Chương 59 : Anh cảm giác như mình là cháu rể, còn cô mới là cháu gái ruột!
Sau đó Phi Nhung gọi điện thông báo cho ba mẹ và ông nội. Cả ba người đều vui mừng.
Mạnh Quỳnh lái xe về nhà, cẩn thận đỡ cô lên phòng rồi đi xuống dặn dò quản gia và người làm.
Cô nằm trên giường, tưởng tượng lúc mình mang thai. Cô xoa xoa cái bụng bằng phẳng, cười đến ngọt ngào.
Mấy ngày sau đó, cô thực sự không cười nổi nữa. Từ lúc mang thai tới giờ cô rất kén ăn, lại hay ốm nghén nên cũng không ăn được gì, sức khỏe dần dần suy kiệt.
Ba mẹ Nguyễn tất bật đi đi lại lại đưa đồ cho cô, ông nội cũng lo lắng tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên.
Mạnh Quỳnh nghỉ làm, vứt hết mọi việc lên vai Dương Nhất Hàn, ở nhà chăm sóc cho cô. Tử Đồng và Trần Nguyệt Nhi cũng lo lắng không kém, thỉnh thoảng lại tới thăm.
Thấy mọi người cứ đứng ngồi không yên, Phi Nhung đương nhiên cảm thấy rất áy náy. Nhưng dù có nói thế nào cũng không được, nên cô đành mặc kệ.
---
Tối, cô ngoan ngoãn nằm trong lòng Mạnh Quỳnh, cầm lấy bàn tay anh nghịch nghịch.
Biết sao giờ, điện thoại, laptop, tivi đều bị anh cấm, có dùng cũng chỉ được dùng 10 tới 15 phút. Cả ngày ở nhà cô chỉ có thể đọc sách, xem truyện tranh.
Có đói không?
Mạnh Quỳnh cúi xuống nhìn cô, tay vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của cô. Bữa tối cô không ăn được gì, chắc chắn bây giờ rất đói.
Em không muốn ăn. Cô lắc lắc đầu, chỉ cần nghĩ tới những món ăn đó bụng cô đã kêu gào phản đối rồi.
Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của cô, thầm mắng.
----
Sáng, cô đánh răng rửa mặt xong liền xuống nhà dưới.
Anh lo cho cô nên nghỉ làm, thỉnh thoảng tới công ty một chuyến, hầu hết là xử lý văn kiện ở nhà, còn những việc như họp hành đều do phó giám đốc và Dương Nhất Hàn đảm nhiệm.
Cô đi xuống, Mạnh Quỳnh mặc bộ quần áo màu xám tro đang ngồi trên sofa vừa uống trà vừa xem báo, đôi chân dài vắt chéo, lông mi dài khẽ cụp xuống, che một nửa đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.
Nghe thấy tiếng động, anh buông tờ báo, đứng lên đi tới chỗ cô, đưa tay đỡ cô vào nhà bếp.
Trên bàn ăn dài bày đủ món từ ngọt chua cho tới rắn lỏng, từ mùi vị cho tới màu sắc đều bắt mắt. Đầu bếp làm vậy vì biết khẩu vị của cô hay thay đổi đột ngột.
Cô ngồi xuống bàn, nhìn quanh, cố gắng cầm muỗng lên múc một chén canh bí đao bỏ vào miệng. Anh lo lắng nhìn cô, chỉ sợ cô sẽ không ăn được gì rồi sinh bệnh.
Cô khẽ nhíu mày, lại thử mấy món nữa, cuối cùng cố thử hết cả bàn, cũng chẳng có món nào hợp khẩu vị, cô đành buỗng đũa, không ăn nữa.
Anh chỉ đành đỡ cô ra ngoài.
----
Mẹ Nguyễn xách một túi thuốc đi vào, đằng sau là ba Nguyễn. Hai người đều mang một đôi mắt cú mèo và sắc mặt lo lắng.
Tiểu Nhung, hôm nay con thấy thế nào? Có ăn được gì không?
Mẹ Nguyễn đi tới ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô.
Cô khẽ lắp đầu rồi đáp:
Vẫn thế ạ, con không ăn được mấy.
Ba Nguyễn nghe vậy tức giận nhìn anh
Tiểu tử, còn ngồi đấy à!? Vợ mình ốm nghén không ăn được thì phải nghĩ cách gì đi chứ!? Cứ để con bé ăn uống thế này chẳng mấy chốc lại sinh bệnh....
Bờ la bờ la.. Ông nói một tràng dài không ngừng nghỉ.
..... Anh có cảm giác như anh là cháu rể, còn cô mới là cháu gái ruột!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top