Chương 4 : Bằng Giấy, Mực, Và Một Thứ Gọi Là Tình Yêu

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

Là câu hỏi Izuku để lại vào một tối trời chuyển lạnh, khi mưa rơi rất khẽ ngoài cửa sổ.

Sáng hôm sau, lời hồi đáp đến bằng giấy nâu cũ:

"Có lẽ là rồi.

Nhưng anh không chắc đó là yêu... hay chỉ là ảo ảnh của người cô đơn muốn tự mình tưởng tượng ra một điều dịu dàng."

Cậu đã đọc đi đọc lại dòng chữ đó năm lần trước khi cười buồn và viết tiếp:

"Vậy nếu em nói rằng em cô đơn, nhưng em không muốn tưởng tượng. Em chỉ muốn thật."

Tờ giấy ấy không nhận được câu trả lời trong ba ngày. Nhưng đến ngày thứ tư, Izuku tìm thấy một bông hoa cúc khô ép giữa trang bản thảo.

Không dòng chữ nào đi kèm, nhưng cậu hiểu. 

__________________

Từ đó, họ viết cho nhau mỗi ngày, không còn cần phải là câu chuyện to lớn. Đôi khi chỉ là:

"Anh thích tiếng em gõ bàn gỗ nhẹ nhẹ khi nghĩ ngợi."

"Em không thích trà gừng, nhưng pha rồi vẫn uống vì thấy anh sẽ thích nó."

"Bút mực của anh viết không đều, nhưng nét chữ chưa bao giờ run."

"Em đã cười trước gương sáng nay vì nhớ cách anh viết chữ 'xin lỗi' với ba dấu chấm."

Có hôm, Izuku để lại một lời ghi chú nhỏ trong túi áo len:

"Anh có bao giờ cảm thấy mình đang sống lại qua người khác không?"

Và sáng hôm sau, bên cạnh lọ hoa khô, là tờ giấy với nét chữ mảnh:

"Chỉ khi người đó chạm vào tim anh bằng tay của chính họ."

Izuku bắt đầu mơ. Không hẳn là giấc mơ rõ ràng. Chỉ là cảm giác:

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khi cậu ho trong đêm.

Một giọng trầm dịu vang bên tai khi cậu lỡ để quên áo khoác nơi ban công:

"Cẩn thận cảm lạnh, bác sĩ ạ."

Dù tỉnh dậy không thấy gì... nhưng trên bàn sẽ có một gói kẹo gừng.

Hoặc một mảnh giấy viết:

"Em nên ăn tối đúng giờ hơn. Anh không thể nấu, nhưng anh lo."

Và mỗi lần như vậy, Izuku lại mỉm cười với không khí, tim khẽ se lại.

___________________

Không ai chạm vào ai.

Nhưng trái tim cậu đã bắt đầu thuộc về người không hiện diện.

Hôm ấy trời không mưa, cũng không nắng.

Izuku đặt một chiếc ghế đối diện mình, nơi bàn trà, và nói khẽ:

"Hôm nay em sẽ đọc anh nghe."

Không có lời hồi đáp.

Nhưng khi cậu giở bản thảo, một trang mới chưa từng thấy đã được gài vào giữa xấp giấy.

"Đêm nay, nếu em đọc đến dòng cuối cùng này...hãy mỉm cười, để anh tin là mình không còn viết một mình."

Izuku bật khóc nhẹ.

Không vì buồn.

Mà vì mt người đã chết đang tn ti bng cách nhìn thy n cười ca cu. 

__________________

Izuku bắt đầu ký thư bằng họ tên đầy đủ.

Atsuhiro cũng vậy.

Trên bìa bản thảo, họ có một mảnh giấy dán:

"Tác giả: Sako Atsuhiro

Người biên tập & bạn đồng hành: Midoriya Izuku"

Một hôm Izuku viết chơi chơi:

"Nếu được xuất bản thật, anh sẽ để tên em trên bìa chứ?"

Vài giờ sau, giấy mới được dán bên cạnh, bằng nét chữ rất nắn nót:

"Không phải trên bìa.

Anh muốn tên em ở phần cảm ơn. Dòng đầu tiên.

Và nếu được... cũng là ở lời kết."

Mt người sng.

Mt người tng sng.

H không th chm vào nhau< nhưng vẫn trao đổi ký c, du dàng, và ni cô đơn b xoa du tng ngày.

Tình yêu ln lên, không bng tay nm, mà bng li viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top