chap 3


" Tại sao em làm điếm " 

" Chẳng phải tôi đã nói trước đó rồi hay sao " - Hyomin thấy hơi khó chịu và bực mình khi Jiyeon hỏi lại việc đó , giọng nói lại to như kiểu bắt buộc phải nói ra không nói không được vậy , Hyomin biết số kiếp mình phải đi làm gái là nhục nhã lắm rồi mà , cô ta không nên độc ác đến nỗi cứ đay nghiến nó mãi như vậy 

" Em nói dối " - Jiyeon chớp mắt một cái chậm rãi nói - " Nhìn vào mắt em tôi cảm thấy em nói dối " 

Jiyeon biết điểm yếu của Hyomin nên cứ dùng nó mà chèn ép cô nàng thôi - " Em phải nói ra hết sự thật thì tôi mới giúp em thoát tội được chứ " - Đến lúc đóng vai một cảnh sát tốt 

Hyomin nằm trong ngực Jiyeon mà trái tim nhỏ đã không ngừng run lên ấm ức . Cô rất ghét cảnh sát và Jiyeon cũng không ngoại lệ , kẻ kiêu ngạo đểu cáng đang thích đào bới nỗi đau của cô 

" Được rồi cô muốn biết chứ gì !!! Là tôi bán thân trả nợ đó !! " - Hyomin hét lên rồi cũng cách xa Jiyeon luôn , lời cô thốt ra lại gợi ra bao nhiêu những hồi ức ghê rợn ấy , cái ngày cô níu kéo gọi tên cha khi ông bị bắt đi và lúc cô bị lũ người côn đồ nhốt vào nhà thổ . 

Jiyeon nghe xong trong lòng liền rộn lên một sự khó chịu không hề nhẹ , cô không biết Hyomin nợ người ta bao nhiêu mà đến mức bán rẻ thân mình 

" Em nợ ai ? " - Chỉ cần Hyomin nói ra một cái tên Jiyeon liền tìm mọi cách vùi dập cuộc sống của người đó

" Sao tôi phải nói cho cô biết cơ chứ " - Cô nức lên mà không kịp , bàn tay nhỏ liên tục gạt nhanh nước mắt vì không muốn Jiyeon nhìn thấy .

Nhắc lại chuyện cũ khiến Hyomin đau lòng như vậy Jiyeon cũng không muốn ép buộc nữa , từ từ rồi cô sẽ tìm ra uẩn khúc trong lòng bảo bối sau . Kể từ bây giờ Hyomin có Jiyeon bảo vệ không để cô ấy rơi thêm giọt lệ nào nữa . 

" Đừng khóc không muốn nói cũng được , sau này Yeonie sẽ nhất định giúp em trả thù kẻ đó " - Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên hông Hyomin kéo nhẹ cô ấy dịch vào lồng ngực mình , Jiyeon thì thầm vào tai cô ấy những lời an ủi không kém phần cưng nựng  . Hyomin thấy có chút nực cười , liệu Park Jiyeon có thể đối đầu với chính cục trưởng của mình được hay không . Hơn nữa những gì cô ta cần ở Hyomin cô chỉ là thứ trinh tiết trong trắng , cái đó được giới quan chức trụy lạc rất ưa dùng để giải đen , Jiyeon chẳng có lí do gì để dấn thân vào mớ hỗn độn của Hyomin , cô ta chỉ cần làm một việc giúp Hyomin ra khỏi đây là đã có thể giải đen cả năm rồi . 

Thấy người trong ngực mình im im , Jiyeon hưng phấn nghĩ rằng mấy câu ngọt ngào của mình đã có tác dụng , hí hửng cười , vòng tay lại siết chặt hơn nữa " Park Hyomin em là cực phẩm trên đời này , thật may mắn khi có em trong vòng tay " 

Giữa đêm hôm ấy , Jiyeon đột nhiên nhận báo động khẩn mức 5 của đội tình báo , đội của Jiyeon phải tham gia phục kích một vụ buôn bán quan trọng ở hải cảng , cô giật mình mở mắt nhưng lại rời giường rất khẽ để không làm Hyomin thức giấc , vơ vội hai khẩu súng giấu trong tủ sắt , đáng lẽ ra nghe tình hình nguy cấp như vậy Jiyeon phải lập tức đi ngay nhưng cô lại chần chừ một chút , quay lại giường hôn lên trán Hyomin một cái như lời chúc bình an . Sau đó tức tốc chạy đi , vừa chạy mà trên môi vẫn nở một nụ cười thật tươi . Vì có Hyomin mà Jiyeon biết bảo vệ tính mạng mình hơn , không còn liều mạng lao vào núi lửa mà không có lấy một giây suy nghĩ như trước nữa , lần này nhất định phải trở về an toàn với Hyomin .....è....dù sao thì vẫn chưa ăn được cô nàng nên không thể bị trúng đạn =))))

