1
Yebin's POV
161G/15, Balsan-dong, Seoul
"Aishh... Chết thật, lại ngủ quên nữa rồi"
Vâng, Baek Yebin - thực tập sinh của công ty quảng cáo Bam lại một lần nữa ngủ quên giờ làm.
Các thủ tục buổi sáng cơ bản nhanh chóng được tôi hoàn thành, toan chạy đi làm thì nhớ ra chưa chải tóc nhưng thật sự chẳng thể tìm được cây lược ở đâu trong đống hỗn độn này nên thôi khó quá bỏ qua.
Cầm theo hai túi rác chạy thật nhanh ra đầu ngõ, đặt chúng tựa vào cột điện và tưởng như có thể quay lưng bỏ đi nhưng đập vào mắt tôi lại là một dòng chữ: "giữ lấy lương tâm của mình bằng cách phân loại rác trước khi vứt".
Làm sao có thể ở đây phân loại rác trong khi đang trễ giờ làm, đành bán rẻ lương tâm một hôm. Nhìn vào chiếc camera phía trên một cách đáng thương và miệng không ngừng xin lỗi và sau đó... BỎ CHẠY.
Còn gì xúi quẩy hơn khi bạn phải chạy đua với trưởng phòng cơ chứ. Tôi đã phải leo 4 tầng lầu để chiến thắng sếp của mình.
Nếu có ai đó nói với bạn về công ty quảng cáo chắc hẳn bạn sẽ nghĩ về một công ty đầy sáng tạo và bận rộn đúng không? Nhưng khi bạn đến với Bam, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ đó ngay thôi, những người duy nhất bận rộn trong cái công ty này chính là THỰC TẬP SINH.
Tôi là một ví dụ điển hình...
"Cô Baek à, photo tài liệu giùm tôi"
"Yebin ssi, tôi cần một cốc cà phê"
"Mang cái này đến tòa H"
Những việc vặt văn phòng...
"Thực tập Baek, nhà vệ sinh hết giấy rồi"
"Cô gọi bữa trưa đi"
Đến những việc cá nhân... Việc gì cũng có tên tôi, mang tiếng là đi thực tập ở công ty quảng cáo nhưng một ngày đi làm của tôi chỉ chạy tới, chạy lui chẳng khác gì một culi.
Chắc hẳn ít nhiều mọi người sẽ thắc mắc là tại sao tôi có thể ở trong một căn nhà lớn trên đất Seoul mà lại không có công việc ổn định đúng không? Thật ra thì ngôi nhà ấy là thứ tài sản duy nhất mà bố để lại cho tôi. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi vẫn "gà trống nuôi con" đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Hai năm trước, một người đàn ông mà bố tôi coi như tri kỷ, cả gia đình tôi coi như người nhà đã ôm hết tiền của mà bỏ trốn. Công ty phá sản khiến bố tôi lên cơn đột quỵ mà qua đời.
Các dì của tôi luôn hỏi tại sao tôi không bán nhà để trả nợ, tôi cũng chỉ biết im lặng, đây là công sức của bố tôi, ông tự thiết kế và xây dựng nó. Ở đây có tất cả những kỉ niệm của tôi và bố nên tôi không thể mang nó bán cho người khác được.
Điều bây giờ tôi mong muốn là có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức và có thật nhiều tiền để trả hết chỗ nợ này. Với lương thực tập 1 triệu rưỡi won/1 tháng thế này thì đến cả căn nhà tôi cũng khó giữ được chứ đừng nói đến trả nợ.
Tôi đang suy nghĩ tới việc cho thuê phòng nhưng khổ nỗi nhà tôi bây giờ lại quá bừa bộn. Dạo này cụ ông nhà đối diện cứ bảo tôi nên thuê quản gia đi nhưng tiền ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền mà thuê quản gia... Vậy nên tôi đã quyết định rồi, hai ngày nghỉ sắp tới sẽ dành cho việc DỌN NHÀ.
-
Nhưng hình như không dễ như tôi nghĩ... Tôi nên bắt đầu từ đâu đây...
"Kính coong"
Ai lại đến giờ này thế? Tôi chạy vội ra cổng, ra là người quản lý khu phố, trông cô ấy có vẻ bực mình nhỉ, chắc do trời nóng quá ấy mà.
"Dạ chào cô ạ, không biết cô có việc gì ạ..."
"Việc cái gì mà việc, cô đi ra đây mau... Nhìn đi, cái gì đây" - Cô ấy kéo tôi một cái thật mạnh tưởng như rụng mất cánh tay luôn rồi.
"Rác ạ... Ơ... Hai bịch rác này... Cháu vứt rồi mà..."
"Cô có đọc cái này không hả! Phân loại rác, phải phân loại rác trước khi vứt chứ. Cô để bên ngoài như vậy rác bay tứ tung cả đường rồi." - Cổ đưa một tờ giấy ra trước mặt tôi phàn nàn.
"Tại hôm qua cháu vội quá nên... Cháu xin lỗi, cháu đi nhặt ngay"
"Nhặt xong phải phân loại ra mới được vứt đấy" - Cô ấy nói xong quay lưng bỏ đi.
"Vâng vâng vâng, cô đi cẩn thận ạ"
-
Aishh thiệt tình, sao hết chuyện này đến chuyện khác vậy. Giữa hè thế này phải đi nhặt rác thật là...
"Nhặt cho nhanh rồi về dọn cái nhà của cô đi"
Đang cặm cụi nhặt rác vô cùng chăm chỉ nhưng câu nói này không khỏi khiến tôi ngóc đầu lên nhìn. Thì ra là cháu trai của bác nhà đối diện. Khoan đã... Anh ta, tôi đã gặp anh ta sau khi vứt hai túi rác này ở cột điện, thì ra là anh mách lẻo...
"Ơ hay, việc của tôi đến lượt anh lo à"
"Không phải là lo, chỉ là tôi cảm thấy căn nhà đẹp như vậy lại vào phải tay ai đó thật là quá phí"
Anh ta thở hắt ra một tiếng xong chuồn luôn, chằng thèm đợi câu tiếp theo của tôi.
-
"Baek à"
Nghe thấy tiếng gọi quen quen, tôi quay lại.
"À vâng cháu đây"
"Baek à, cháu vừa nói gì với Junyoung thế?"
"Cũng không có gì nhiều ạ, có quen biết gì đâu"
"Ra vậy mà này ta nghĩ cháu nên thuê một quản gia đi, thật đấy. Junyoung làm việc cho ta lâu rồi, hiệu quả lắm đấy, mấy bà thím cũng thích nó lắm"
"Không cần đâu ạ, mà với lại anh ta không phải cháu của ông ạ"
"Không phải, nó là quản gia của ta. Cháu nên suy nghĩ về việc ta nói đi"
"Vâng ạ, ông đi cẩn thận"
-
Nhặt rác xong về nhà lại phải phơi áo quần nữa cơ chứ, tôi quá mệt mỏi rồi... Ông trời có phải là quá đáng lắm không khi cái tên trời đánh Lee Junyoung kia đang đứng trên sân thượng nhà đối diện và nhìn sang đây. Tính chơi trò khẩu hình miệng với tôi đó hả tôi nhìn ra hết đấy.
"Cái gì mà người với áo quần hệt như nhau, nhăn nhăn nhó nhó..."
... Nhăn nhăn nhó nhó... Anh ta... Đang chửi tôi đó hả, thật là nực cười chết được cái tên đáng ghét thích mách lẻo này.
End Yebin's POV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top