gì để bào chữa cả. Em sẵn sàng chấp nhận nếu phải bồi thường hợp đồng. Mong mọi người xem xét."
[Wan, thế này nhé, lát nữa chúng ta vào nói chuyện trực tiếp đã, anh sẽ báo với anh Wut rồi hẹn giờ gặp em sau, được không?]
"Vâng." Tôi trả lời. Sau khi cúp máy, tôi gục mặt vào đầu gối, nhắm mắt lại.
Rít...
Tôi ngồi như vậy không biết bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi ngẩng đầu nhìn chiếc điện thoại bên cạnh. Mắt tôi rung rẩy khi thấy Third gọi đến.
Tôi do dự một lúc, nhưng tay tôi lại vươn ra trước khi não kịp ra lệnh. Cuối cùng, tôi vẫn ấn nghe máy, sau khi cậu ấy đã gọi cho tôi cả chục cuộc từ sáng.
"Alo."
"Cậu sao rồi?" Giọng nói trầm ấm thường ngày lạnh lùng của cậu ấy bỗng trở nên vội vã, nghe thật lạ tai. Nó khiến tim tôi vừa ấm áp vừa nhói đau vì cảm giác tội lỗi.
"Tôi ổn. Cậu gọi đến vì tin tức đó đúng không? Không có gì đâu, tôi đã nói chuyện với công ty rồi."
[Cần tôi giúp gì không? Công ty cậu có ý định kiện thật hay chỉ nói vậy thôi? Cậu gặp chuyện này hai lần rồi đó. Chỉ dọa kiện thì không ổn đâu. Cần tôi giúp không, tôi quen luật sư---]
"Không, thật sự không sao đâu." Tôi vội vàng từ chối, đồng thời cảm thấy muốn khóc vì cậu ấy lo lắng cho tôi đến vậy, trong khi tôi đang cố gắng rời xa cậu ấy và có lẽ cậu ấy cũng nhận ra điều đó.
[Vậy bây giờ cậu có ổn không?] Giọng cậu ấy dịu xuống, ẩn chứa nhiều cảm xúc dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt.
Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, quyết định phải nói ra cho xong.
"Third, tôi đã nói chuyện với quản lý rồi."
[...]
"Tôi định rút khỏi bộ phim truyền hình."
Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Tôi đoán cậu ấy đang sốc, nhưng tôi biết nếu tôi không rút lui thì sẽ có người liên tục tung tin bịa đặt hại tôi. Dù lựa chọn này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng, nhưng thiệt hại có thể còn lớn hơn nếu tôi tiếp tục ngoan cố như không có chuyện gì xảy ra.
Chấp nhận mất mát nhỏ để đạt được lợi ích lớn hơn, trong kinh doanh thì phải vậy....
"Nghĩ kỹ lại thì, tôi cũng không thích diễn xuất đến thế, cũng không phù hợp với ngành giải trí này. Nên tôi sẽ vào nói chuyện với công ty tối nay. Nếu đổi diễn viên khác có lẽ sẽ tốt hơn." Tôi cố gắng nói một cách thoải mái dù trong lòng rất đau khổ. Thật ra tôi rất thích được hóa thân vào nhân vật. Dù tôi không yêu thích nghề diễn viên, nhưng đó là điều tôi thực sự muốn làm thật tốt.
Tôi ghét nói dối, tôi không muốn làm người vô trách nhiệm, nhưng tôi hoàn toàn bế tắc, không còn nhìn thấy con đường nào nữa...
[Giờ cậu đang ở đâu?] Third hỏi với giọng điệu bình thản.
"Ở... phòng." Tôi do dự một chút trước khi trả lời, nhưng tôi nghĩ người có lịch trình dày đặc như cậu ấy chắc không thể đến tận chung cư tìm tôi được.
[Ở yên đó, lát nữa đến nơi tôi sẽ gọi.]
"Hả! Third!"
Tít!
Người kia đã cúp máy rồi. Tôi cố gắng gọi lại nhưng cậu ấy không bắt máy. Đừng nói là cậu ấy định đến tìm tôi thật đấy nhé!
Tôi ngồi bồn chồn không yên, trong lúc đó vẫn cố gắng gọi cho Third và chị Cher. Công ty của tôi cũng đã ra thông báo đe dọa kiện những người tung tin đồn, nhưng drama giữa fanclub hai bên vẫn chưa kết thúc. Fanclub ThirdNine bắt đầu gắn thẻ yêu cầu nhà sản xuất gỡ tôi khỏi bộ phim truyền hình.
Đúng như dự đoán, tôi nên làm như vậy vì lợi ích của tất cả mọi người.
Rít...
Nửa tiếng sau, Third gọi đến. Tôi vội vàng bắt máy.
"Alo."
[Tôi đang ở dưới tòa nhà chung cư của cậu, phòng khách].
Tôi vội vàng lấy thẻ từ, chạy vội ra khỏi phòng để đợi thang máy. Trong lòng tôi rối bời, tôi thậm chí không biết mình nên nói gì khi gặp mặt cậu ấy.
Khi thang máy xuống đến tầng trệt, tôi nhanh chóng đi đến phòng khách. Tim tôi đập thình thịch khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc trong bộ đồng phục sinh viên ngồi quay lưng lại. Dù cậu ấy có đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt, cũng không thể che giấu được hào quang của người nổi tiếng.
"Wan." Khi cậu ấy quay lại nhìn thấy tôi, cậu ấy vội vàng đứng dậy đi về phía tôi. Tôi kéo tay cậu ấy ra vườn của chung cư để nói chuyện.