Lúc cánh cửa đóng lại Hyomin cũng mở mắt ra , cô trằn trọc cả đêm không ngủ được vì mải suy nghĩ đến Jiyeon , cách mà một cảnh sát đối xử với một tội phạm thật lạ lùng , không phải cô ta chỉ cần tình ở Hyomin thôi sao , vậy mà Hyomin cứ có cảm giác kì lạ với Jiyeon , nói thật cô cũng đã rung động Jiyeon chỉ là cô biết bản thân mình như thế nào , không muốn tự mơ mộng rồi lại rước thêm một mối nguy hại vào người . Cứ thế cả đêm Hyomin trằn trọc, dù cô không ngủ nhưng ở trong lòng Jiyeon nhắm mắt lại cũng rất dễ chịu , có cảm giác được yêu thương bao bọc . Không biết nửa đêm có chuyện gì lại bỏ đi tức tốc , khiến cô không những chẳng yên lòng mà chợp mắt mà còn lo lắng bồn chồn đến sốt ruột 

" Park Hyomin !! không được !! Không được !! Mày và cô ta chỉ là quan hệ đổi tình lấy tự do , không phải lo lắng không phải suy nghĩ linh tinh " - Lời nói trấn an này trong một đêm thốt lên đến 20 lần cho đến khi bình minh . 

Nhắc tới lúc Jiyeon làm nhiệm vụ . 

Cô cùng đồng đội từ xa quan sát , thứ bọn họ đang giao dịch chính là ma túy . Kẻ đang giao dịch không ai khác chính là Park TaeHa tên đê tiện lần trước cô phục kích ở nhà hàng không được , may thay lại tóm được miếng mồi tuyệt phẩm Park Hyomin . 

" tất cả mọi người vào vị trí " - Jiyeon ra lệnh vào bộ đàm 

" Sau khi kết thúc giao dịch lập tức bao vây ! " 

1 2 3 

* đoàng * 

Jiyeon hốt hoảng nhìn về phía có tiếng nổ súng . 

" Cục trưởng !! " - Cô kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đó , ông ta nổ súng trước khiến cho bọn chúng đã nhanh chân chạy thoát , chỉ còn lại một vài tên tốt thí bị bỏ lại 

" Chết tiệt !! sao cô không cho người xông ra ! " - Cục trưởng quát lớn vào mặt Jiyeon . Cô im lặng tức đến nghẹn họng 

" Không phải là do cục trưởng nổ súng trước sao !! "

" Cô đang đổ lỗi cho tôi ư ?? nếu lúc đó không nổ súng bọn chúng sẽ lên chiếc xe bọc thép kia chẳng phải sao ! lúc đó có nã cả nghìn phát đạn cũng không kịp nữa " - Lão cục trưởng trợn trừng mắt lên với Jiyeon , dồn hết mọi trách nhiệm vào cô . Jiyeon im lặng không tranh cãi với cấp trên nữa , nhưng chuyện này rõ ràng là có nhiều điểm nghi vấn , cục trưởng chẳng bao giờ đích thân ra chiến trận như hôm nay đã vậy còn nổ súng không đúng thời điểm , hơn nữa nếu có nổ thì tại sao lại không bắn trúng một ai . Jiyeon cắn chặt răng nhìn bóng lưng lão bước đi , nhất định tên Park TaeHa đó phải vào tù bằng bàn tay Park Jiyeon và kể cả những người liên quan đến hắn .

Jiyeon hừ một tiếng cởi đồ bảo hộ ra vứt sang cho đàn em 

" Chúng ta về thôi , đêm nay các cậu vất vả rồi " - Jiyeon nói động viên anh em nhưng vẻ mặt cũng không bớt khó chịu là bao 

" Đội trưởng , chị không thấy cục trưởng rất quá quắt sao " - Kwon Yuri xạ thụ trong đơn vị của Jiyeon cũng không chịu được cách cư xử của sếp lớn nhà mình 

" Kệ ông ta , tôi về đây ! " 

-------------------

Về đến sở , Jiyeon liền tức giận ném hồ sơ , áo , súng bộp bộp vài cái lên bàn làm việc . Bản thân thì tắm rửa sạch sẽ , chỉnh sửa lại ngoại hình một chút rồi lại về phòng riêng với Hyomin , sự việc đêm qua khiến cô không còn thiết tha điều tra gì nữa , coi như nghỉ ngơi một ngày , bây giờ chỉ muốn gặp cục cưng bé bỏng để bớt đi mệt mỏi thôi 

Jiyeon mở cửa phòng ra , ngay lập tức nở nụ cười với Hyomin . Cô thấy vui vẻ vì Hyomin đã ăn sáng và còn dùng laptop của cô nữa . Cũng thật hay khi Jiyeon không hề sợ Hyomin đụng chạm tới Internet sẽ gây ra trò quỷ gì . 

