Take 12: Action!!!
Dù chị Cher đã dặn dò tôi rất kỹ là chưa được vào mạng xã hội, nhưng tính tò mò của tôi quá lớn, thật khó để kìm nén.
"Người trong cuộc nói rằng có vấn đề xảy ra ở phim trường, Wan và Third không hợp nhau. Mọi người ở phim trường đều biết rằng hai người họ không nói chuyện với nhau."
"Người ta nói rằng Wan gây sự trước, rồi đánh Third luôn đó. Nhưng Third không đánh trả. Giống hệt như trong phim nhỉ, một bên là nam chính, một bên là phản diện."
"Cậu này là người mới mà, lúc xuất hiện trên truyền thông thì trông rất đáng yêu, sao lại hành xử như đàn ông vậy? Hay là ghen tị muốn được nổi tiếng như thần tượng của chúng ta?"
"Mọi người còn nhớ không, tháng trước có một thời gian Third toàn đeo khẩu trang. Đến khi tham gia sự kiện thì trang điểm đậm khác thường, fan còn mắng chuyên gia trang điểm lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng mới biết là cậu ấy trang điểm để che vết thương."
Những tin nhắn này đang lan truyền trong hashtag #bí mật của đoàn làm phim. Nguồn tin bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh mới được tạo gần đây, tự xưng là người trong đoàn làm phim, kể rằng có một cuộc cãi vã giữa các diễn viên trên phim trường, đến mức ẩu đả lẫn nhau. Và người này còn ám chỉ rằng cuộc sống thực tế cũng giống như vai diễn của họ trong phim vậy.
Tất nhiên, những tin nhắn đó không hề nhắc đích danh ai, nhưng người hâm mộ và cư dân mạng Thái Lan đã cố gắng tìm kiếm và liên kết các sự kiện, cuối cùng kết luận rằng nhân vật liên quan là Third, nam chính của bộ phim, và một diễn viên tân binh đóng vai phản diện như tôi. Những người này đã cố gắng tìm kiếm các video và hình ảnh từ các sự kiện công khai để tìm ra bằng chứng. Thông thường, tôi và Third không nói chuyện với nhau tại các sự kiện, và điều này đã trở thành bằng chứng (kiểu gì đó) chứng minh cho mối quan hệ không mấy hòa thuận của chúng tôi. Kẻ nặc danh kia còn thêm mắm dặm muối rằng có một video quay cảnh cãi vã, khiến số lượng bài đăng trên hashtag gần chạm mốc sáu trăm nghìn lượt.
Tôi mím môi, đọc từng dòng suy đoán của mọi người. Thật không thể tin được rằng cư dân mạng lại dễ dàng tin theo một tài khoản ẩn danh vừa được tạo vào ngày hôm qua. May mắn thay, vẫn có một số ít cư dân mạng, bao gồm cả người hâm mộ và bạn bè thời trung học và đại học của tôi, lên tiếng bảo vệ tôi, nói rằng tôi không phải là người như vậy. Nhưng phần lớn mọi người vẫn tin vào tin đồn. Có lẽ việc chờ đợi sự thật được chứng minh không thú vị bằng việc lan truyền tin đồn. Bây giờ, tôi đang bị mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn có người yêu cầu loại tôi khỏi bộ phim.
Nhưng điều đáng ngờ nhất là nguồn gốc của tin đồn. Nếu đúng là tôi và Third không ưa nhau, không nói chuyện với nhau trong giai đoạn Pre-production thì có thể tin được. Nhưng chuyện ẩu đả đánh nhau là bịa đặt hoàn toàn. Ngày hôm đó chỉ là tai nạn. Nếu có clip thì chắc chỉ là cảnh lúc đó thôi. Sau đó, tôi và Third đã làm hòa với nhau rồi. Bây giờ khi quay phim, chúng tôi vẫn nói chuyện và đùa giỡn bình thường. Nếu là người trong đoàn phim thật, sao lại tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi? Hay là có động cơ gì khác?
Tôi đã gửi tin nhắn cho Third, nhưng cậu ấy không đọc và cũng không trả lời. Tôi tự hỏi cậu ấy đang bận rộn với công việc hoặc là để điện thoại cho trợ lý giữ. Còn Nine và Renji thì không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi bối rối, không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Tôi không trách chị Cher vì đã ngăn cản tôi xem mạng xã hội. Vì tôi biết rằng khi nhìn thấy những bình luận tiêu cực, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi và có thể sẽ làm điều gì đó dại dột. Và điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng tôi cũng không thể ngồi yên và chờ đợi mọi chuyện tự giải quyết được. Tôi cần phải làm gì đó để bảo vệ danh dự của mình.
Cạch!
"Anh Wan, dậy chưa anh Wan!"
Tám giờ sáng, tiếng gọi đầy lo lắng của em gái vang lên cùng với tiếng gõ cửa dồn dập. Khi tôi lê bước đến mở cửa, View trong bộ váy ngủ dài, tóc tai bù xù, vẻ mặt hoảng hốt đang đứng đó với chiếc điện thoại trên tay.
"Anh Wan, anh thấy tin tức chưa? Trên X..."
"Câu chuyện bí mật ở đoàn phim gì cơ, View?" Tôi vừa hỏi vừa cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt mình cho bình tĩnh trong khi đi ngược trở lại chỗ ngồi trên giường. Tôi cố gắng tỏ ra không quan tâm lắm.
"Chuyện đó không có thật đúng không? Em không tin một người như anh lại đi đánh nhau với ai đó đâu." View ngồi thụp xuống cạnh tôi, dù có cố gắng hỏi han, ánh mắt của em ấy vẫn thể hiện rõ sự lo lắng cho tôi.
