Chương 3
Sáng hôm sau tại biệt thự Nguyễn Mạnh bà Duyên ngồi dưới sofa uống trà đợi ông Nguyễn và Mạnh Quỳnh xuống. Một lát sau Mạnh Quỳnh đi xuống
Con chào mẹ
"Ừm con với ba lại đây nói chuyện với mẹ xíu rồi hả đến công ty"
Mạnh Quỳnh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Tuy lạnh lùng nhưng chỉ với phụ nữ và người khác với ba mẹ anh thì anh rất yêu thương và kính trọng
Quỳnh à năm nay con cũng 23 tuổi rồi còn chưa có bạn gái nữa. Mẹ tính như vầy tối nay gia đình mình sẽ hẹn để xem mắt con thấy thế nào
Anh ngồi trầm ngâm gương mặt không chút cảm xúc chẳng biết vui hay buồn, đồng ý hay không đồng ý. Ông Nguyễn lại nói thêm
Phải đó, Bây giờ sự nghiệp con cũng có rồi , tài sản của cải điều có tất cả mọi thứ, chỉ cần một người vợ nữa là đủ con không muốn sao
"Nhưng con còn trẻ mà con không muốn lấy vợ lúc này..."
Bà tỏ vẻ hơi buồn
Con thì nói vậy đó bộ con tính để ông bà già này không có cháu ẩm bồng luôn sao
Anh nhích nhẹ mi mắt lên nhìn bà tỏ vẻ buồn rầu
Thật sự Hiện tại con vẫn chưa muốn lấy vợ...
Câu trả lời trong lòng có hơi tức giận nhưng vẫn lạnh lùng trả lời bà
Mẹ không cần biết tối nay con phải đi xem mắt
Nói rồi bà đi thẳng lên phòng ông Nguyễn cũng không nói gì thêm. Cuối cùng anh bất lực chủ biết nghe theo. Sau khi nói xong thì anh cùng ông đi đến công ty làm việc đến chiều
Bên phía Phi Nhung thì cô chỉ gật đầu nghe theo lời ba mẹ cô vì sợ ông bà buồn nên cô không dám cải
Tại một nhà hàng sang trọng phong cách Thụy Điển hai bên gia đình đã đến đủ Nhung thì vẫn chưa đến vì cô đi taxi từ công ty đến bên kẹt xe...là vì xe cô đang bị hư
Hai bên gia đình đang nói chuyện một lúc thì cô cũng đến. Bước vào với chiếc áo sơ mi trắng và chân váy dày vì vừa từ công ty đến tuy giản dị nhưng nhìn lại cô thì vô cùng cuốn hút lại thêm mái tóc buôn xỏa dài..
Cô bước vào lễ phép chào hỏi mọi người
Dạ con chào hai bác con chào ba mẹ
Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô ánh mắt đầy tia nhọn và đâm chiêu nhìn cô một lúc rồi lên tiếng
Em không chào tôi à
Anh nói xong lại nhếch mép cười nhẹ
Lúc này bà hạnh lại lên tiếng nhắc nhở cô
Con mau chào anh đi
Cô đang suy nghĩ gì đó bắt chợt nghe tiếng bà nên quay qua chào Quỳnh
Ò chào anh
Thấy không khí đang dần im lặng quá bà duyên mới lên tiếng
Quỳnh con giới thiệu đi cho hai bác cũng như vợ con biết
Bà vừa nói từ vợ xong mọi người hoang mang nhìn bà
Ông Nguyễn cười lớn rồi quay sang nói với bà
Tụi nhỏ chưa gì bà đã vậy rồi nôn con dâu lắm rồi hả
Nói xong okng bà phạm cũng vui vẻ mà cười theo cảm thấy gia đình hai bên rất hợp nhưng còn hai người trẻ thì sao
Dạ hai bác con là Mạnh Quỳnh
Anh vẫn giữ nét lạnh lùng tuy mặt hơi giả trân một tí vì gượng cười
Cô nhìn anh không khỏi bật cười mà quay mặt ra sao cười thầm. Ông bà Nguyễn nghe vậy cười ồ lên
Ông Nguyễn nói với mọi người
Xin lỗi ông bà thông gia nha thằng Quỳnh nhà tui nó kiệm lời lắm
Không sao không sao ông bà không cần ép cháu nó nói nhiều làm gì gia đình hai bên chúng ta hiểu nhau là được
Ông gật đầu cười rồi lên tiếng
Thoii mọi người dùng bửa tiếp đi đồ ăn ngụi hết rồi
Có lẽ hai bên gia đình khá hợp nhau và làm cho không khí trở nên vui vẻ mọi ăn ăn xong một lúc rồi ngồi nói chuyện. Lúc này Phi Nhung thấy hơi mệt nên muốn về trước
Dạ con xin phép hai bác và ba mẹ con về trước ạ.