" Đi đâu về vậy ? " - Hyomin bỏ cái chăn và máy tính sang một bên ngóc đầu dậy 

" Hỏi lại " - Jiyeon lập tức kéo mấy món đồ ý ra xa , sà vào lòng Hyomin hít hà một cái liền thấy trong lòng bớt mệt mỏi , nhẹ nhõm hẳn đi 

" Jiyeon đi đâu về vậy ? " - Hyomin ngượng ngùng nhìn Jiyeon chui vào lòng mình , cảm giác này thật thích , nhưng cô cũng lại vô cùng sợ nó . 

" Em gọi tôi là Jiyeon sao ? " - Jiyeon vui vẻ cười thật tươi khi nhìn vào Hyomin 

" yeonie ? " 

" Không Jiyeon hay Yeonie nghe đều hay nhưng thỉnh thoảng gọi Jiyeon một tiếng cũng thật khác " - Jiyeon phì cười xoa lên cái gương mặt ngố ngố đầy lo lắng của Hyomin trước câu hỏi của mình , chắc nàng ta lại sợ phật ý Jiyeon nên mới vội sửa lại như vậy đúng thật ngoan đi . Chắc chỉ có Jiyeon nghĩ vậy , Hyomin sợ là Jiyeon không thích , liền có thể lật lọng không đối xử tốt với cô nữa không giúp cô ra khỏi tù nữa . 

" Em đang làm gì vậy ? Thiết kế thời trang sao " - Jiyeon vẫn không hết vui vẻ trong lòng nhìn vào màn hình máy tính bên cạnh . Không ngờ bảo bối của cô xinh đẹp , ngoan ngoãn lại còn có học thức nữa 

" chỉ là chơi đùa một chút " - Hyomin ngượng ngùng với tay gập máy tính lại , cô vẫn chưa thoát khỏi tư thế làm gối cho Jiyeon 

" Tặng em máy tính của tôi luôn đó , từ giờ thích thiết kế gì cứ dùng nó " - Jiyeon hào phóng nói ra , máy tính này cô mới dùng qua đúng một lần xem phim đen trong phòng còn công việc thì dùng máy riêng hoặc máy của sở vì điều kiện tuyệt mật . Hyomin hai mắt sáng lên khi Jiyeon nói vậy nhưng rồi lại cụp xuống 

" không nhận nó đâu " - Hyomin hơi bĩu cái môi nhỏ ra , lập tức làm Jiyeon ngứa ngáy cả bên trong lẫn bên ngoài chỉ muốn nhào đến hôn vào môi cô ấy một cái . 

" Tôi tặng nó cho em nếu em chịu làm một việc " - Jiyeon biết Hyomin không dễ tin vào việc ai cho không ai cái gì , tự do của Hyomin cũng là trao đổi với Jiyeon mà có , vậy thì cứ làm theo cách này đi , đến khi nào Jiyeon có được trái tim của Hyomin rồi thì giải thích từ từ cho cô ấy hiểu . 

Hyomin trần trừ một lúc rồi nghĩ đến chuyện sau này ra ngoài , cô không có tiền bạc thì bán cái laptop này đi cũng được khối tiền , gật đầu một cái thật nhẹ 

Chỉ đợi có thế , Jiyeon tiến đến ngậm môi mình vào môi Hyomin . Cô nhẹ nhàng mút , nhẹ nhàng nếm hương vị thanh mát ấy cho đến cao trào là ghìm chặt người Hyomin xuống giường và hôn ngấu nghiến , truy tìm bằng được cái lưỡi nhỏ đang cố trốn tránh sự tấn công của cô . Hyomin từ chỗ ngây người bị Jiyeon hôn , đến lúc bị ép chặt xuống , cả người cảm nhận sức nặng và nhiệt độ cơ thể hừng hừng từ nụ hôn của Jiyeon thì cô đã hiểu tự do của mình sắp đến gần 

" Cuối cùng cô cũng lên giường với tôi rồi "



-----------------------------------------

Bấn 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top