"Huống chi người đó còn là anh Third, càng không thể nào. So với anh ấy, anh bé tí như con cún con, đánh nhau chắc chắn thua."
...
"Đừng có làm cái mặt đó. Ý em là anh đủ thông minh để không dùng bạo lực, dù có vấn đề đi chăng nữa, đúng không?" Cô em gái ranh mãnh vội vàng nói thêm khi thấy tôi nhăn mặt cau mày.
"Ừ." Tôi đáp, dù vẫn còn bối rối không biết rốt cuộc View đang khen hay đang chê mình, nhưng ít nhất em ấy cũng tin tưởng tôi. "Toàn là tin giả hết. Anh với Third chưa bao giờ có chuyện gì cả. Ý là ban đầu có thể không hợp nhau, nhưng chưa bao giờ đánh nhau cả. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Bây giờ anh em vẫn nói chuyện bình thường."
"Vậy còn cái clip người ta nói thì sao?"
"Đó là lúc quay cảnh hành động, anh sơ ý đánh trúng Third."
"Hả! Vậy là có đánh thật à..."
"Nhưng đó là tai nạn mà. Third cũng hiểu, không có vấn đề gì cả. Nếu không sao anh đi Ayutthaya với cậu ấy được?" Tôi giải thích.
Nghe vậy, View có vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng rồi vẻ mặt lại chuyển sang giận dữ.
"Vậy cái clip đó chắc là lúc quay cảnh hành động bị lỗi phải không? Trời đất ơi, bọn này đang vu khống trắng trợn mà. Em chửi thề với mẹ nó luôn!" View bấm vào X (Twitter), chuẩn bị gõ tin nhắn.
"Dừng lại! Dừng lại!" Tôi vội giật điện thoại di động khỏi tay em gái, ngăn cản em ấy ngay lập tức. "Không, không, công ty của anh sẽ xử lý chuyện này. Em đừng làm gì hết."
"Sao em có thể không làm gì được? Họ đang nói xấu anh trai em mà!"
"Không sao đâu. Để người lớn giải quyết chuyện này. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh." Tôi an ủi cô em gái vẫn còn tỏ vẻ bực bội khó chịu, nhưng View cũng đủ lớn để biết điều gì nên và không nên làm. Khi tôi lên tiếng nhờ vả, em ấy cũng chịu im lặng.
"Đi thôi, kiếm gì ăn đi, anh đói rồi. Trứng ốp la xúc xích nhé?"
Tôi định đứng dậy đi làm bữa sáng, hy vọng sẽ chuyển hướng sự chú ý của mình sang chuyện khác để không suy nghĩ lung tung và quá căng thẳng, nhưng lại bị em gái ấn vai xuống ngồi lại như cũ.
"Anh cứ ngồi yên đó, để em làm cho." View thở hắt ra, đứng dậy và bước nhanh ra khỏi phòng tôi thẳng tiến đến nhà bếp.
Tôi không muốn ngồi yên, nên cũng ra bếp phụ giúp. Dù View đuổi tôi ra, tôi vẫn nhất quyết đứng đó. Cuối cùng, tôi đứng chiên xúc xích và thịt xông khói cạnh bếp, trong khi View chiên trứng ốp la.
Rít rít rít
Điện thoại di động đặt trên quầy bếp phía sau tôi rung lên báo hiệu có người gọi đến. Khi tôi nghiêng đầu nhìn thì sững người lại, vì cuộc gọi đến là từ Third.
Tôi được lệnh rằng ngoài bố mẹ ra, ai gọi đến cũng không được bắt máy. Nhưng đây là Third, người có liên quan đến tin đồn, vậy nên cậu ấy cũng là người cùng chịu xui xẻo với tôi. Nếu tôi bắt máy thì chắc cũng không sao đâu nhỉ.
"View, để ý cái chảo giúp anh, anh ra nghe điện thoại chút." Tôi chộp lấy điện thoại di động và bước ra ban công. Sau khi đóng cửa kính lại, tôi mới nhấn nút nghe.
"Alo"
[Tôi vừa xem tin tức.] Đầu dây bên kia không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ, có vẻ vừa mới tỉnh dậy đã thấy tin hot nên vội vàng gọi cho tôi.
"Chuyện đó nhảm nhí quá mà." Tôi cố gắng cười đáp lại, dù giọng nói nghe rất khô khốc. Dù chỉ là tin giả nhưng bị người ta chửi nhiều như vậy thì ai mà không buồn cho được. Thế giới mạng xã hội đáng sợ thật đấy.
[Cậu có ổn không?]
Câu hỏi của Third khiến tôi nghẹn lời, cảm thấy như có một tảng đá cứng mắc nghẹn trong cổ họng, phải mất vài giây tôi mới có thể lên tiếng trả lời.
"Thì... chuyện đó không có thật mà. Nhưng mà, khi thấy người ta chửi nhiều quá, tôi cũng hơi buồn. Bây giờ tôi mới biết có nhiều người sẵn sàng ghét tôi đến vậy, dù họ chẳng có bằng chứng gì trong tay."
Từ lúc biết chuyện, tâm trạng tôi không ổn định. Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều, cố gắng mạnh mẽ, tự nhủ rằng người nổi tiếng thì phải đối mặt với những chuyện như thế này. Có người yêu kẻ ghét là chuyện bình thường. Nếu đã quyết định làm công việc này thì phải mạnh mẽ lên. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình đang rất lo lắng, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như vậy.
[Tôi sẽ lo liệu chuyện này. Cậu đừng nghĩ nhiều.]" Third nói, giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên đầy chắc chắn, khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn.
