10. tức giận
Giờ tan tầm, Kim HeeChul khoác balo chuẩn bị ra về thì Park Jung Soo đột nhiên gọi giật cậu lại. Dưới ánh nắng yếu ớt cuối ngày, khuôn mặt xinh đẹp của cậu như được phủ một tầng sương khói, dáng vẻ mong manh khiến trái tim hắn lỡ mất một nhịp. Nhận ra hôm nay bản thân đã bị cậu làm cho phân tâm quá nhiều lần, hắn ho nhẹ, rời mắt đi nơi khác:
- Thư ký Kim, ngày mai cùng tôi gặp đối tác.
- Vâng thưa giám đốc. Nếu không còn gì phân phó, tôi xin phép về trước.
Park Jung Soo gật đầu, chỉ chờ có vậy, HeeChul nhanh chóng chạy đi, không lưu lại cho hắn dù chỉ một ánh nhìn.
...
Đối tác hẹn gặp vào buổi tối nên HeeChul không cần quá gấp gáp. Mùa đông đã qua, không khí ấm áp hơn nhiều, cậu mặc một chiếc sơmi mỏng cùng quần tây, khoác thêm áo măng tô dài thong thả đi làm sớm để tranh thủ ngắm những tán hoa anh đào nở rộ hai bên đường. Gió xuân nhè nhẹ lướt qua, cánh hoa hồng nhạt kiều diễm rơi lả tả như mưa, đậu lên cả trên vai trên tóc. HeeChul giơ tay bắt lấy một cánh hoa xinh đẹp, thầm cảm thán: năm mới sắp tới rồi!
Một ngày làm việc bình thường cứ thế trôi qua, Park Jung Soo không có mặt ở văn phòng nên HeeChul cảm thấy thật thoải mái. 5h chiều hắn gọi điện thoại bảo cậu xuống lầu, cậu vừa ló mặt ra đã thấy hắn đỗ xe trước cổng công ty, hạ kính nhìn cậu chằm chằm. HeeChul cúi đầu chào hỏi, nhanh chóng vòng qua ghế phụ, vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe hắn nói:
- Cậu tự đi đi, tính tôi sạch sẽ, không chứa nổi người như cậu!
Ý tứ chê bai mỉa mai rõ ràng đến thế, thư ký Kim cũng không ngại, vâng một tiếng rồi xoay người, bắt một chiếc taxi gần đó khiến Park tổng chưng hửng. Hắn khó chịu trút giận lên chiếc vô lăng, trơ mắt nhìn cậu rời đi khuất dạng mới hoàn hồn khởi động máy xe. Mấy năm nay hắn du học nước ngoài nên có phần không thạo đường xá Seoul, mặt khác HeeChul chạy ngược chạy xuôi thành quen, còn biết cả ngõ tắt, thành ra lúc hắn tới cổng khách sạn thì đã thấy cậu đứng ở quầy lễ tân, thi thoảng nhìn đồng hồ như chê hắn chậm chạp. Park Jung Soo thở dài ảo não, không dưng lại làm khó cậu làm chi, cuối cùng lại tự rước nhục vào người.
Thư ký Kim ngoan ngoãn đợi Park tổng xuất hiện mới đi theo hắn vào phòng vip. Đối tác chậm chạp tới trễ 15 phút, Park Jung Soo âm thầm ghi nhớ, bắt đầu có chút không hài lòng. Trước khi đi, Kim Jong Woon đã nói ông chủ Lee là một kẻ sỗ sàng, cũng không có nhiều bản lĩnh, đứng trên cương vị tập đoàn SJ thì chẳng việc gì phải nể nang gã cả. Nhưng Park Jung Soo hiện tại đang điều hành 1 công ty con, chuyện mua bán đất đai không quá căng thẳng thì vẫn nên dĩ hoà vi quý, không cần dùng tới quyền lực chèn ép người ta. Hắn cũng lười tính toán, cho tới khi ông chủ Lee bắt đầu có những hành vi vượt quá giới hạn.