Bà duyên vì lo lắng nên lại hỏi cô
Con sao vậy sao lại về sớm thế
"Dạ con thấy hơi mệt trong người ạ con xin lỗi con về trước ạ"
Bà nhìn sang Mạnh Quỳnh lại nói tiếp
Mạnh Quỳnh con đưa Nhung về đi con
Cô vội vã từ chối
Dạ không cần đâu bác cô đi taxi được rồi
"Sao mà được tối rồi nguy hiểm lắm để Quỳnh đưa con về"
Anh vẫn giữ nét lạnh lùng và lên tiếng nói với cô
Để tôi đưa em về
Lúc này bà mới thấy vui trong lòng khi nghe anh nói đưa cô về. Con cô thì không thể từ chối ý của bà mãi nên gật đầu đồng ý.
Sau khi hay người ra xe hai gia đình bên trong nhà hàng vẫn tiếp tục câu chuyện và bàn đến chuyện đám cưới biết hai người kia có từ chối hay không đồng ý thế nào thì vẫn không được với 4 người ở đây
Khi ra xe tuy lạnh lùng nhưng anh vẫn ga lăng với cô lại mở cửa xe cho cô rồi mới vào xe. Trên xe đi được một đoạn vẫn rất im lặng chỉ nghe tiếng của xe chạy mà thoii..bắt chợt anh quay sang nhìn cô hỏi
Tại sao đồng ý lấy tôi ?
Cô hơi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi vậy nhưng cũng trả lời
Là vì mẹ anh
Bốn chữ thốt lên khiến anh hoang mang không hiểu thế nào.
Nhìn vẻ mặt anh nhăn lại không hiểu chuyện gì cô lại nói tiếp
Mấy ngày trước bác gái có đến tìm tôi và tâm sự với tôi nhiều điều trong bác ấy rất buồn và thất vọng vì anh không chịu lấy vợ và bà ấy chỉ mong được thấy anh lấy vợ thì đã mãng nguyện lắm rồi tôi thấy bác ấy nói vậy thì không nỡ. Với lại bác ấy còn rất thương tôi và mong muốn tôi làm con dâu của bác ấy nên tôi đành đồng ý vậy.
Cô vừa nói vừa tỏ vẻ hơi buồn
Anh thì cười thầm trong lòng biết cô đã bị lừa vì bà ấy vốn rất thích cô và muốn cô làm con dâu nhà họ Nguyễn chữ làm gì có chuyện thấy anh lấy vợ là mãn nguyện chắc việc làm bà mãn nguyện hơn là có cháu ẩm bòng
Anh thở dài....rồi nhìn qua cô cười nhẹ một cái
Suy nghĩ.. Sao mà cô ấy ngây thơ vậy không biết
Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh hỏi lại
Vậy tại sao anh đồng ý lấy tôi
"Thì cũng như em thôi"
Cô suy nghĩ rồi nói
Ý anh là bác gái cũng làm vậy cơ á
Anh gật đầu một cái
Cô lại nói tiếp thật là tội nghiệp bác ấy quá
Anh nhìn cô vẫn chưa hiểu ra chuyện gì lại thật buồn cười nhưng vẫn cố giữ nét lạnh lùng. Chiếc xe đã về đến biệt thự nhà họ phạm cô vừa định đi vô thì chợt nhớ quay nhìn anh
Tôi cảm ơn anh...về cẩn thận đó
Anh gật đầu một cái
Nói xong cô đi vào trong nhà. Anh nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn kia thì lại cười thầm...anh lên xe và đi đến quán bar chỗ của Minh Quân. Anh đi vào trong một phòng vip ngồi một mình uống rượu. Lúc này Minh Quân đi vào
Hello sao nay ngồi uống một mình dậy bộ có tâm sự sao
Vẻ mặt Mạnh Quỳnh vẫn trầm ngâm mà nhấp ly rượu rồi chợt lên tiếng
Tôi sắp lấy vợ
Minh Quân nghe xong ngạc nhiên nhìn Mạnh Quỳnh chầm chầm
Bộ ông làm gì con gái nhà người ta sao mà cưới sớm thế Minh Quân cười ồ lên nhìn Mạnh Quỳnh mà không nhịn được