[Quản lý của cậu đã liên lạc với quản lý của tôi. Họ nghĩ rằng chúng ta nên đăng story để giải thích rằng đây là một sự hiểu lầm, sau đó công ty sẽ kiện những người tung tin đồn. Nếu tối nay khi tôi tham gia sự kiện có phóng viên hỏi về chuyện này, tôi sẽ giải thích lại một lần nữa để mọi người ngừng nghi ngờ.]
[Đừng lo lắng, hiểu không?] Cậu ấy nhắc lại.
"Ừ, cảm ơn cậu nhiều." Khóe miệng tôi cong lên khi nói. Third trông rất điềm tĩnh và bình thản, có lẽ cậu ấy đã quen với những chuyện như thế này rồi. Liệu có ngày nào tôi cũng giỏi như cậu ấy không...
"Cậu có nghĩ ai là người tung tin đồn không? Tài khoản đó nói rằng họ là người trong đoàn làm phim của chúng ta."
[Mấy kẻ rảnh rỗi không muốn yên thân, muốn lên hầu tòa đấy mà.] Giọng nói vốn dĩ bình thản của Third đột nhiên trở nên cứng rắn. Rõ ràng là cậu ấy đang rất tức giận, vì cậu ấy cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này mà.
"Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cậu."
[Cậu không cần phải xin lỗi, người sai không phải là cậu.] Đầu dây bên kia trả lời nhanh chóng. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài thườn thượt. [Mấy giờ cậu dậy thế?]
"Năm giờ, chị Cher gọi điện, báo tin tức."
[Hôm nay không có lịch trình gì mà phải không? Cứ ngủ tiếp đi. Ngày nghỉ hiếm lắm đấy.]
"Không ngủ được đâu, phải đến khi chuyện này kết thúc đã." Tôi đứng đó, vai rũ xuống ủ rũ. Ngày nghỉ hiếm hoi của tôi đã bị phá hỏng tan tành. Hôm nay chắc cả ngày tôi trông như rau héo mất.
[Cứng đầu thật đấy, mấy tuổi rồi?]
"Hả?" Tôi chớp mắt ngơ ngác. Tự dưng lại bảo tôi cứng đầu? Chuyện gì vậy? Hay là tôi căng thẳng đến mức nghe nhầm rồi?
[Đi ngủ đi.]
"Không ngủ."
[Sao lúc nào cậu cũng cãi giỏi thế hả?] Giọng nói trầm ấm của cậu ấy ẩn chứa sự trách móc pha lẫn hài hước, khiến tim tôi đập thình thịch. Nếu cậu ấy đang ở trước mặt, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi bây giờ chắc hẳn là đầy cưng chiều đúng không?
Chết tiệt! Vừa nãy còn đang căng thẳng, giờ lại rung động rồi. Mày thay đổi cảm xúc nhanh quá đấy, Wan!
"Ừ ừ, vậy thôi nhé. Có gì mới tôi sẽ nói cậu sau." Tôi nói một tràng dài như súng liên thanh rồi cúp máy. Đến khi nhận ra thì mặt tôi đã nở một nụ cười toe toét, khác hẳn với vẻ ủ rũ như chó bị chủ bỏ rơi đi du lịch ba ngày lúc nãy.
Cậu ấy cố tình trêu tôi để tôi vui lên phải không? Nếu đúng là vậy thì cậu ấy đang đùa giỡn với trái tim tôi quá rồi đấy!
Sáng nay có lẽ cũng là một ngày làm việc bình thường của Third nếu không phải vì sau khi thức dậy cậu lướt mạng xã hội và thấy một hashtag nhảm nhí tung tin đồn giả về cậu và Wan lan truyền khắp nơi.
Điều đầu tiên mà nam chính làm là gọi điện. Kiểm tra tình hình của đối phương. Chỉ cần nghe giọng nói ỉu xìu của Wan là biết cậu ấy chắc chắn đang căng thẳng với vụ việc này. Là một tân binh trong ngành giải trí, Wan chưa từng trải qua chuyện phiền phức như vậy, nên Third càng thêm tức giận với kẻ tung tin đồn kia. Sau khi cúp máy, Third gọi cho quản lý của mình với sự nghi ngờ, không hiểu tại sao người này lại không gọi để báo tin.
[À, thì nó nhảm nhí quá mà anh. Em không muốn làm anh rối trí. Để người lớn giải quyết chuyện này. Anh cứ đợi nghe xem phải làm gì là được. À, dậy rồi thì chuẩn bị đi nhé, trưa nay xe sẽ đến đón.] Anh P'Pich, chủ công ty và quản lý của Third nói vậy.
Mặc dù Third cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng nghe cũng có lý. Vì hôm nay cậu có sự kiện, có lẽ quản lý không muốn cậu biết chuyện này để tránh bị ảnh hưởng tâm lý, mất tập trung khi làm việc. Những chuyện như thế này thường thì công ty sẽ tự giải quyết trước, rồi mới báo lại cho nghệ sĩ cách đối phó với truyền thông. Vì vậy, cậu chỉ còn cách chờ đợi.
Kết thúc câu chuyện là vào buổi chiều, cậu và Wan cùng đăng story trên Instagram để giải thích. Wan nói rằng cả hai chưa bao giờ có vấn đề gì. Còn chuyện ẩu đả là hiểu lầm, thực tế chỉ là tai nạn trong cảnh hành động. Công ty của Wan cũng ra thông báo sẽ kiện những người tung tin đồn thất thiệt. Third cũng trích dẫn lại lời giải thích của Wan.
