Take 13: Action!!!
Sau cơn giông bão, bầu trời lại trong xanh trở lại.
#bí mật của đoàn làm phim như một cơn ác mộng của tôi. Sau khi Third trả lời phỏng vấn báo chí như vậy, mọi chuyện coi như kết thúc, giống như chưa từng có gì xảy ra. Và để chắc chắn không còn tin đồn bất hòa nào nữa, công ty của tôi và đoàn làm phim đồng ý rằng từ nay về sau, mỗi khi có hình ảnh hoặc video hậu trường được tung ra để quảng bá phim, tôi và Third sẽ luôn xuất hiện cùng nhau.
Nhưng càng chụp ảnh chung, hoặc càng có nhiều video quay cảnh chúng tôi ở gần nhau, tin đồn bất hòa dần dần chuyển thành những tin đồn khác trong mắt cộng đồng mạng.
"Renji, em đang xem gì đấy?" Tôi vừa hỏi vừa đặt khay thức ăn vừa lấy từ căng tin xuống, ngồi cạnh đàn em. Giờ là giờ nghỉ trưa của đoàn làm phim, mọi người đều đang dán mắt vào điện thoại, đắm chìm trong thế giới riêng của mình, kể cả chị Cher và Renji.
"À ừm..."
Ban đầu Renji trông hơi ngập ngừng, nhưng có lẽ vì tôi đang tỏ vẻ tò mò hết cỡ nên em ấy đã đưa điện thoại cho tôi xem. Hóa ra Renji đang lướt mạng xã hội và màn hình dừng lại ở một hashtag quen thuộc.
#ThirdWan Ơ...
"Mọi người đang ghép đôi anh với anh Third đấy ạ."
Mắt tôi trợn tròn, mặt nóng bừng khi giật lấy điện thoại từ tay em ấy. Mấy ngày nay tôi đang cai nghiện mạng xã hội nên bỏ lỡ nhiều tin tức. Ai ngờ đâu khi biết được thì đã có hashtag couple rồi!
Trong hashtag đầy ắp những giả thuyết kỳ lạ, ảnh tôi và Third chụp chung, những mẩu fanfic ngắn, đoạn phỏng vấn Third lên tiếng bảo vệ tôi và cả những đoạn clip phỏng vấn khác được cắt ghép thành những khoảnh khắc nhìn nhau tình tứ, thêm nhạc nền lãng mạn.
Ôi... M.G... Các bạn hủ nữ thật là có trí tưởng tượng phong phú. Hoặc phải nói rằng giác quan của các bạn ấy rất nhạy bén, bởi vì ít nhất thì cũng có một người ở đây đang có tình cảm thật với Third.
"Nhìn thế này em thấy anh nhìn anh Third thường xuyên thật đấy ạ." Renji đưa mặt đến gần. Cậu ấy nhíu mày khi xem đoạn clip đang chạy, là clip phỏng vấn tại sự kiện em ấy đi cùng tôi và ThirdNine. Em ấy vừa mới nhận ra rằng trong suốt buổi phỏng vấn của Third, tôi gần như nhìn cậu ấy liên tục.
Hả?
"Không... đó là do góc quay thôi! Người nói thì người nghe phải nhìn chứ. Hơn nữa, họ còn cắt chậm lại nên nhìn mới như thế thôi!" Tôi vội vàng thanh minh. Thực ra đó là phép lịch sự của người nghe mà, tôi không có nhìn cậu ấy thường xuyên đâu...Góc nghiêng của Third công nhận là đẹp trai thật đấy!
"Đúng rồi đó, thực ra em với anh còn nhìn nhau thường xuyên hơn cơ, nhưng họ không thấy." Renji cười khúc khích.
Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy em ấy có vẻ buồn hơn bình thường, nên tôi trêu em ấy để em ấy vui hơn: "Sao, nhìn vậy ghen tị hả? Muốn có hashtag couple với anh lắm hả cưng?"
"Cũng được ạ."
"Hả?" Tôi nhướn mày. Vừa nãy có tiếng nhân viên nói chuyện ồn ào từ bên kia bàn nên tôi không nghe rõ tiếng Renji nói. "Gì cơ? Vừa nãy anh không nghe rõ."
