Chương 5 : Gần Như Một Người

Izuku để lại lời nhắn vào đêm mưa:

"Anh có từng ước rằng... mình có thể chạm vào ai đó lần nữa không?"

Sáng hôm sau, không có mảnh giấy nào.

Không có trà, không có hoa khô.

Chỉ có một chiếc khăn tay gấp gọn đặt ở cạnh gối Izuku, loại khăn thêu chữ cổ điển, đường kim cẩn thận, ở góc là chữ "S" nhạt màu.

Izuku đưa khăn lên má. Mùi bạc hà nhè nhẹ vẫn còn, nhưng đã xen một chút... như mùi sách cũ, và hơi ấm vừa tắt.

Cậu gấp lại khăn, lặng lẽ cất vào túi áo blouse.

"Nếu không thể chạm, thì em sẽ giữ thứ gì đó anh từng chạm qua."

Một buổi chiều, Uraraka – bạn cấp 3 của Izuku, ghé thăm.

Cô nhìn quanh căn hộ số 9, nhíu mày:

"Hơi lạ... cậu sống một mình nhưng nơi này lúc nào cũng có cảm giác như đã có ai sắp xếp mọi thứ trước."

Izuku bật cười, nhưng không trả lời.

Khi cô ra về, cô dừng lại ở cửa:

"À, còn nữa. Ghế đối diện bàn trà trông như có người mới ngồi dậy đó, vải ghế còn lõm nè."

"Chắc do tớ ngồi."

"Cậu không ngồi ở đó, Midoriya."

Cánh cửa khép lại, gió thổi nhẹ vào phòng.

Izuku quay lại nhìn ghế.

Nếp lõm thật sự rất rõ.

Cậu bước đến, ngồi vào ghế đối diện, lần đầu tiên.

Lặng lẽ.

Rồi nói khẽ:

"Em cũng mong, một ngày nào đó, được ngồi đây với anh... bằng cả hình và bóng."

Một hôm Izuku đi làm về muộn hơn mọi ngày.

Trời đổ mưa to bất chợt, điện toàn khu phố nhấp nháy.

Cậu bước vào căn hộ , đèn bàn đã bật sẵn, chiếc áo len của cậu được treo khô ráo cẩn thận gần cửa dù cậu rõ ràng đã bỏ quên ngoài lan can suốt cả ngày.

Trên bàn không có trà, không có thư.

Chỉ có một cuốn sổ tay mở sẵn, và một câu duy nhất viết bằng nét chữ mảnh như thở dài:

"Anh sợ em sẽ ướt, và lạnh. Anh không biết mình còn bao nhiêu lần được lo cho em như thế này nữa."

Izuku khựng lại.

Lần đầu tiên, chữ của Atsuhiro không giống như người viết từ một phía thời gian xa xôi.

Nó giống như ai đó đang tồn tại song song, đang lặng lẽ rút từng giây phút nhỏ để ở gần cậu.

Và lần đầu tiên trong căn hộ đó, Izuku khóc thành tiếng.

Không vì buồn. Không vì sợ.

Mà vì tình yêu của cậu, cuối cùng cũng biết rõ nơi để đặt xuống, dù chẳng có một vòng tay chờ đón.

Izuku viết một bức thư dài. Không gấp, không dán, không dấu chấm hết.

"Anh à, có khi nào... yêu là đủ, ngay cả khi người kia không thể chạm lại? "

Em không biết nữa. Nhưng mỗi lần mở cửa, mỗi lần thấy chữ anh, em đều mỉm cười như vừa gặp ai đó thật sự.

Em không đòi hỏi phép màu.

Em chỉ muốn anh biết : em hạnh phúc.

Vì dù chỉ là một linh hồn, anh đã dịu dàng hơn bất kỳ ai còn sống.

Nếu có ngày nào đó anh tan đi như khói...

Thì xin hãy tan vào em."

Mt tình yêu lng l như mc thm trên giy cũ, nhưng rõ ràng đến mc đau lòng.

Và nơi căn h s 9, người sng và người đã từng sống – h yêu nhau như cách ánh trăng đáp lên mt nước : không chm, nhưng đủ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top