Vụ việc kết thúc nhanh chóng. Khi mọi chuyện được xác nhận chỉ là hiểu lầm, cư dân mạng cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Trong lúc trang điểm trước khi tham gia sự kiện lúc 7 giờ tối, Third lướt xem diễn biến trên hashtag, thấy rằng nó đã bắt đầu giảm độ hot. Cậu cảm thấy bực mình khi thấy rằng trước khi có thông báo chính thức, có rất nhiều người đã chửi mắng Wan rất thậm tệ. Nhưng khi biết sự thật thì họ lại vội vàng xóa hết tin nhắn. Chỉ có một số ít người đăng bài xin lỗi Wan.
Chỉ vì nghe lời đồn thổi của ai đó không rõ danh tính mà lại viết ra những lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ người khác. Nói là người của công chúng thì phải chấp nhận bị chỉ trích, nhưng đến khi biết sự thật rồi thì họ lại chẳng thèm xin lỗi. Mạng xã hội vẫn luôn là như vậy. Người gây chuyện thì dễ dàng quên đi, còn người bị chửi mắng thì mang vết thương lòng cả đời. Chuyện này phải tự mình trải qua mới hiểu được.
"Third không nghĩ nhiều đúng không?" Giọng nói ngọt ngào giả tạo của Nine vừa bước ra từ phòng vệ sinh trong phòng chờ nghệ sĩ vang lên trong lúc Third đang làm tóc. "Đã chuẩn bị trả lời phỏng vấn chưa?"
Chàng trai trẻ không quan tâm đến lời nói của người sẽ cùng tham gia sự kiện hôm nay. Cậu quay sang nhìn Chị Sunny, trợ lý của mình, người đang ngồi trò chuyện cùng với một nhân viên khác.
"Chị Sunny, công ty mình sẽ ra thông báo kiện người tung tin giả lúc mấy giờ vậy ạ? Để em còn đăng lại."
"Hừm... à... chị không chắc nữa. Có lẽ là không có đâu."
Câu trả lời của nữ trợ lý khiến Third cau mày. "Tại sao lại không có ạ?"
"Vì trong tin này bên mình là người bị hại mà. Trong lúc nói chuyện, bên kia nói sẽ kiện, P'Pich có thể sẽ bỏ qua vụ này, đợi đến khi có vụ anti-fan nặng đô hơn sẽ kiện để làm gương." Người phụ nữ trả lời bằng giọng thản nhiên rồi quay sang cười khúc khích với đồng nghiệp, mặc kệ Third thở dài ngao ngán. Đôi mắt sắc bén của cậu ánh lên vẻ khó chịu pha lẫn nghi ngờ.
Cả anh P'Pich lẫn chị Sunny đều không hề tỏ ra lo lắng chút nào về vụ việc này. Không, phải nói là họ không quan tâm mới đúng. Dù cậu chịu thiệt hại ít hơn Wan, nhưng cậu cũng bị ảnh hưởng bởi tin giả mà. Sao họ có thể không quan tâm đến cảm xúc của nghệ sĩ trực thuộc công ty như cậu được chứ? Ngay cả một thông báo đe dọa kiện cáo cũng không đưa ra.
Khi không thể trông chờ vào công ty, có lẽ cậu phải tự giải quyết thôi.
"Đi nào, đi nào, đừng có trẻ con như vậy, Third. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về chuyện đó, hãy nói là không có chuyện gì, không biết chuyện gì hết nhé." Nữ trợ lý dặn dò lại một lần nữa trước khi họ phải ra sân khấu. Cô ấy không nhận ra rằng nghệ sĩ mà mình đang chăm sóc có vẻ mặt lạnh lùng hơn bình thường.
Sự kiện diễn ra như kế hoạch và kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi xuống sân khấu, Third và Nine bị các phóng viên vây quanh, và câu hỏi đầu tiên như dự đoán, chính là về drama từ hashtag #bí_mật_đoàn_làm_phim.
"Như tôi đã giải thích trong story, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Tôi và Wan chưa bao giờ cãi vã hay đánh nhau. Chỉ có một chút tai nạn ngoài ý muốn trong lúc quay cảnh hành động thôi."
"Nhưng vẫn có một số cư dân mạng nghi ngờ rằng người kia cố tình gây ra tai nạn. Third nghĩ gì về chuyện này ạ?"
"Chuyện tai nạn khi quay cảnh hành động là chuyện bình thường mà. Với lại, chúng tôi là bạn bè. Nếu có vấn đề gì thật thì chúng tôi đã nói chuyện với nhau sau ống kính rồi, chứ không ai đánh nhau giữa phim trường trước mặt hàng trăm người như vậy đâu ạ." Chàng trai trẻ cười nhẹ, dù trong lòng đang sôi sục sự bực bội.
Ai mà lại nghi ngờ kiểu này vậy? Xem phim nhiều quá rồi đấy.
"Vậy tóm lại là khẳng định không có vấn đề gì xảy ra đúng không ạ?"
"Đúng vậy, Wan là bạn của tôi, và cậu ấy là một người rất tốt. Khi có chuyện như vậy xảy ra, tôi cũng cảm thấy không thoải mái." Chàng trai cao lớn nói, sau đó tiếp tục với giọng nói đầy chân thành.
"Sẽ tốt hơn nếu những người hiểu lầm và tung tin đồn sai lệch, vu khống Wan ra mặt xin lỗi. Tôi không thích ai đó chỉ trích bạn tôi về những điều mà cậu ấy không làm. Còn về người tung tin đồn, tôi nghĩ họ đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Chuyện này sẽ do người lớn giải quyết."
Những gì cậu có thể làm để bảo vệ Wan và chính mình vào lúc này chỉ có vậy. Thật đáng tiếc khi việc kiện tụng phải được tiến hành dưới danh nghĩa công ty quản lý. Nếu cậu có thể tự lo liệu, cậu đã cho luật sư điều tra, gửi thông báo và chuẩn bị hồ sơ kiện cáo rồi. Chắc chắn không để chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy sau khi người ta xóa tài khoản trốn thoát.