"Em nói là muốn uống trà Earl Grey ạ." Em ấy cười mỉm rồi cúi gằm mặt xuống ăn cơm tiếp.
"Vậy anh gọi cho---" Tôi định hỏi xem có muốn tôi đặt đồ uống trên app giao hàng không thì đúng lúc đó Third bước đến, vẫn mặc bộ đồng phục học sinh.
Chỉ cần nhìn thấy mặt Third thôi là tim tôi đã bắt đầu nhảy nhót tưng bừng rồi. Lúc cậu ấy đi thẳng đến bàn chúng tôi, tôi cuống quýt cả lên, suýt chút nữa quên mất vụ trà Earl Grey.
"Tôi ngồi đây được không?" Giọng nói trầm ấm khiến tim tôi rung động hỏi.
Phải nói rằng cuộc sống trong đoàn phim, vào những lúc nghỉ ngơi, nếu các diễn viên đến từ những công ty khác nhau và không thân thiết với nhau, họ thường sẽ đi ăn cùng với ekip của mình. Như đoàn phim của chúng tôi có nhiều diễn viên từ các công ty khác nhau, đôi khi mọi người cũng ngồi ăn chung, nhưng phần lớn thì sẽ ngồi ăn với quản lý hoặc người thân thiết của mình.
Tôi suýt chút nữa đã hỏi lại rằng quản lý của cậu ấy đi đâu rồi, nhưng tôi nhớ ra rằng chị Sunny chắc là đi cùng Nine rồi. Mười ngày quay phim trôi qua, hai người họ chưa bao giờ ngồi ăn cùng với người khác.
"Được thôi." Tôi nói. Third vòng qua ngồi bên cạnh tôi, cúi đầu chăm chú ăn cơm chiên. Tim tôi đập thình thịch, không sao kiềm chế được.
Từ sau chuyện đó, chúng tôi gần như ngày nào cũng gọi điện nói chuyện vào buổi tối. Third luôn là người chủ động gọi, còn tôi thì ngại không dám gọi. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại gọi, những chuyện chúng tôi nói toàn là chuyện linh tinh, hôm nay làm gì, thế nào rồi, chuyện công việc chắc chỉ chiếm khoảng mười phần trăm. Chúng tôi trêu đùa nhau qua lại, cuối cùng thì chào tạm biệt rồi cúp máy. Như hôm qua, cậu ấy còn chúc tôi ngủ ngon nữa.
Thôi nào, một người song tính như tôi bắt đầu hoang mang rồi đây. Đây có phải là chuyện mà bạn bè bình thường vẫn làm không vậy? Tại tôi không có nhiều bạn, những người tôi gọi là bạn cũng không phải ngày nào cũng liên lạc. Như Jay dạo này bận làm nghiên cứu đến mức gần chết dí trên máy tính. Renji tuy thân thiết nhưng ngoài giờ làm thì nó bận học, sinh viên kiến trúc mà, nói thật là đến giờ nó vẫn còn sức đi đóng phim cũng là một kỳ tích rồi.
Rồi thì bạn bè có hay chúc nhau ngủ ngon không? Tôi không dám tự luyến. Có lẽ Third sợ tôi vẫn còn nghĩ nhiều về chuyện drama nên mới rủ tôi nói chuyện thôi. Cậu ấy tốt bụng hơn vẻ bề ngoài nhiều.
Tôi liếc nhìn người mình thầm mến đang ngồi ăn cơm ở bên phải, sau đó nhìn sang cậu em quý hóa đã ăn hết phần cơm và đang nâng ly trà đen đá lên uống nốt ở bên trái. Không ai nói với ai câu nào.
"Chiều nay quay cảnh bơi." Người ít nói đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng khẽ cong lên. "Ăn nhiều coi chừng bụng bự đó."
"Bộ cậu nghĩ mình ăn ít lắm chắc?" Tôi nheo mắt nhìn đĩa cơm của cậu ấy đã vơi đi một nửa một cách nhanh chóng. "Tôi chỉ ăn có một đĩa thôi, Renji còn ăn tận hai đĩa kìa."
"Tại em ấy dáng đẹp sẵn rồi." Third liếc nhìn cậu em đang ngồi cạnh tôi.
Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy bầu không khí im lặng này có gì đó kỳ lạ. Đến chị Cher đang nhắn tin với người yêu cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Và sự ngượng ngùng tan biến khi Renji mỉm cười, gãi cổ một cách ngại ngùng.
"Cảm ơn anh, nhưng em thấy anh Third dáng đẹp hơn em nhiều."
"Này, còn anh thì sao?" Tôi hỏi bằng giọng điệu chậm rãi, kèm theo ánh mắt ám chỉ rằng nếu cậu mà nói không vừa lòng, tôi sẽ không đặt trà Earl Grey cho cậu đâu đấy!
"Anh Wan dáng đẹp ạ, kiểu dễ thương, cân đối. À, ý em là nếu tập thêm chút nữa thì sẽ hoàn hảo luôn ạ!" Cậu nhóc nói một tràng nhanh như bắn súng, tai cũng đỏ ửng lên.
"Ừ, cậu cũng dáng đẹp." Third nói thêm vào.
"..." Tôi chớp mắt liên tục khi thấy khóe miệng của người vừa nói khẽ nhếch lên, ẩn chứa điều gì đó. Mặt tôi nóng bừng lên, vội cúi đầu ăn cơm tiếp để che đi sự ngượng ngùng.
Renji chuyển sang nói chuyện về những chủ đề khác cho đến khi tôi ăn xong. Mọi người đều đứng dậy đi lại cho giãn gân cốt. Sau khi đi vệ sinh, tôi ngồi chơi game trên điện thoại để thư giãn. Gần bốn giờ chiều mới đến lượt tôi quay lại.
"Wan."
Trong lúc tôi đang nạp tiền vào game, Third đột nhiên đi tới vỗ vai tôi rồi giơ điện thoại lên. "Rảnh không? Quay TikTok với nhau chút đi."
"Hả?" Tôi hơi mở to mắt, không ngờ cậu ấy cũng là người thích bắt trend đấy.
"Sao cậu nhìn tôi kiểu đó?"
"Không có gì. Chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Tôi không nghĩ anh là người thích chơi mạng xã hội."
"Tôi không thích. Nhưng thời buổi này marketing trực tuyến quan trọng lắm, nên phải làm thôi." Cậu ấy nói ngắn gọn.
Cũng đúng. Giới giải trí cạnh tranh rất cao, nếu muốn tỏa sáng thì phải tạo dựng hình ảnh bản thân, để mọi người nhắc đến. Người hướng nội như tôi và cậu ấy thì quả là khó khăn.
"Vậy sao cậu lại rủ tôi?" Tôi vẫn ngơ ngác. Cậu ấy quay một mình cũng được mà, sao lại muốn tôi quay cùng?
"Để không ai đồn chúng ta bất hòa nữa."
À, hóa ra là cậu ấy muốn tốt cho tôi. Nhưng một người ít chơi mạng xã hội như Third có lẽ chưa biết giờ tin đồn đã đổi chiều rồi. Đã có hashtag ThirdWan rồi kìa...
"Vậy thì được." Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Bạn bè quay TikTok với nhau là chuyện bình thường mà. Nếu mấy bạn hủ nữ mà thích thú thì coi như tôi làm chuyện tốt, giúp các bạn ấy vui vẻ. Tôi cũng vui nữa, vì được quay clip với người mình thích mà...
Chúng tôi quay clip nhảy thử thách bài hát nổi tiếng khoảng bốn, năm lần mới được cảnh quay ưng ý. Sau đó, Third cắt clip rồi đăng lên kênh của cậu ấy và gắn thẻ tên tôi ngay lập tức. Lần cuối cùng tôi vào xem trước khi bị chị Cher tịch thu điện thoại thì đã có hàng trăm bình luận. Trên X cũng có hashtag ThirdWan lọt top trending rồi, dù chỉ mới đăng hơn mười phút trước thôi.
"Tất cả vào vị trí, cảnh tiếp theo Third, Nine, Renji, Porsche!" Trợ lý đạo diễn chị Jen gọi mọi người tập trung vì sắp quay cảnh đầu tiên sau giờ nghỉ. Còn tôi thì ngồi thừ người ra nhìn mọi người làm việc.
"Nine, cố lên nhé!" Tôi cười tươi rói, động viên người mình yêu thích khi cậu ấy đi ngang qua.