"Hôm nay cậu không có lịch trình sao?"
"Hôm nay tôi có tiết học." Người kia nói. Thì ra là vậy. Nếu cậu ấy bận rộn thì đã không đến tìm tôi được rồi.
"Vậy cậu đến đây làm gì?"
"Đến để nói chuyện trực tiếp với cậu." Third giật khẩu trang ra, để lộ vẻ mặt căng thẳng trên khuôn mặt điển trai khi cậu ấy đưa tay ra nắm lấy vai tôi. "Tại sao cậu lại nói muốn rút khỏi bộ phim?"
"Đó là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra và làm lúc này." Tôi cười khổ. Có lẽ điều đó có vẻ vô trách nhiệm khi bỏ dở công việc giữa chừng, nhưng tôi tin rằng nếu công ty xem xét những ưu và nhược điểm, họ sẽ nghiêng về phía đồng ý với tôi.
"Đó là lựa chọn tồi tệ nhất. Cậu không làm gì sai cả, vậy tại sao cậu phải rút lui?" Người cao lớn nói giọng cứng rắn, đúng như những gì tôi dự đoán.
"Third, có lẽ cậu không biết, nhưng phần lớn khán giả đang yêu cầu loại bỏ tôi khỏi bộ phim truyền hình." Tôi cố gắng giải thích. Dựa theo tính cách của cậu ấy, tôi đoán rằng cậu ấy biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không quan tâm. Cậu ấy sẽ làm những gì cậu ấy muốn.
Vì vậy, đây là nhiệm vụ của tôi, phải lùi bước... vì tương lai của cậu ấy.
"Tôi biết, nhưng cần phải quan tâm đến thế sao?"
"Có chứ. Đó là những người đang chờ xem. Họ là những người sẽ ủng hộ cậu. Nếu tôi vẫn ở lại, tất cả mọi người sẽ---"
"Rồi sao? Công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Tôi thích cậu, thì ai làm gì được?" Giọng nói trầm ấm chắc nịch của cậu ấy vang vọng khắp khu vực.
Tôi sững người một chút. Vô vàn cảm xúc trào dâng, khiến khóe mắt tôi nóng lên. Được nghe người mình thích nói rằng họ cũng thích mình là điều hạnh phúc nhất. Nhưng đồng thời, tôi không thể mỉm cười và đáp lại rằng tôi cũng thích cậu ấy...
Tôi lùi lại một bước, nở nụ cười buồn bã với người cao lớn.
"Cảm ơn cậu vì những cảm xúc tốt đẹp nhé, Third."
"...Nhưng tôi xin phép không đón nhận."
Sự im lặng bao trùm thật khó chịu. Đôi mắt đen láy của người đối diện nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nhìn thấu tâm can.
"Tại sao chứ? Tôi tưởng cậu cũng thích tôi... Không phải sao?"
Nghe vậy, mắt tôi nóng lên. Đúng vậy, tôi rất thích cậu ấy.
Nhưng vì thích cậu ấy, tôi mới để bản thân trở thành chướng ngại vật trong cuộc đời cậu ấy.
"Tôi thật sự có cảm tình với cậu. Nhưng vì nhiều lý do, tôi không nghĩ rằng đây là ý tưởng tốt để chúng ta tiếp tục." Tôi nói với giọng điệu lạnh lùng nhất có thể. Tôi hy vọng Third không nhận ra rằng giọng tôi run rẩy ở cuối câu.
"Cậu về đi Third, tôi muốn nghỉ ngơi."
Tôi quay lưng và bước nhanh vào tòa nhà ngay lập tức, không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của người vẫn đang đứng như trời trồng. Tôi không muốn thấy sự đau khổ và thất vọng trong mắt cậu ấy, và càng không muốn cậu ấy nhìn thấy mặt tôi lúc này.
Khi cửa thang máy đóng lại, nước mắt tôi cố gắng kìm nén trào ra. Tôi hít một hơi, cố nén tiếng nấc và đưa tay lên lau nước mắt, nhưng chúng vẫn không ngừng chảy.
Không phải tôi muốn bỏ cuộc, không phải tôi không muốn nắm tay Third và cùng nhau chiến đấu. Nhưng dù nhìn theo hướng nào, tôi cũng không thấy lối thoát, mà chỉ thấy tôi sẽ kéo cậu ấy xuống vực sâu. Nếu vậy, tôi thà rời khỏi cuộc đời Third còn hơn. Hãy để những cảm xúc tốt đẹp giữa tôi và cậu ấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ là kỷ niệm.
Điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn đến. Tôi lau nước mắt khi bước ra khỏi thang máy trở về phòng, ánh mắt nhìn tập trung vào dòng chữ. Tin nhắn anh Jarin vừa gửi đến:
"Anh đã báo với anh Wut rồi. Chúng ta gặp nhau lúc 6 giờ tối tại văn phòng công ty."
"Trong lúc đó, anh muốn Wan bình tĩnh, từ từ suy nghĩ rồi tối nay mình nói chuyện."
Thật đáng tiếc. Dù tôi có cố gắng suy nghĩ thêm bao nhiêu lần nữa, kẻ ngốc như tôi cũng chỉ tìm được giải pháp tốt nhất như vậy mà thôi...
Hết chap 15
Trans: Doro
Chuyện gì tới thì sẽ tới. Giữa chuyện tình cảm của cả hai và sự nghiệp của Third, thứ Wan chọn luôn là điều tốt nhất cho người mình thích. Có lẽ cả Wan và Third đều đau buồn lúc này nhưng nó là điều lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top