Sau khi giải quyết xong vụ lùm xùm, các phóng viên chuyển sang hỏi những câu hỏi lặt vặt khác với cậu và Nine. Nine vẫn cố gắng trả lời theo hướng tạo couple (fan service), nhưng Third đang trong tâm trạng bực bội đến mức khó có thể giữ được nét mặt bình thường. Cậu cố gắng mỉm cười và trả lời cho qua. Khi buổi phỏng vấn kết thúc, cậu vội vã quay trở lại phòng chờ nghệ sĩ mà không đợi Nine cùng đi để giữ phép lịch sự như mọi khi.
Giữa lông mày của chàng trai trẻ xuất hiện một nếp nhăn sâu khi cậu bước nhanh về phía trước. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, vẫn thấy lạ khi công ty không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Nghĩ kỹ lại thì tin giả này đang trực tiếp hủy hoại danh tiếng của Wan, người đang được cư dân mạng chú ý. Vậy ai là người được lợi nếu kéo được Wan ra khỏi vị trí con cưng của cư dân mạng?
"Cậu không nghĩ là để có được cơ hội này khó khăn đến mức nào sao? Vậy mà đột nhiên có người lạ mặt nào đó xuất hiện và gây rối trong công việc của chúng ta. Nếu cậu không cảm thấy gì thì cậu rộng lượng quá đấy."
Câu nói của Nine trong lễ cúng khai máy chợt hiện lên trong đầu Third. Third sững lại khi nhìn thấy một khả năng. Hay là công ty không quan tâm đến vụ ồn ào này vì có mờ ám gì với ai đó, hoặc là sợ Wan, người thuộc công ty khác, sẽ nổi tiếng hơn cả diễn viên chính như cậu và Nine, nên đã thuê người tung tin đồn để cản đường?
Giới giải trí không hề trong sạch như vẻ bề ngoài. Cậu không muốn nghĩ xấu về công ty của mình, nhưng khi nghĩ đến Nine có vẻ ghen tị với Wan, và sự thật là Nine rất thân thiết với P'Pich, quản lý, thì khả năng này là rất cao...
"Hừ, may mà hôm nay không có buổi gặp mặt fan. Xong việc rồi thì về nhà thôi, lười quá." Tiếng càu nhàu vang lên ngay khi cửa phòng chờ nghệ sĩ đóng lại. Vẻ mặt và ánh mắt của Nine không còn chút dấu vết nào của chàng trai ngọt ngào, lịch thiệp nữa. Thay vào đó là sự kiêu ngạo.
"Chị Sunny, em muốn uống nước cam, chị đi mua cho em được không?"
"Vâng ạ." Cô trợ lý đảo mắt. Thật ra, cô ấy không hề thích thú với công việc chăm sóc nghệ sĩ này, đặc biệt là những người hống hách, thích sai bảo như Nine. Nhưng cô ấy chỉ là một nhân viên ăn lương nên đành phải cúi đầu chịu đựng.
Sau khi nữ trợ lý rời khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại hai ba nhân viên. Họ đều là người thân cận và biết rõ rằng Third và Nine không hợp nhau. Third không cần phải giữ kẽ khi bước tới chỗ Nine, người đang ngồi vắt chéo chân, chỉnh lại tóc trước gương.
"Tự dưng tôi nghĩ ra, tình tiết vụ drama hôm nay có vẻ giống với vụ mấy năm trước, không phải tôi nghĩ nhiều quá đấy chứ?"
"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?" Nine liếc nhìn cậu, khóe miệng cong lên, vẻ mặt vô cùng thách thức.
"Chuyện tin giả đó, cậu biết rõ phải không?"
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Những nhân viên còn lại liếc nhìn nhau rồi lần lượt rời khỏi phòng, để hai ngôi sao đang lên của công ty đối đầu nhau.
Một người nghiến răng kìm nén cơn giận, người còn lại thì giả vờ không biết gì.
"Này Third, cậu có đang nhìn tôi quá tệ không vậy? Lại đổ hết mọi chuyện tồi tệ trong cuộc đời cậu cho tôi à? Buồn cười thật. Cậu không nghĩ là cũng có người ghét cậu hoặc thằng Wan đó giống nhau sao?" Nine nhướn mày, cười khẩy nhẹ nhàng một cách giả tạo. "Bản thân cậu đâu có dễ thương gì cho cam, bị người ta ghét cũng là chuyện thường thôi mà."
"Nhưng không ai thù dai được như cậu." Third nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt đen láy lộ rõ sự tổn thương khi nhớ về những chuyện cũ. Dù đã qua nhiều năm, cậu vẫn không thể tha thứ cho người trước mặt.
Trở lại gần bảy năm về trước, khi đó cả hai mới mười lăm tuổi, học lớp mười một tại một trường trung học công lập nổi tiếng về học thuật.
Third là học sinh cũ, học ở trường này từ cấp hai, còn Nine chuyển đến từ nơi khác bằng cách thi tuyển. Nine còn giành được học bổng của trường nữa. Họ học cùng lớp mà không thân thiết với nhau. Third chỉ biết sơ qua rằng gia cảnh của Nine khá khó khăn, nhưng Nine rất chăm chỉ và nỗ lực học tập để giành được học bổng vào đây, khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ sự quyết tâm của Nine.
"Hôm trước tan học, tớ thấy có xe Benz đến đón cậu đó."
"À, ba tớ đó mà."
"Ồ, thích thật. Tớ ghen tị với cậu thật đấy, Third ạ."