Nhưng Nine lại không đáp lời, ánh mắt nhìn tôi cũng không mấy thân thiện, khiến tim tôi hẫng một nhịp.
Thật ra từ sáng cậu ấy đã không nói chuyện hay nhìn mặt tôi rồi. Nhưng lúc đó mọi người đều bận rộn nên tôi nghĩ có thể mình nghĩ nhiều. Nhưng lần này thì rõ ràng là cậu ấy đang không hài lòng chuyện gì đó với tôi.
Tôi ngồi im, cố nhớ lại xem mình đã làm gì khiến Nine không vui, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tôi chỉ đành giữ sự lo lắng đó trong lòng suốt cả ngày, cố tập trung vào công việc trước, dự định tan ca sẽ đến nói chuyện với cậu ấy.
"Tan ca rồi! Hôm nay mọi người làm tốt lắm!" Khoảng hơn mười giờ tối, đạo diễn anh Phai hét lên sau khi quay xong cảnh cuối cùng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nine đang bước ra khỏi phim trường. Tôi đợi cậu ấy đi thay quần áo xong sẽ đến nói chuyện, nhưng Nine lại là người đi thẳng đến chỗ tôi đang ngồi trước, kèm theo một nụ cười không hề có chút ấm áp nào trong mắt.
"Wan, nói chuyện với tôi chút được không?"
"...Ừ." Tôi hơi ngẩn người ra rồi gật đầu.
Dường như chúng tôi đang cùng nghĩ một điều. Mà như vậy cũng tốt, nếu tôi làm gì đó không đúng ý cậu ấy thì tôi cũng muốn nhanh chóng giải thích và xin lỗi. Dù ngày nay tôi không còn cuồng nhiệt với Nine như trước, nhưng tôi vẫn là fan của cậu ấy. Bị người mình thích giận không phải là chuyện đáng vui vẻ gì.
Nine dẫn tôi đến phòng thay đồ của vận động viên ở khu vực hồ bơi. Trong lúc mọi người đang dọn dẹp đồ đạc ở bên ngoài, cậu ấy đẩy tôi vào phòng trống không một bóng người, rồi mở lời với giọng điệu không mấy dịu dàng như thường lệ.
"Trước giờ chúng ta chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng hôm nay tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy, nên tôi nghĩ đến lúc cần phải nói chuyện rõ ràng rồi."
Ánh mắt của người kia lạnh lùng, khiến tôi giật mình. Hơn hai năm theo dõi cậu ấy, kể cả khi chúng tôi làm việc chung, chỉ có một lần duy nhất tôi nhìn thấy ánh mắt đó từ Nine. Đó là cái liếc mắt cậu ấy dành cho Third vào ngày đọc kịch bản lần đầu tiên. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ mình nhìn nhầm.
Tình huống trước mắt có lẽ đã chứng minh rằng ngày đó... tôi không nhìn nhầm.
"Bộ phim này được tạo ra dành cho tôi và Third, và chúng tôi là một cặp. Fan có thể ghép đôi tôi hoặc Third với ai đó khác, nhưng cuối cùng thì ThirdNine vẫn là 'official' (chính thức). Vì vậy, người khác làm gì thì cũng nên biết điều một chút."
Cậu ấy nhấn mạnh vào từ "người khác" bằng giọng điệu đặc biệt, đồng thời ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Rõ ràng là cậu ấy đã thấy hashtag ThirdWan, hoặc có thể là đoạn clip TikTok Third quay với tôi hôm nay...
"Dù cậu có cố gắng thế nào thì nhân vật chính của phim này vẫn là tôi và Third. Nếu cậu là người chuyên nghiệp, cậu nên biết điều, đừng có cố gắng lấn át vai chính. Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ đi, rồi một ngày cơ hội sẽ đến với cậu. Tôi nói thế cậu hiểu không, Wan?" Nine nở nụ cười ngọt ngào đến mức mắt híp lại, nụ cười mà tôi từng cho là rạng rỡ và chữa lành nhất.
Nhưng lúc này, nụ cười ấy lại phủ đầy độc dược, khiến tim tôi đập thình thịch. Lồng ngực tôi thắt lại, đau đớn và thất vọng.
"...Vâng."
