📃
Một tuần đã trôi qua, chẳng còn mấy ai còn bận tâm đến mấy người bạn của cậu ba Long là ai nữa, chỉ có thằng Tít ngày nào cũng ngóng ra cổng lớn nhà ông hội đồng cứ thấy xe vào là nó lại ngó xem có phải phải xe của cậu ba không. Nhưng mà nó cứ hy vọng xong lại cảm thấy hụt hẫng, cậu ba bẩu ngày mốt là về mà nó đã chờ đến mấy cái ngày mốt rồi, cứ những lúc như thế nó lấy lọ cao nhỏ từ trong túi áo nâu cũ sờn ra ngắm nghía, cũng chả biết là nó đang chờ cậu ba về hay chờ ai khác quay lại...
"Làm cái chi mà cứ thơ thẩn người ra thế đó Tít"
Thằng Bún ngồi xổm xuống bên cạnh huých vai nó. Tít thấy anh Bún của nó đến thì mệt quá dựa dầu vào vai anh thở dài, thằng Bún khó hiểu không biết nó thở dài vì cái chuyện chi.
"Anh Bún ơi, em buồn quá anh Bún ạ"
"Mần cái chi mà buồn"
"Em không biết, hình như em bị bệnh rồi"
Bún nghe nói vậy, sờ lên trán thằng Tít xem có nóng không, thấy không nóng thì nó hỏi lại thằng Tít cảm thấy thế nào. Nó cũng chỉ lắc đầu không nói. Thằng nì cũng ngại hỏi, chỉ biết vỗ nhẹ vai nó, cách nhau năm tuổi lại cùng là thân ở đợ khổ như nhau từ mấn nhỏ đã coi thằng Tít như thằng em trai của mình. Cho mượn vai tí cũng không thiệt.
Nó cứ thở dài rồi đột nhiên dựng hẳn người dậy khi tầm mắt va vào chiếc xe quen thuộc đang đi vào từ cổng chính. Trông nó tự nhiên có tinh thần hơn hẳn chạy chân trần trên giữa cái thời tiết 34-35°c đến chỗ chiếc xe, bỏ lại thằng Bún đang không hiểu cái mô gì.
Cửa xe vừa mở ra nó hí hửng chào cậu ba nhưng mắt lại cứ ngóng vào trong xe. Cậu ba Long để ý thấy thằng nhóc nì cứ lén lút trộm nhìn ngó vào trong xe thì lấy tay cốc đầu thằng nhóc.
"Đừng có ngóng nữa, mày ngu lắm Tít ạ"
Nó ôm lấy cái đầu của mình xoa xoa vài cái tỉu nghỉu trở lại vô trong theo sau cậu Ba.
Trước khi cậu ba Long về phòng thì đẩy một túi nhỏ đưa cho thằng Tít
"Nhã nó nhờ cậu gửi cho mầy, nó bẩu lại là xin lỗi mầy chuyện hôm trước"
Cậu ta chẳng hiểu thằng bạn mình bị sao nữa. Lại đi quan tâm thằng nhóc ở đợ nhà mình một cách bất thường, trước khi đi còn nhờ mình mang cái túi này đưa cho thằng Tít. Thằng này đúng là sống hai mặt quen rồi, dọa thằng cu trắng bệch mặt ra rồi giờ định mần cái chi không biết nữa, vừa đấm vừa xoa à.
Nó cầm cái túi nhỏ trong tay mà chả hiểu chuyện chi. Mở túi ra thì bên trong là mấy cái kẹo rồi mấy miếng dán cao, mà nó bóc ngay một cái kẹo ra ngậm thì vui lắm cúi đầu chào cậu rồi hí hửng ôm túi nhỏ đi mất, cậu ba Long chẹp miệng nghĩ chưa bao giờ biết thì ra dỗ trẻ con lại dễ như vậy.
Trở lại vấn đề chính cậu ba lần này về là tìm ông hội đồng tức cha của mình để thưa chuyện, một truyện rất quan trọng. Lần trước hai người kia về đây cũng có lý do của nó cả, nhưng do bất cập thời gian mà không thể gặp ông hội đồng Lê, lần này chỉ có cậu ba về thưa chuyện với cha mình thôi.
"Mầy cái thằng trời đánh này, ông cho mầy đi học để mầy cái hay, cái tốt cho mình chứ không phải học mấy cái thứ vớ vẩn rồi về đe dọa cha mầy"
"Thưa cha, con biết trong đầu cha nhiều sạn hơn con rất nhiều, nhưng con trai đã lớn tự ý thức được việc mình làm ạ"
Chả biết hai cha con nói cái chi trong phòng làm việc của ông mà ông hội đồng tức giận lắm, cậu ba bị cây ba ton của ông đập vào người cho mấy cái, may mà mấy bà chạy đến can kịp, ông hội đồng mới vứt cây ba ton lăn lóc sang một bên, sai mấy thằng hầu nhốt cậu ba Long ở trong nhà không có lệnh của ông, không cho cậu ta bước ra khỏi nhà.
Chiều nay, ngay vừa rồi thằng Tít còn đang giặt quần áo gần bờ ao thì bỗng nghe từ phía gian phòng làm việc của ông hội đồng lộn xộn một phen. Nó thấy đám người hầu chạy đi hóng hớt thì tò mò chạy đến. Đến nơi thấy cậu ba Long trán đổ máu loang lổ, bà Hai thì vừa khóc thút thít cầm máu trên trán cho cậu vừa lớn tiếng sai người đi kêu đốc tờ, thằng Bún với một thằng khác đang dìu cậu ba về phòng của cậu.