Những câu nói tưởng chừng như chỉ là trêu đùa bình thường, nhưng vào thời điểm đó, Third không hề nhận ra rằng Nine đang nhìn mình bằng ánh mắt gì. Vì cả hai không nói chuyện với nhau nhiều, Third không biết rằng đằng sau vẻ ngoài lịch sự, dịu dàng được các thầy cô yêu quý, thường xuyên nhờ vả, Nine lại là một kẻ đầy lòng đố kỵ, ghen tị với những bạn có gia cảnh giàu có và luôn muốn chiến thắng họ, đặc biệt là với Third. Third lúc đó khá nổi tiếng ở trường, thành tích học tập chưa bao giờ ra khỏi top ba của lớp, mọi thứ đều làm quá tốt.
Tham vọng không phải là điều xấu, nếu biết sử dụng nó để thúc đẩy bản thân đạt được mục tiêu một cách chân chính. Nhưng Nine lại chọn cách sử dụng ưu điểm đó của mình theo hướng tiêu cực. Và mối quan hệ của họ đã đến điểm tan vỡ khi trường tổ chức kỳ thi tuyển chọn du học sinh Mỹ theo diện học bổng cho học sinh lớp 11, chỉ có duy nhất một suất.
Đối với Third, với điều kiện gia đình của cậu, cậu không cần phải thi. Cậu có thể nhờ bố mẹ gửi ra nước ngoài học nếu muốn. Nhưng Third lại muốn tự mình nỗ lực giành học bổng này. Còn Nine, cậu ấy cần suất học bổng này để có cơ hội vươn lên, thoát khỏi cảnh nghèo khó hiện tại.
Third nhớ rất rõ, một tuần trước ngày thi, cậu đã nói lời động viên Nine cố gắng hết sức cho kỳ thi, và nhận lại nụ cười ngọt ngào như dao găm.
"Tớ sẽ cố gắng hết sức. Nhưng sẽ tốt hơn nếu không ai tranh giành thứ vốn nên thuộc về tớ."
"...Ý cậu là sao?"
"Thì... cơ hội này nên thuộc về người có gia cảnh khó khăn, không đủ điều kiện theo học, phải không? Chắc tớ nghĩ nhiều quá." Nine cười nhẹ.
Nếu nhìn nhận khách quan, không tự cao tự đại, thì chỉ có cậu và Nine là ứng cử viên nặng ký cho vị trí đầu bảng. Third bắt đầu nhận ra rằng người bạn này không thích việc cậu đăng ký dự thi, vì nghĩ rằng cậu có thể ra nước ngoài học mà không cần học bổng. Nhưng Third cho rằng cậu cũng có quyền lợi. Cậu muốn đến đó bằng chính năng lực của mình, thay vì nhờ bố mẹ chu cấp.
Trong kỳ thi, ai điểm cao hơn sẽ thắng. Đó là một cuộc cạnh tranh công bằng. Cậu không hề tước đoạt cơ hội của ai, và năm sau vẫn còn học bổng để thử lại. Cậu nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết sức là được, dù không đạt được cũng không sao.
Nhưng rồi, một ngày trước kỳ thi học bổng, một chuyện không ngờ đã xảy ra.
"Học sinh lớp 11/2, Tharit Jaratsadet, vui lòng đến phòng giáo viên bộ môn tiếng Anh ngay lập tức."
Tiếng thông báo vang lên vào giờ nghỉ trưa, khiến Third, người đang chơi bóng với bạn bè, cau mày. Cậu chưa bao giờ bị gọi đến phòng giáo viên như thế này trước đây. Cảm thấy có điềm báo không lành một cách kỳ lạ.
Và thế giới như sụp đổ trước mắt cậu, khi giáo viên yêu cầu cậu lấy cặp sách ra và tìm thấy một bản sao bài kiểm tra sẽ được sử dụng cho kỳ thi học bổng ngày mai trong cặp cậu.
"Thưa thầy, em không làm ạ!" Chàng trai sốc nặng, kịch liệt phủ nhận.
Sáng nay, cậu đến trường từ rất sớm chỉ vì đi nhờ xe mẹ đi làm. Cậu ghé qua nộp bài tập ở tổ tiếng Anh trước khi mọi người đến. Trong phòng giáo viên có cô lao công đang dọn dẹp. Nếu xem camera quan sát, có thể thấy cậu chỉ mang tờ giấy đến đặt rồi lập tức rời đi.
"Thưa thầy, hãy xem camera quan sát..."
"Camera trong phòng giáo viên hỏng rồi, nhưng có camera trước cửa phòng. Chỉ có em vào đó từ sáng sớm rồi đi ra. Cô lao công nói rằng cô ấy thấy em lảng vảng quanh bàn giáo viên."
"Không phải đâu ạ, em không làm!"
Dù cậu cố gắng phản bác thế nào, giáo viên dường như vẫn không tin. Và dù không thể chứng minh được cậu có làm hay không, nhưng bằng chứng nằm trong cặp cậu. Dù có thử kiểm tra các camera quan sát khác cũng không thấy ai động vào cặp cậu ngoài chính cậu.
"Thầy rất tiếc cho em, Tharit, nhưng để công bằng với các bạn khác, năm nay thầy buộc phải cắt quyền thi của em."
Cuối cùng, kết quả phán quyết vẫn được giữ nguyên. Dù cậu (Third) có cố gắng khiếu nại thế nào, hay thậm chí nhờ bố mẹ đến nói chuyện với nhà trường, mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Và bố mẹ cậu cũng không xem đây là chuyện lớn, vì cậu chỉ bị cắt quyền thi học bổng năm nay thôi, cũng không ảnh hưởng gì khác. Nếu cứ khăng khăng làm ầm ĩ lên, có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ cậu, người đang là quan chức cấp cao trong bộ. Bố mẹ cậu bảo cậu đừng để tâm, nếu muốn đi du học thì cũng không cần thiết phải dựa vào học bổng.