"Tôi không ghét cậu, Wan. Nhưng ngành này có thứ bậc, có quy trình của nó. Người mới như cậu có thể chưa hiểu, vậy thì hãy từ từ tìm hiểu nhé." Nine vỗ vai tôi nhẹ nhàng, như một người anh tiền bối đầy lòng tốt bụng, rồi quay người bước đi, để tôi đứng chết lặng một mình.
Tiếng ồn ào từ ekip đang thu dọn đồ đạc văng vẳng bên ngoài, nhưng tai tôi ù đi, gần như không nghe thấy gì. Mặt tôi trắng bệch như bị tát. Tôi phải mất vài phút mới nhận ra mình không nên đứng đây, nếu không chị Cher sẽ lo lắng. Tôi lết đôi chân cứng đờ của mình ra ngoài.
"Wan, chị thấy Nine ra ngoài từ lâu rồi. Sao giờ em mới ra?"
"Em... em vào nhà vệ sinh ạ." Tôi cố gắng trả lời chị Cher, dù đầu óc đang trống rỗng.
Ánh mắt sắc sảo của chị Cher sau cặp kính cận nhìn tôi dò xét. Tôi không biết sắc mặt mình lúc đó như thế nào, nhưng hình như chị Cher thấy tôi không khỏe, nên vội vàng đưa tôi về xe. Trên đường đi, tôi cảm nhận được có ai đó đang nhìn theo mình, nhưng đầu óc tôi đang rối bời, không còn tâm trí đâu để quan tâm.
"Em ngủ một lát đi. Về đến chung cư anh sẽ gọi em dậy. Anh Sutin, lát nữa đổi sang đường đến chung cư của Wan trước nhé." Chị Cher nói với tài xế, sau đó quay sang dặn dò Renji và Porsche đừng làm phiền tôi, để tôi ngủ.
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau đớn và khó chịu. Tôi biết rõ rằng Nine ngoài đời không hề ngây thơ vô hại như hình tượng cậu ấy xây dựng. Đó chỉ là một hình thức diễn xuất cần thiết cho công việc, tôi hiểu rằng con người ai cũng có nhiều mặt, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lại khác xa những gì tôi nghĩ đến vậy.
Ánh mắt của Nine hoàn toàn không có chút thiện cảm nào. Những lời nói sắc bén của cậu ấy đã quá rõ ràng rằng cậu ấy không xem tôi là bạn. Cậu ấy xem tôi là kẻ thù, là người sẽ cướp đi ánh hào quang của cậu ấy.
Mặc dù hashtag ThirdWan không phải do tôi cố tình tạo ra khoảnh khắc nào, mà là do fan ghép đôi, nhưng tôi đã quay clip với Third thật. Và Nine có lẽ xem đó là hành động "vượt mặt" cặp đôi chính thức của cậu ấy. Tôi có thể đã sai vì suy nghĩ thiếu tinh tế, nhưng tôi vẫn rất buồn khi bị đối xử như vậy.
Nine là người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Cậu ấy là niềm vui, là động lực, là nguồn cảm hứng, là nơi nương tựa tinh thần của tôi. Ngay cả trên bàn làm việc của tôi cũng có ảnh của cậu ấy, màn hình máy tính xách tay của tôi cũng để hình cậu ấy do chính tay tôi chụp. Dù cậu ấy có đi sự kiện ở xa xôi đến đâu, dù là Bangkok hay tỉnh lẻ, nếu tôi rảnh, tôi cũng sẽ tìm đến, để cậu ấy biết rằng vẫn còn có một người hâm mộ này luôn ủng hộ cậu ấy.
Nhưng mọi thứ đã tan vỡ hết rồi, không còn gì nữa ngoài...nỗi buồn.
Tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí còn không biết khi nào xe của đoàn phim đã đưa mình về đến chung cư. Hôm nay View lại không có nhà, em ấy về Ayutthaya rồi. Tôi chỉ còn một mình, bước vào phòng ngủ rồi ngồi thẫn thờ trên giường. Mọi thứ dường như trống rỗng.
Rẹt rẹt rẹt...
Điện thoại rung lên bên cạnh, tôi liếc nhìn, thấy Third gọi đến. Nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rưỡi rồi. Nhưng tôi không bắt máy, chỉ nhìn nó rung cho đến khi cuộc gọi tự ngắt.
Rẹt rẹt rẹt...
