🗣️


Khi hai ánh mắt không hẹn mà chạm nhau giữa đoàn người đông đúc. Là lúc nó ngẩn người ra đứng xụi lơ một chỗ không ai khiến, mặc người xô đẩy qua lại và nhìn cậu Nhã đang ngày một tiến lại gần hơn bao giờ hết, nắm lấy cổ tay nó kéo đi chẳng một lời thoại nào.

Bàn tay ấy giống như hòn than nóng siết chặt lấy cổ tay Tít, làm nó muốn gỡ ra cũng chẳng được, chỉ có thể thầm lặng theo sau người đàn ông phía trước mặt này mà chẳng dám hó hé một lời. Bước chân ấy dừng lại ở con hẻm cách đó không xa, nó bị ấn vào một góc tối hơn so với Lâm Thanh Nhã. Tiếng thở phì phò từng đợt trên định đầu cùng lòng ngực phập phồng lên xuống một cách không có trật tự đủ để nhận biết được rằng anh ấy rất gấp gáp.

Tít không biết làm gì hơn bằng đưa một tay đang được thả tự do chạm lấy một bên mặt nhễ nhãi mồ hôi của anh, chẳng biết có tác dụng gì không, nhưng ánh mắt hai người lại xẹt ra một tia cảm xúc khác lạ rồi sau đó rất nhanh biến mất.

"Sao em lại đến đây?"

"Con..con theo bà lên huyện lấy vải"

Nó lại ngừng một lúc nhớ ra chuyện của cậu ba vừa bị ông hội đồng cấm cửa liền nói cho người trước mặt nghe.

Đúng như những gì Lâm Thanh Nhã và hai người kia đã bàn từ trước nên anh cũng không thấy bất ngờ lắm. Cho dù là vậy thì kế hoạch cũng đã chuẩn bị cả tháng trời không thể cứ thế bị bẻ gãy được, cùng lắm thì anh cùng đồng bọn bị chính nó nhốt tù. Đó là tính đến trường hợp xấu nhất, kết cục cũng là tồi tệ nhất. Nhưng anh không ngờ là có thể gặp được nhóc con này ở đây, anh thật sự không muốn nó bị hi sinh vô tội, với lại vừa nãy anh nhìn thấy nó ở đó tim anh đã thót lên một cái, cảm giác có người lấy dao kề cổ mình cũng không đáng sợ như vậy.

"Ngốc, nguy hiểm vậy sao còn lao mình vô đây, về đi"

Nói xong thì Lâm Thanh Nhã toan xoay người bước đi, bỗng tay phải của anh bị níu lấy. Tít nắm lấy vạt tay áo của Nhã, nó không nói gì cả chỉ nhét lấy cái kẹo vào tay anh ta. Lâm Thanh Nhã nhìn chiếc kẹo trong lòng bàn tay mình thì ngẩn ra một chốc rồi lại nắm chặt lấy, không một lời lao người ra khỏi con hẻm tối lại thêm một nhịp nữa thì bóng dáng của người đàn ông biến mất khỏi tầm nhìn của Tít.

Nó không biết làm cách nào nó trở lại xe bà Tư nữa, mà người ta thấy mặt nó tái xanh đi cũng biết được tám phần câu chuyện ở ngoài kia và chín phần ở lại là có chuyện thế là bà ta kêu tên xế tài ở đằng trước quay xe về đi. Khu phố ầm ĩ nhỏ dần theo từng cây số mag nó thì lủi thủi một góc cố thu nhỏ sự tồn tại của mình nhưng đâu đó mắt vẫn vô thức nhìn ra gương chiếu hậu đằng trước đến khi chẳng còn thấy gì nữa thì lúc này nước mắt của nó bất chợt lăn dài trên hai gò má ửng đỏ, chính nó cũng không biết tại sao mình khóc mà lòng ngực thì đau thắt lại. Tay nó cứ xoa xoa lòng ngực trái trong vô thức.