Chuyện học bổng du học có thể được xem xét lại về mặt chi phí, nhưng về mặt tinh thần thì hoàn toàn khác. Bố mẹ luôn bận rộn làm việc, chưa bao giờ có thời gian quan tâm đến Thỉ, không biết cậu đang cảm thấy thế nào. Và dù chuyện này được giữ bí mật, vẫn có tin đồn lan ra khiến nhiều bạn bè nghi ngờ cậu. Thầy cô giáo nhìn cậu với ánh mắt khác hẳn. Bầu không khí và ánh mắt mọi người nhìn cậu đã không thể trở lại như xưa, dù không có bằng chứng.
Đúng vậy, không có bằng chứng nào cho thấy cậu là người làm, nhưng đồng thời cũng không thể tìm ra bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Cuối cùng, suất học bổng du học thuộc về Nine. Còn Third không thể chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt này nữa, nên đã quyết định xin bố mẹ chuyển trường giữa chừng, đến một trường tư thục sau khi kết thúc học kỳ.
"Tiếc là chúng ta không còn gặp nhau nữa nhỉ." Đó là câu Nine nói với cậu vào ngày thi cuối cùng.
Third cũng có chút nghi ngờ đối phương, nhưng không có bằng chứng. Cậu cố gắng tự nhủ rằng không nên quá thành kiến.
"Chúc may mắn nhé, Third." Nine mỉm cười, bước đến vỗ nhẹ vai cậu, rồi ghé sát tai thì thầm: "Cái gì là của chúng ta thì mãi mãi là của chúng ta. Vậy nên, cái gì là của tôi, thì sẽ là của tôi."
"Mày!!!" Giây phút đó, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, giơ nắm đấm lên. Cậu chắc chắn một trăm phần trăm rằng thằng khốn này là người đã vu oan cho cậu tội ăn cắp đề thi. Nhưng vì không có bằng chứng gì, mọi chuyện đã muộn rồi. Dù cậu có nói ra, cũng chẳng ai tin cậu nữa.
Ánh mắt của cả lớp dồn về phía Third, cậu nghiến răng, giật mạnh cặp sách lên vai rồi quay người bước ra khỏi phòng, không hề ngoảnh đầu nhìn lại ngôi trường như hố đen của mình dù chỉ một giây.
Thời gian trôi qua, vết thương lòng vẫn chưa lành, thậm chí còn bị khoét sâu thêm vào ngày Third tìm thấy ước mơ mới - trở thành diễn viên. Vào ngày cậu gia nhập công ty giải trí, vào ngày cậu nghĩ tương lai của mình sắp tươi sáng, Nine lại xuất hiện trong cuộc đời cậu. Ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của cùng công ty, cùng đóng một bộ phim truyền hình, và trở thành cặp đôi màn ảnh với hắn.
"Lại gặp nhau rồi, mong được cậu giúp đỡ nhé, bạn hiền." Đó là câu đầu tiên Nine nói khi hai người gặp lại.
Third phải kiềm chế lắm mới không tung nắm đấm vào mặt Nine trước mặt quản lý. Cậu cố gắng sống cuộc sống của riêng mình, tách biệt khỏi Nine, trong khi mọi người trong công ty đều biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa họ. Nhưng số phận trớ trêu thay, họ lại nổi tiếng từ cùng một bộ phim, trở thành cặp đôi được yêu thích và cùng đóng vai chính trong một dự án khác.
Third cảm thấy ghê tởm, kinh tởm đến mức muốn nôn mỗi khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của Nine. Cậu phải dùng hết sự kiên nhẫn trong cuộc đời mình để phân biệt rạch ròi giữa chuyện riêng tư và công việc hàng ngày. Bởi cậu biết rõ, dù mình có nói ra cũng chẳng ai tin. Nine quá giỏi trong việc tỏ ra đáng yêu và dùng lời lẽ ngọt ngào để lấy lòng người khác. So với một Third lạnh lùng, cứng nhắc, người ta sẽ chọn tin ai hơn?
Cơ hội nghề nghiệp mơ ước đi kèm với quá khứ đau thương. Nhưng khi phải lựa chọn giữa quá khứ và tương lai, Third buộc phải chấp nhận tình huống này. Cậu quyết tâm nỗ lực, tạo dựng con đường cho bản thân lên vị trí cao nhất, để có thể thoát khỏi tên khốn hai mặt này càng sớm càng tốt.
Nhưng Nine chưa bao giờ từ bỏ sự ghen tị. Hắn đã hủy hoại một người, vẫn chưa đủ, giờ hắn lại muốn ngáng chân Wan vì người kia có tiềm năng vượt trội. Third nhất quyết không để lịch sử lặp lại.
Hôm đó, cậu không thể bảo vệ bản thân, nhưng cậu sẽ bảo vệ Wan!
"Trả thù à? Nói năng ghê gớm vậy?" Chủ nhân giọng nói trầm ấm nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu. "Thôi được, nếu cậu nói tôi làm thì đưa ra bằng chứng đi. Đừng chỉ nói suông, giống lần trước ấy. Ồ, quên mất, lần đó cậu cũng không tìm được bằng chứng nhỉ."
"Mày!" Cơn giận bùng nổ, Third mất kiểm soát, tiến lên giật mạnh cổ áo đối phương đến mức nhấc bổng người hắn lên.
Nine bình tĩnh gỡ tay cậu ra.