Rẹt rẹt rẹt...
Rẹt rẹt rẹt...
Nhưng có vẻ như cậu ấy không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa, tôi cũng đang rất rối bời, nên với tay cầm điện thoại lên, hy vọng rằng nói chuyện với ai đó sẽ giúp mình thoải mái hơn.
"Alo."
"[Cậu chưa ngủ à?]"
"Ừm."
"[Có chuyện gì sao? Lúc về thấy sắc mặt cậu tệ lắm.]" Third hỏi, trong giọng nói lạnh lùng đó, tôi cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy.
Cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi muốn trút bầu tâm sự với ai đó, nhưng nếu nói ra thì chẳng khác nào tôi đang trút bỏ nỗi phiền muộn của mình lên người khác. Hơn nữa... chuyện như thế này ai mà tin được...
"Tôi... không..."
[Hay là có chuyện gì không vui? Cậu có thể kể cho tôi nghe.]
Trái tim lạnh lẽo của tôi hơi ấm lên một chút khi nghe Third nói như vậy. Từ những gì tôi biết về Third, cậu ấy là một người đáng tin cậy. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi. Cậu ấy chắc chắn không xem tôi là kẻ thù như...
"Ừm... cũng có chút chuyện để suy nghĩ. Nhưng không sao, rồi sẽ ổn thôi."
Dù tôi tin tưởng Third, tôi vẫn không muốn trút những chuyện buồn bực lên cậu ấy. Bản thân Third đã làm việc rất vất vả rồi. Hơn nữa... nếu tôi kể ra, có thể sẽ khiến mối quan hệ vốn không mấy êm đẹp giữa Third và Nine càng tệ hơn.
[Chắc chứ?]
"Ừ, nghỉ ngơi một chút chắc sẽ ổn thôi." Tôi thở dài. Có lẽ tôi cần thời gian để tự mình vượt qua chuyện này. Chỉ là tôi thất vọng về thần tượng của mình thôi mà, đâu phải bị đá đâu, chắc sẽ không lâu như thất tình đâu...
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi [Cậu buồn ngủ chưa?]
"Ừm... cũng không hẳn."
[Vậy đi dạo xe một vòng nhé? Bây giờ luôn.]
"Hả?" Mắt tôi mở to. Đi dạo xe lúc mười một giờ rưỡi đêm á?
[Đi loanh quanh Bangkok thôi. Đi không? Tôi đến đón ở chung cư.]
"À...ờ... được." Tôi lắp bắp trả lời, thắc mắc không biết Third đang nghĩ gì mà lại rủ tôi đi chơi đột ngột như vậy. Nhưng lúc này tôi cũng muốn ở cạnh ai đó. Nếu có người mà tôi thích ở bên cạnh, tôi có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn.
Nửa tiếng sau, một chiếc BMW màu đen bóng loáng dừng trước chung cư của tôi. Tôi vẫn mặc bộ quần áo lúc đi làm về, nhìn Third, dù đã quay phim cả ngày nhưng cậu ấy vẫn không có vẻ gì là buồn ngủ.
"Cậu không buồn ngủ à?"
"Tôi ngủ rồi." Third nói. Tôi nhớ ra sáng nay Third chỉ có hai cảnh quay.
Sau khi xong việc, cậu ấy ngủ trên xe, rồi buổi trưa ăn cơm.
"Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Đến nơi tôi sẽ gọi dậy."
"Không đâu. Nhỡ cậu bán tôi đi thì sao?" Tôi nói đùa để cả tôi và người bạn đồng hành bớt căng thẳng. Và nhận được ánh mắt bất lực từ người lái xe.
Lúc xe lăn bánh ra khỏi chung cư của tôi.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi ngắm cảnh." Cậu ấy trả lời ngắn gọn, đồng thời vươn tay bật máy nghe nhạc. Một bản nhạc acoustic tiếng Anh vang lên, xoa dịu bầu không khí trong xe. Như thể chúng tôi đang ngồi trước lò sưởi vào mùa đông.
Cả tôi và cậu ấy đều không nói gì. Tôi nhìn cảnh đêm của thành phố nhộn nhịp này với một trái tim bình yên hơn một chút. Tôi chưa bao giờ ra ngoài muộn như vậy, bây giờ tôi mới biết Bangkok khi ngủ yên tĩnh và dễ chịu hơn bình thường. Đường không kẹt xe, không có tiếng ồn ào. Ánh đèn từ các tòa nhà lung linh như ánh sao.