Nhìn thấy vậy nó khiếp quá, hồi sáng cậu ba của nó chẳng còn bình thường sao?
Nó kéo bừa một đứa đang đứng hóng chuyện lại hỏi công chuyện. Mà ai cũng lắc đầu kêu không hiểu.
Mãi sau này, có lẽ chúng tôi khi nhớ về khi ấy có lẽ sẽ đều hiểu hết.
"Anh Bún ơi cậu ba có sao không anh Bún"
Thằng Bún theo bà Hai tiễn ông đốc tờ ra cổng sau khi đã băng bó vết thương rồi kê thuốc cho cậu ba, lúc trở vô thì thằng Tít cùng mấy đứa người ở khác kéo lại xúm vô hỏi chuyện nó
"Nào chúng bay im chưa, có để tao nói chuyện không đây?"
Lúc này cả đám mới im lặng nhường lời lại cho thằng Bún.
"Cậu ba không có sao hết, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, bị cấm cửa là thiệt còn mấy cái khác thì tao với chúng bay cũng như nhau thôi"
Nói xong nó giải tán cả đám hóng chuyện đi ai làm việc nấy. Còn mỗi thằng Tít là còn đứng đó.
"Ơ hay cái thằng nì, mầy đứng đấy mần cái chi nữa hả"
"Em biết anh Bún còn chuyện giấu em"
Thằng bún cười hề hề, kéo nó vào một góc thì thầm một phen
"Thật ra vừa nãy cậu Ba có sang tai là nào cậu muốn gặp mày. Cậu có công chuyện cần nói"
Thằng Bún không biết, cậu cũng không nói. Nhưng còn chưa để nó kịp hiểu cái gì thì tiếng bà Tư lanh lảnh gọi tên nó ở nhà trên.
"Tít đâu rồi lên đây bà biểu cái này"
Nó nghe thấy giọng bà Tư, thì tạm biệt thằng Bún, trước lúc đi nó còn dặn Bún.
"Anh có gặp cậu Ba thì bẩu với cậu em đi công chuyện với Bà, lát em về em sẽ ghé qua ạ"
Thấy thằng Bún gật đầu đồng ý, nó mới đi.
Như thường lệ Tít được bà Tư đã theo xách vải ở huyện. Bà này cả ngày chỉ biết thêu thùa lại hay đi chùa chiền, chuyện trong nhà hội đồng bà không có bận tâm, bà chỉ biết hôm nay là ngày lấy vải là đi.
Xe lăn bánh bon bon trên con đường mùa hoa phượng đỏ rực cùng tiếng ve sầu râm ran của một chiều oi ả. Nhà hội đồng dần xa khỏi tầm mắt cu Tít, và đến khi đi qua những cánh đồng đang mùa vào gặt, nó cảm thấy một cảm giác rộn ràng khó tả, sẽ xuất hiện mỗi lần nó theo bà Tư đến huyện.
Cảm giác sự tự do ngắn ngủi thầm kín một nửa xa vời, một nửa tàn khốc.
Đến huyện thì cũng là cả tiếng sau, như thường lệ là nó sẽ theo bà Tư ghé vào quán cắt may guộc của bà để chọn mẫu vải và mua một số đồ dùng lặt vặt để bà dùng.
Con xe bỗng bị chặn bởi một đám đông cơ man người. Bà Tư nhíu mày nhìn cảnh tưởng hỗn loạn bên ngoài, nghe nói trên huyện đã xảy ra mấy vụ tương tự và kết quả thì khỏi cần nghĩ, không đến nói máu đổ nhưng đều bị quân thực dân còng đầu bỏ tù, Tít có nghe kể là cuộc sống trong tù khủng khiếp lắm, có người còn nói ở đó chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Trở lại thì bây giờ xe cũng không tiến lên được, lùi thì càng không. Tài xế cười khổ báo lại cho bà Tư biết tình hình. Bà Tư thấy tình hình này thì cũng không còn ý định cho xe đi nữa, những đã lên đây rồi thì không về tay không được.
Bà liếc sang thằng Tít đang ngồi đực ra một chỗ, nhoẻn miệng cười.
"Tít mày đi lấy vải cho bà"
Nó không có quyền từ chối, bèn vội gật đầu thưa vâng dạ
Vừa xuống khỏi xe thân người thấp bé chẳng mấy chốc đã hòa tan vào trong đám người, trên cung đường phía trên lúc này cơ man là người, người thì cầm bảng, người thì cầm cờ biểu tình đồng loạt hô hào. Nó chưa gặp tình cảnh này bao giờ, nói không hoảng sợ là điêu.
Bấy giờ Tít chỉ muốn thoát ra khỏi đám đông rồi tới tiệm đồ thật mau, nhưng rồi bỗng bước chân của nó đã phải dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ẩn khuất trong đám người.
Cậu Nhã...
_____________
Đang beta, cốt truyện có thể sẽ bị sửa cho phù hợp với mạch truyện.
5c + 1c (liên kết bên Mr.Bee)
Sẽ xóa khi beta xong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top