"Chậc chậc chậc, cặp đôi màn ảnh của nhau mà mày tao thế này, anh Pitch chị Sunny biết được sẽ giận đấy." Hắn chỉnh lại cổ áo, nhún vai thờ ơ.
"Chuyện qua rồi, cậu còn để tâm làm gì? Mà này, cậu giận là vì bản thân hay vì Wan bị tung tin giả vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người rồi đấy..."
"Câm miệng và đừng có xen vào chuyện của tôi và Wan nữa. Tôi cảnh cáo lần cuối đấy. Dù công ty có nuông chiều cậu đến đâu, nếu còn lần sau, tôi sẽ không nể nang ai cả." Chàng diễn viên chính nghiến răng nói với giọng tức giận, sau đó giật lấy bộ quần áo và đi vào thay đồ trước khi rời đi.
Ầm!
Tiếng cửa phòng thay đồ đóng sầm vang vọng. Nine nở nụ cười mãn nguyện, cầm điện thoại lên và đăng story Instagram một cách đầy phấn khích.
Ngày hôm sau tôi vẫn rảnh rỗi. Vì anh Jarin đã giúp tôi hoãn lịch phỏng vấn tạp chí để tôi nghỉ ngơi, nên tôi đã có một buổi sáng hiếm hoi được ngủ đến tận mười giờ. Và việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là cầm điện thoại lên và lướt mạng xã hội.
Dù mọi người có khuyên tôi đừng xem cái hashtag chết tiệt đó nữa thì tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thân. Mặc dù công ty đã đưa ra thông báo chính thức vào ngày hôm qua, tôi vẫn chuẩn bị tinh thần để bị chửi tiếp. Nhưng hóa ra khi tôi vào xem thì lại thấy một đoạn clip phỏng vấn tại sự kiện của Third được cắt ra.
"Sẽ tốt hơn nếu những người đã hiểu lầm và lan truyền tin đồn sai sự thật bằng cách vu khống Wan ra mặt xin lỗi. Tôi không thích ai đó nói xấu bạn tôi về những chuyện mà cậu ấy không làm."
Tôi đang ngái ngủ thì tỉnh cả người, ngơ ngác cầm điện thoại. Tim tôi đập thình thịch, dồn dập.
Third đã đứng ra bảo vệ tôi. Mặc dù từ "bạn" khiến tim tôi hơi chùng xuống một chút, nhưng niềm vui và sự cảm kích trong tôi lớn hơn nhiều. Dù anh ấy không cần phải yêu cầu người khác xin lỗi tôi, vì điều đó có thể khiến người khác nhìn anh ấy quá cứng nhắc, anh ấy vẫn làm điều đó...
Mình phát điên mất! Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ việc từ bỏ cậu ấy sẽ rất khó khăn.
Sau khi xem đoạn clip đó khoảng mười lần, tôi vào ứng dụng nhắn tin và gửi tin nhắn cho Third.
Dù không biết cậu ấy có đọc tin nhắn không, nhưng vì cậu ấy đã công khai bảo vệ tôi như vậy, nếu tôi không nhắn tin cảm ơn thì thật là bất lịch sự.
"Tôi đã xem đoạn phỏng vấn của cậu hôm qua rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều nhé."
Ting!
Tôi vừa đặt điện thoại xuống bàn thì tin nhắn đến. Màn hình sáng lên, hiện thông báo tin nhắn từ Third trả lời ngay lập tức.
"Cậu ổn rồi chứ?"
Cậu ấy lại hỏi tôi có ổn không. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục quan tâm tôi như vậy, tôi sẽ... thích cậu ấy nhiều hơn mất thôi.
"Ổn rồi. Để công ty xử lý, họ sẽ kiện thôi."
"Tốt."
Người kia nhắn lại ngắn gọn, kèm theo sticker chú chó pitbull giơ ngón tay cái lên.
Khi nhận được sticker như vậy, tôi nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc như mọi khi. Nhưng rồi tôi giật mình khi thấy một tin nhắn mới hiện lên.
"Tối qua cậu có ngủ ngon không?"
"Không hẳn."
"Không ngủ được thì phải gọi cho tôi chứ. Đã bảo là sẽ gọi mỗi ngày mà."
"Hả? Sao lại hỏi thế? Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?" Tôi thầm nghĩ, tay run run gõ tin nhắn trả lời.
"Tôi không muốn làm phiền."
Thế rồi anh ấy đột ngột biến mất, khiến tôi ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi câu trả lời suốt năm phút, rồi bĩu môi. Thôi được rồi, chắc anh ấy bận. Vậy thì kệ vậy...
Ting!
"Nếu cậu không gọi, tôi sẽ gọi đấy."
"Tối nay nhớ nghe máy nhé."
"Trời ơi! Á á á!!!"
"Anh Wan! Anh hét cái gì thế!"
Tiếng View đang tắm vọng ra từ phòng tắm. Tôi vội bịt miệng lại, vùi mặt vào gối để che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi giữ chặt lấy bản thân mình, không để ai dù là ma trong phòng nhìn thấy.
Thôi được rồi, giữa những chuyện tồi tệ vẫn có chuyện tốt. Dường như vận đào hoa của tôi đang nở rộ thì phải!
Hết chap 12
Trans: Doro
Thì ra Third và Nine là bạn học cũ. Sự kiện cũ khiến cho Third không ưa Nine là điều hiển nhiên. Tính ra Nine ích kỷ, chỉ muốn mình được lợi, không muốn người ta hơn mình. Ở gần những ng tính cách như vậy thì khá nguy hiểm vì không biết khi nào tới lượt mình bị người ấy đâm >"<
Không biết Wan nếu biết chuyện này thì sẽ như nào nữa????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top