Third lái xe đi một mạch đến vùng ngoại ô. Tôi thấy biển báo đường đi đến sân bay Suvarnabhumi, tự hỏi cậu ấy định đưa tôi đi đâu. Cuối cùng cậu ấy dừng xe gần một cây cầu.
"Ở đây nhìn máy bay cất cánh rõ lắm." Cậu ấy nói, chỉ cho tôi xem một chiếc máy bay đang cất cánh, bay vút lên bầu trời rộng lớn.
Tôi ngước nhìn con chim sắt khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời, trong khi giọng nói trầm thấp của Third vang lên.
"Hồi trước khi vào giới giải trí, tôi thích đến đây ngắm máy bay cất cánh vào ban đêm. Có thể hơi kỳ lạ, nhưng tôi thấy nó giúp đầu óc mình thanh thản."
"Không kỳ lạ đâu, như vậy cũng giúp thư giãn mà." Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn chiếc máy bay dần bay xa. Không lâu sau, một chiếc máy bay mới lại cất cánh. Dù sân bay là một nơi ồn ào và náo nhiệt, nhưng khi nhìn từ xa, nó lại mang đến sự bình yên đến lạ kỳ.
Chúng tôi ngồi im lặng như thế, ngắm nhìn những chiếc máy bay vút lên bầu trời, giữa tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang vọng trong xe. Sự nặng nề trong lòng tôi dường như vơi đi khi có ai đó ở bên cạnh. Tôi ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
"Cậu có muốn kể chuyện gì không?" Sau một hồi lâu, Third đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn theo chiếc máy bay đang bay lên cao.
"...Cũng có một chuyện."
Chết tiệt thật, rõ ràng tôi muốn giữ chuyện này cho riêng mình, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể chống lại sự yếu đuối của bản thân.
"Chuyện là tôi... tôi có một người rất hâm mộ." Tôi suy nghĩ một lúc trước khi cố gắng diễn đạt sao cho không gây tổn thương đến ai. "Không phải thích theo kiểu đó đâu nhé, kiểu như hâm mộ tài năng ấy. Nhưng gần đây tôi mới biết người đó không xem tôi là bạn, mà xem tôi là... gần như là kẻ thù ấy. Tôi buồn lắm, không biết phải làm sao cả."
Third im lặng, chỉ ngồi lắng nghe những gì tôi nói. Trước đây tôi từng thầm mắng Third là kẻ độc đoán, nhưng hóa ra cậu ấy lại là một người lắng nghe rất tốt.
"Chắc là cảm giác này giống như thất tình. Tôi thích người đó nhiều năm rồi, nhưng khi biết người đó không giống như mình nghĩ, và người đó cũng không thích mình, dù tôi có lỗi khiến người đó không vui, nhưng khi biết người đó ghét mình, tôi cảm thấy hụt hẫng, như mất phương hướng."
"Nếu vậy, người đó không xứng đáng với sự yêu thích của cậu." Third nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Thế giới này còn nhiều người giỏi để cậu ngưỡng mộ mà. Cậu buồn cũng phải, cứ buồn cho đủ đi, nhưng đừng quá lụy. Cuộc đời không chỉ có những ngày tồi tệ đâu."
"...Đúng vậy." Tôi khẽ mỉm cười. Hôm nay có thể là một ngày tồi tệ trong cuộc đời tôi, nhưng rồi tôi sẽ gặp những điều tốt đẹp hơn.
Không, bây giờ tôi đã có điều tốt đẹp rồi. Chính là người đang ở bên cạnh tôi đây.
Sau khi ngồi im lặng ngắm máy bay một lúc, Third hỏi: "Cậu thấy khá hơn chưa?"
"À, thật ra tôi chưa bao giờ đến đây ngắm máy bay cất cánh. Khung cảnh ở đây đẹp thật đấy."
"Đúng vậy, nên tôi mới thích chỗ này. Nó rộng rãi, như thể cả thế giới này chỉ có một mình tôi, không ồn ào."