Ánh mắt lạnh lùng liết sang Minh Quân anh không dám cười nữa
Ông bị điên à tôi không hứng thú với mấy đứa con gái
Minh Quân hơi bị sốc với câu nói này
Bộ ông là....là...là gay hả
Mạnh Quỳnh lại bắt đầu giận dữ với sự suy đoán lung tung của Minh Quân
Anh lạnh lùng thốt lên
Chẳng qua là không hứng thú vì chẳng thấy ai hấp dẫn cả
Lúc này Minh Quân mới hoàn toàn tỉnh táo
Ừm ông nói vậy tại sao lại lấy vợ
Mạnh Quỳnh tỏ vẻ buồn chán nản
Là vì chiều lòng mẹ tôi thôi...bà ấy coi bộ rất thích cô con dâu đó rồi
Minh Quân lại hỏi tiếp
Tiểu thư nhà nào mà lại lọt vào mắt xanh của mẹ ông thế
Anh không ngập ngừng mà trả lời
Là tiểu thư của tập đoàn Phạm Trần
Minh Quân nghe vậy lại bất ngờ hơn...
Suy nghĩ... Chẳng lẻ là phi Nhung
Anh ngồi thẩn thờ suy nghĩ
Nè ông bị sao vậy
À....à không có gì. Có thật là tiểu thư họ phạm không
Anh vẫn chưa chắc chắn nên hỏi lại
Phải. Là phạm phi Nhung
Hả....
Minh Quân lên tiếng bất ngờ khiến Mạnh Quỳnh khó hiểu
Sao vậy
Phi Nhung là em gái của tui
Mạnh Quỳnh cũng hơi bất ngờ nhìn Minh Quân
Thật sao
Tất nhiên rồi...vậy là ông phải kiu tui là anh vợ rồi nha
Minh Quân cười hả hê chọc Mạnh Quỳnh
Mạnh Quỳnh không nói gì cười khinh Minh Quân một cái rồi ra về.
Thế là mối quan hệ lại càng thân thiết rồi trừ anh và cô.
Sau khi anh về đến nhà đã gần 1h sáng. Vừa loạng choạng bước vào cửa thì thấy mẹ anh ngồi trên sofa mặt nhăn nhó khó chịu
Mẹ con mới về
Anh nhìn bà chào một cái rồi định đi lên phòng. Bà tức giận lên tiếng
Con đứng lại đó ngồi xuống cho mẹ...
Vừa mới coi mắt xong lại đi uống rủ say mèm như vậy 1 tuần nữa là cưới con gái người ta rồi mà con vậy có nước người ta bỏ chạy mất dép
Anh ngồi xuống nghe bà trách móc rồi mới bất ngờ trả lời
Sao cưới sớm vậy mẹ con chỉ mới gặp lần đầu thôi mà vẫn chưa tìm hiểu
Thì cưới rồi tìm hiểu....con bé nó ngoan hiền xinh đẹp lại tốt như vậy con còn tìm hiều gì nữa
Anh thoát chóc lại nghe bà khen ngợi về cô liền khó chịu
Mẹ à...thật sự con không muốn...
Anh chưa nói hết câu lại bị bà quát mắng
Con bé vì ta mà chịu lấy con, con còn ở đó nói này nói kia kiếm ra một đứa thứ hai như con bé thì làm gì có hả....
Bà hơi tức giận và buồn vì anh không chịu hiểu
Anh chỉ biết im lặng và nghe theo gặp cô mới lần đầu anh chỉ thấy sự gần gũi từ cô chứ thật sự không có tình cảm.
Bà duyên nhìn anh mà nói tiếp
Kể từ ngày mai con phải qua đưa đón con bé đi làm và về cho mẹ...không thể để con bé đi một mình được dù gì cũng sắp là con dâu nhà này rồi
Anh bất lực nhìn bà mà than thở
Nhưng mà...
Không nhưng nhị gì hết
Cuối cùng cũng theo quyết định của bà anh chán nản đi lên phòng.
__________________________________
Có sai sót gì mong mn bỏ qua
Nhất là lỗi chính tả mình không để ý hết mn cố gắng đọc hiểu nha ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top