Chương 15 : Tỉnh lại
Cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ thở phào ra thông báo với anh.
"Cô ấy mất máu khá nhiều, nhưng giờ đã qua cơn nguy kịch, các vết thương trên người rất nặng, gân tay bị ảnh hưởng, các vết thương bị rách trên lưng sẽ để lại sẹo. Chúng tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng vì bị thương nhiễm trùng nữa nên không thể hết hoàn toàn."
(Đau đớn thay)
"Bao giờ cô ấy tỉnh lại ?"
"Chắc cũng phải một lúc nữa."
Anh đi theo cô tới phòng hồi sức. Căn phòng sạch sẽ, cô nằm bất động trên giường không chút huyết sắc. Người con gái này ban đầu anh giữ lại bên mình do có chút hứng thú trên giường, không ngờ tới lúc nghe thấy cô gặp nguy hiểm anh lại không thể giữ được mình như vậy.
Ôm cô trong tay đầy máu, anh cảm giác như mất đi một thứ rất quan trọng chứ không phải một món đồ chơi. Phải chăng anh đã yêu cô gái nhỏ này rồi.
Tần Minh mang quần áo tới bệnh viện, cháo và một số văn kiện tới cho anh kí. Minh biết có lẽ trong thời gian tới lúc Phi Nhung khỏi anh sẽ ở lại đây.
"Đây là các văn kiện cần cậu kí, tôi đã làm biến mất công ty của Bạch Hổ. Toàn bộ đã bị thu mua."
"Làm tốt lắm."
"Cô ấy ổn rồi chắc sắp tỉnh lại thôi, cậu chợp mắt tí đi, Từ hôm qua tới giờ tôi thấy cậu thức trắng rồi."
"Tôi không sao. Cậu về công ty đi. Thời gian này cậu và Hắc long giải quyết mọi thứ, nếu không gì quan trọng thì cậu cứ sắp xếp"
Anh thay quần áo tươm tất rồi ngồi cạnh giương nhìn cô. Tần Minh hiểu ý lặng lẽ đi ra khỏi phòng trả lại không gian cho hai người.
Đến đêm muộn, của ngày thứ tư cô tình dậy. Mệt nhọc mở mắt, trần nhà trắng, cô nghĩ mình đã chết rồi tại sao lại nằm ở đây.
Khẽ cựa mình muốn ngồi dậy thì thấy nặng nề bên cạnh, là Mạnh Quỳnh. Anh thấy có chút gì động liền mở mắt, cô đang nhìn anh, vừa nghi hoặc vừa đỏ mặt.
"Em tỉnh rồi, có biết tôi đợi lâu lắm rồi không, để tôi đỡ em dậy."
"Em sao lại ở đây."
"Tôi đến muộn, xin lỗi em, để em chịu thiệt rồi."
"Anh gục đầu xuống nắm lấy tay cô mà nói."
Người đàn ông đứng đầu một bang, chủ tịch công ty xuyên quốc gia mà lại cúi đầu trước cô.
"Không sao, anh tới là được rồi, dù gì em vẫn còn sống. Huống hồ gì một món đồ chơi mà được hậu đãi như vậy là tốt lắm rồi. Em không trách anh."
"Cái gì tôi nói tốt thì em không nhớ nhưng cái câu này sao em nhớ vậy ? Tại sao lại cắt tay ?"
"Vậy ý anh là tôi nên để chúng làm nhục ? Đến lúc ấy chắc chết cũng không hết nhục."
"Haizzz... Em đói không, muốn ăn gì để tôi mua. Ở đây có canh hầm."
"Em chỉ muốn uống nước thôi. À, chú Hải và người vệ sĩ kia sao rồi ?"
"Họ vẫn ổn bao giờ em xuất viện sẽ gặp họ. Nhưng tôi không hiểu một cô gái nhỏ như em sao lại có thể gan, lì, vậy. Sao không nói cho chúng những gì em biết về tôi."
"Không nói nếu em có vấn đề gì ít ra anh còn chăm lo cho cô nhi viện coi như đền bù cho em, nhưng nếu bán đứng anh thì mạng cũng chẳng còn mà người thân cũng sẽ bị anh xử lí."
"Trong lúc đó mà em còn nghĩ được thế. Ngoài ra không còn lí do gì à"
"Còn... vì... nếu nói ra em sợ anh gặp nguy hiểm... dù gì... dù gì..."
"Dù gì làm sao ?"
"Thôi không có gì, em muốn nằm xuống em chóng mặt"
Anh ôn nhu đỡ cô nằm xuống gối lên tay mình. Một tay còn lại vân vê cổ tay nơi vết rạch. Cô ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà quyến luyến. Thời gian này anh bận rội cũng lâu rồi hai người chưa thân mật nên khi anh hôn cô cũng vô cùng hưởng ứng.
Anh càn quoét khoang miệng cô, bàn tay lại mần mò vào áo.Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, bên trong cô còn không mặc áo ngực.
"Em vẫn còn đau khắp người mà, em là bệnh nhân đó."
"Vậy để anh làm, em chỉ cần nằm yên thôi. Anh sẽ nhẹ."
Cô lúc đầu cũng sợ vì trên người đầy vết thương, mà đây là bệnh viện mà. Nhưng một lúc sau cũng buông bỏ đưa tay lên ôm cổ anh hưởng ứng. Chưa bao giờ thấy anh nhẹ nhàng tới vậy. Anh như sợ cô sẽ vỡ ra làm nhiều mảnh mà hết sức nâng niu.
Dù vậy cũng bị anh hành hình, trong cơn khoái lạc cô nghe thấy anh thủ thỉ:
"Hình như anh yêu em rồi."
(Lần đầu tiên mới thấy xưng anh nha)
Sau đó anh hôn lên các vết thương trên lưng, xong xuôi. Rồi bế cô vào nhà vệ sinh lau người. Tối đó 2 người ôm nhau ngủ tới sáng.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top