"Nhưng hôm nay có tôi đến làm phiền cậu rồi." Tôi cười nhẹ. Dù tôi rất vui khi được ở bên Third, tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã chiếm mất thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của cậu ấy.
"Không có gì đâu, có cậu cũng tốt mà."
...
Không khí yên bình bỗng tràn ngập sự ngượng ngùng kỳ lạ. Có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy vậy, nhưng ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm của Third lúc này khi nhìn tôi, khiến tôi như luống cuống cả tay chân.
"Ừm, tôi tò mò ấy mà. Nếu cậu không làm diễn viên, cậu muốn làm gì?" Tôi vội vàng đổi chủ đề trước khi bản thân mất kiểm soát.
"Ừm..." Third im lặng một lúc rồi trả lời. "Chắc là nhà khoa học."
"Thật á?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng nếu không phải khoác lên chiếc mặt nạ hào nhoáng của giới giải trí như bây giờ, dáng vẻ của Third cũng hợp với kiểu người mọt sách đấy chứ.
"Tôi thích môn khoa học tự nhiên, thích học hóa. Hồi cấp ba tôi học ban tự nhiên. Lúc đầu tôi định thi vào khoa học tự nhiên, nhưng sau đó lại muốn làm diễn viên nên đã chọn học báo chí truyền thông, chuyên ngành diễn xuất thay vì khoa học."
"À..." Tôi gật gù trong lúc Third tựa lưng vào ghế, nói với giọng thong thả.
"Làm diễn viên cũng tốt, dù có nhiều chuyện phiền toái, nhưng tôi thích lúc được diễn xuất trước ống kính. Tôi thích đủ để chịu đựng được những chuyện phiền toái đó."
Tôi nhìn Third, thấy ánh mắt cậu ấy lấp lánh niềm hạnh phúc. Tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ sự cố gắng theo đuổi ước mơ của cậu ấy. Dù là người có thế giới nội tâm khép kín, cậu ấy vẫn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, làm mọi thứ để trở thành một diễn viên được công nhận về tài năng. Cậu ấy phải có một niềm đam mê mãnh liệt đến mức nào mới có thể chịu đựng được những chông gai và những chiếc mặt nạ trong giới giải trí như vậy?
"Ghen tị với người có đam mê như cậu thật đấy." Tôi lẩm bẩm. Third là một người có sức hút tự nhiên, đặc biệt là khi cậu ấy nói về ước mơ và niềm hạnh phúc của mình. Lúc đó, cậu ấy càng tỏa sáng, quyến rũ và dường như càng xa cách tôi hơn...
"Wan."
"Hửm?"
"Tôi rất vui khi được gặp cậu."
...
Đôi mắt đen láy của cậu ấy ẩn chứa nhiều cảm xúc khi chúng tôi nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới xung quanh dừng lại. Tôi không nghe thấy tiếng nhạc đang vang lên, không nhìn thấy chiếc máy bay đang lao vút lên bầu trời. Mắt tôi chỉ dán chặt vào khuôn mặt điển trai ấy, khuôn mặt đang tiến đến gần tôi hơn, gần đến mức tôi có thể đếm được cả những sợi lông mi...
Rẹt rẹt rẹt...
Nhưng trước khi điều gì đó xảy ra, điện thoại tôi rung lên, kèm theo tiếng thông báo tin nhắn. Tôi giật mình lùi lại, vội vàng cầm điện thoại trên đùi lên xem. Đó là thông báo từ nhóm chat công việc ở trường đại học.
"Tôi...tôi...tôi trả lời tin nhắn công việc của bạn bè một chút." Tôi lắp bắp nói.
"Ừ."
Mặt và cổ tôi nóng bừng, tim đập nhanh như muốn nổ tung, trong khi tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách đầy căng thẳng, giả vờ như mình đang tập trung làm việc. Thật sự thì tôi đang hoảng loạn tột độ.
Vừa nãy cậu ấy định hôn tôi, chắc chắn là vậy, một trăm phần trăm! Nghĩa là sao đây? Chỉ là do không khí lãng mạn hay là...
Hay là cậu ấy thích tôi? Á á á, tôi nghĩ là cậu ấy thích tôi thật rồi!!!
Hết chap 13
Trans: Doro
Dị là cả hai đều có tình cảm với nhau rồi nè. Thả thính qua lại quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top