Lúc ấy hợp đồng đã bàn bạc xong xuôi, Park Jung Soo rời phòng ăn đi toilet một chút, lúc quay lại đã nghe loáng thoáng bên trong giọng của gã đàn ông ngả ngớn trêu chọc thư ký xinh đẹp nhà mình:
- Thư ký Kim năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 25 sao? Vậy mà da dẻ mịn màng, non nớt như mới 18 vậy!
- Lee tổng quá lời. Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
- Tới đây uống với tôi một ly, không uống tức là không nể mặt ông già này rồi.
Sau đó gã liên tục chuốc rượu HeeChul, có điều tửu lượng cậu tốt, hơn chục chén vẫn chưa thay đổi sắc mặt, nụ cười giả lả nở trên bờ môi quyến rũ khiến gã bắt đầu mất kiên nhẫn. Park Jung Soo vốn định xem cậu phản ứng ra sao, ai ngờ lại thấy một màn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Ông chủ Lee động tay động chân, sáp lại phía HeeChul, nâng cằm cậu mời gọi:
- Về với anh, anh đảm bảo sẽ cho em nhiều hơn gấp 10 lần tên Park tổng kia.
Kim HeeChul tất nhiên không hiền, nhưng chưa kịp để cậu ra tay, Park Jung Soo đã lao vào, túm cổ cho gã một trận, sau đó mặc người ta khóc lóc xin tha quăng vào góc nhà, gọi Kim Jong Woon tới thu dọn tàn cuộc. Đương sự Kim HeeChul đứng quan sát từ đầu tới cuối, thái độ dửng dưng kì lạ khiến lửa giận trong lòng Park Jung Soo bốc lên cuồn cuộn. Hắn nắm cổ tay cậu kéo lên xe, mắng xối xả:
- Cậu không thấy ánh mắt bỉ ổi của nó hay sao mà còn để nó động vào người mình hả? Mồm để làm gì mà không gọi tôi, còn lẳng lơ hùa theo hắn nữa, nếu hôm nay tôi đem cậu bán đi đổi lấy hợp đồng cậu cũng đồng ý có phải không? Con mẹ nó Kim HeeChul, lòng tự trọng của cậu vứt cho chó gặm rồi à?
Park tổng bực bội thở hổn hển, thư ký Kim im lặng vài giây rồi mới thản nhiên đáp:
- Tôi tưởng giám đốc nhìn trúng điểm này của tôi nên mới đem tôi đi giao thiệp?
Hắn không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy, tức đến run người, xuống mở cửa xe lôi cậu ra, để mặc cậu đứng bên đường rồi phóng vụt đi mất. Hắn thực sự không thể đối diện với Kim HeeChul xa lạ này thêm một giây nào nữa.
HeeChul bất động nhìn theo xe hắn, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi đi bộ dọc cung đường. Vì uống nhiều rượu nên đầu óc cậu hiện tại có chút mơ màng, muốn hóng gió để tỉnh táo lại. Nào ngờ mới đi được vài trăm mét đã có xe đuổi theo, chắn trước mặt cậu. Vị tổng tài ban nãy lại lần nữa cau có nhét cậu lên xe, vẫn chưa hết giận mà cằn nhằn:
- Não cậu hỏng rồi à? Trúng gió chết thì sao?
HeeChul mệt mỏi nhếch mép cười, bâng quơ một câu chẳng liên quan:
- Cảm ơn anh, lúc tôi học đại học có người dạy võ cho tôi. Tôi sẽ không để người khác làm nhục mình lần nữa đâu...
Giọng cậu nhỏ xíu, Park Jung Soo nghe chữ được chữ mất, chưa kịp hỏi lại thì cậu đã ngủ rồi. Hắn ngẩn ngơ nhìn sườn mặt mong manh của cậu, những cảm xúc trái ngược đan xen tràn ra dày vò tâm trí hắn. Một mặt hắn muốn bắt đầu lại, nhưng một mặt trái tim vẫn quặn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top