5. trời trở gió.

trời trở gió.

quý ngài Deizlancer vận trên mình bộ vest đen, được đặt may riêng. với tài năng của nhà may âu phục nổi tiếng, cùng với từng đường nét và số đo cơ thể hoàn hảo như được đấng tạo hoá tự tay đẽo gọt, khắc lên. Deiz vừa vặn, và điển trai trong bộ đồng phục công sở đó. bật lên trên thân một màu đen tuyền, sắc màu vốn cơ bản không quá màu mè. Deiz vẫn hoàn thiện chinh phục những nàng mèo tinh nghịch khi cả hai lướt vô tình lướt qua nhau trên đường.

những cô nàng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào khi vô tình bắt gặp quý ngài Deiz trên đường. vì phần nào gã rất ít khi cuốc bộ một đoạn đường như thế, vì phần nào gã sẽ không bao giờ chịu được từng đợt gió lạnh mà dấn thân ra ngoài. vì cớ gì, Deizlancer lại bước từng bước trên khu phố sầm uất phía đại lộ thế này?

vì cớ gì?

hay chính xác là, vì ai?

trời trở gió, nhưng tình trẻ không mặc nỗi một chiếc áo ấm vì cho rằng quần áo sẽ lấy đi một tháng tiền lương của tình trẻ. trong tổ, có đồng nghiệp nam đã tặng cho tình trẻ kim một cái khăn choàng to sụ. tình trẻ kim vui lắm, lại chạy khắp nơi khoe mẽ mọi người quà của đồng nghiệp nam kia tặng.

vui, rồi cười.

hớn ha, hớn hở suốt ngày dài.

khi gặp Deiz đang trên đường đến hội đồng bàn việc. tình trẻ kim xoay qua xoay lại thì vô tình đụng trúng gã, cứ nghĩ rằng tình trẻ sẽ xin lỗi ngay rồi sau đó khép nép tránh sang một bên. tài nào ngờ đến việc tình trẻ chỉ trỏ khăn choàng.

- Deiz, được tặng nè ganh tị không?

mọi người trong công ty chẳng bàng hoàng vì thái độ của tình trẻ đối với giám đốc của mình gì cho cam. vì tính tình của tình trẻ vốn như thế, ai ai từ trên xuống dưới cũng đều đối xử một màu. chuyện khiến họ ngạc nhiên, là Deiz lại nở nụ cười với tình trẻ.

chẳng mấy thân thiện lắm.

quý ngài Deiz còn không chịu đi xe vì nghĩ như thế sẽ khiến tình trẻ nổi lên chút cảm động.

nghĩ thế thôi.

khi bước vào cửa hàng quần áo theo mùa, Deiz lạnh cóng cả người đi tìm nơi có máy sưởi. được một lúc thì lại dạo một vòng quanh khu áo len dày và khăn choàng.

gã cầm lên một cái áo len xám với các đường đan rất cẩn thận và tỉ mỉ. kiểu cách cũng không quá thô, khiến Deiz thấy hài lòng. nhưng kích cỡ quá to, như có thể bao trọn hết thân thể của hai tình trẻ cùng lúc. Deiz buồn cười với dòng suy nghĩ đó, một lát sau lại đem nó trên tay để đi thanh toán.

cầm thêm cái khăn choàng to màu đỏ mận. số tiền thanh toán cũng chẳng đáng là bao, Deiz vui vẻ rời khỏi.

- cái này mắc quá, giảm giá một chút đi mà.

- xin lỗi, quý khách. thật sự không thể đâu.

nghe tiếng ai kia văng vẳng trong cửa hàng thật thân quen. giọng cự nự như trẻ con cùng cái dáng chẳng giống ai. tình trẻ kim cố chấp ôm lấy cái khăn choàng màu đen trong tay. xoay một hướng, vô tình nhìn ra cửa.

- này, ra đây.

Deiz chỉ tay.

cả hai nhìn nhau.

tình trẻ xấu hổ buông khăn xuống.

mặt mày xám xịt.

- mua gì đấy?

- khăn choàng.

- mua cho ai?

- tôi.

- cậu nói cậu không có tiền.

- kiếm lại sẽ có, công ty của Deiz giàu mà.

- ừ, thế khăn choàng ai kia mua đâu?

- hỏi hoài.

tình trẻ kim đỏ mặt mất rồi.

Deizlancer trong mắt tình trẻ cứ ngốc nghếch không hiểu gì.

- thôi đừng mua, cho cậu cái này tôi vừa lượm được nè.

- màu đỏ và xám, thích thật. Deiz, anh lượm ở đâu cho tôi lượm với.

quý ngài Deizlancer lặng im.

cũng không biết trả lời làm sao.

tình trẻ trong mắt Deiz lại càng ngốc hơn.

- tôi định mua tặng anh. vì biết không ai thèm tặng anh khăn choàng mà tôi còn khoe khoang trước mặt anh, nên sáng nay anh mới giận tôi. mà tôi hết tiền thiệt rồi.

- thế...giờ làm sao?

- cúi xuống đi.

- làm gì?

- cứ làm đi!

Deizlancer cúi người xuống, vừa vặn đôi con ngươi dao động nơi đáy mắt cả hai. tình trẻ vụng về, quấn một vòng khăn choàng vào cổ mình, lại tiến lên một bước kéo cổ Deizlancer lại gần. cả hai cùng đeo chung một chiếc khăn.

ấm áp nhân đôi.

Deizlancer mỉm cười, nói cảm ơn.

tình trẻ kim vui lắm, biết mình không tốn tiền lại càng vui hơn.

tuy nhiên.

một lúc sau.

- sao đi về bây giờ?

tình trẻ kim ngu ngốc, ngẩn người.

quý ngài Deiz hưởng gió, lẳng lặng hắt hơi thật to giữa phố đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top