Đến tầm tối muộn xe đến trước cổng, một con hầu tức khắc chạy ra mở cổng cho xe vào, nó khúm núm quệt vội vài giọt nước mắt qua ông tay áo cũ sờn bạc cả màu, cái chạy xuống mở cửa cho bà Tư.

Đợi bà Tư cho nó lui xuống, lúc này nó vội tìm đến phòng cậu ba tìm sự giúp đỡ, thế là chân nó chạy một mạch đến trước phòng cậu Ba Long. Đúng lúc ông hội đồng mở cửa đi ra, nó thấy ông thì như thấy hổ vội nép mình sang một bên không dám khúm núm chào.

"Dạ dạ con chào ông Hội Đồng ạ"

Ông ta liếc mắt nhìn nó một thoáng bất chợt hỏi.

"Mày mang cơm cho cậu à?"

Nó bị hỏi đến ngớ người, vô thức gật đầu lia lịa

"Thế cơm đâu?"

Một lần nữa bị hỏi, nó mới thấy mình sao mà ngu quá, hai tay trông trơn mà dám bảo mình là đứa mang cơm cho cậu. Thế là nó chỉ đành nén sợ nói dối không chớp mắt bảo muốn hỏi cậu ăn gì để mang lên.

Ông hội đồng không nói gì chỉ hừ một cái rồi phất tay í bảo nó vào trong hỏi. Nó thấy lời nói dối của bản thân trót lọt thì thầm thở ra một hơi, cúi thấp người mà đi vào tiện thể đóng cửa lại ngăn cách hai thế giới.

"Cậu ba?"

Đi đến gần mép giường thấy cậu đang nằm úp một chỗ im lặng, nó bèn lên tiếng gọi.

Ba Long nghe thấy tiếng thằng Tít thì khẽ trở mình.

"Đêm khuya bây tới đây làm gì?"

Nó rót cho cậu ba một chén nước đưa đến cho cậu tiện thể ghé sát tay cậu nói chuyện nó lên tỉnh hồi chiều cho cậu nghe.

"Cậu ba cứu cậu Nhã được hông ạ"

Cái tên ni nghe được đương muốn nhổm người lên mà quên rằng mình đang bị thương, nó chỉ thấy cậu ba nó khẽ rít lên một tiếng rồi cắn chặt răng. Chả hiểu sao cậu ta lại liếc xéo nó cái đặng ha.

"Chậc không biết ai chủ mày luôn"

Nét mặt của ba Long thoáng khinh bỉ chốc lát vì biết thằng bạn của mình lại vừa khiến cho thằng hầu nhà mình quan tâm nó hơn cậu chủ nhà mình đâu. Không ngờ luôn đó Nhã ạ, số đào hoa chết tiệt

Chuyện bát quái thì ngày nào chả có. Vì trước kia đi du học bên trời tây cậu còn nhìn thấy hai thằng tây da trắng, mắt xanh, râu rặm lôi nhau vào con hẻm hôn nhau thắm thiết nữa mà lị.

Ba Long thở hắt ra lấy hơi hớp một ngụm nước cho êm giọng mình đi mới nói tiếp trước sự bối rối của

"Tạm thời đừng lo lắng cho nó đợi đến mai xem như nào rồi tính tiếp, về nghỉ nơi đi, mai sẽ có việc cần mày làm"

Tít cắn móng tay muốn nói gì đó nhưng lại sợ cậu chửi mình. Tính nó nhát lắm nên đành chào cậu rồi lui xuống cho cậu mình nghỉ ngơi.

Đêm khuya tiếng ếch nhái gần hồ vang lên rõ mồn một, con đường về chỗ nghỉ ngơi chưa bao giờ tối như thế cả dù đang là những ngày vào rằm.

Bước chân của nó dừng lại, nương theo ánh sáng trăng đêm nay chỉ đến phía cổng sắt lớn đóng chặt tĩnh lặng ấy, chưa bao giờ nó thấy con đường đến đó sáng như vậy.

Dường như ông trăng cũng đang dẫn lối em đi đến bên anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top