9. cứu tôi
Bước sang tháng thứ 4, bụng bầu của HeeChul càng ngày càng lộ rõ. Đi làm em thường mặc áo khoác để che nhưng cứ về đến nhà là thoải mái mặc đồ ngủ mỏng, đôi khi không để ý vạt áo bị xốc lên, thấp thoáng cục mochi trắng trắng mềm mềm nom cực kỳ đáng yêu. Park tổng thường nhân lúc em ngủ lén lút thơm lên đó, cảm nhận tiếp xúc da thịt ấm áp thân mật dù lắm lúc nó khiến "thằng em" trong quần anh bị kích thích đến trướng đau. Thân là một người chồng người cha mẫu mực, anh đành ngậm ngùi vào nhà tắm dội nước lạnh, dùng tay phải tự giải quyết nhu cầu.
Đến ngày siêu âm định kỳ, Jung Soo dành một buổi sáng đến bệnh viện cùng với HeeChul. Em bịt kín mít như ninja, vào tới phòng khám yêu cầu mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ bôi gel lên bụng, chỉ cho hai người tay chân của em bé, thông báo giới tính bé là nam, lại cho họ nghe tiếng tim con đập, từng bước dẫn dắt hai người cha tiến sâu vào niềm hạnh phúc mới mẻ. Jung Soo nắm chặt tay em, cười đến hai mắt đều cong lên, anh chưa từng nghĩ đến việc làm cha, nhưng khi bé con này xuất hiện trong cơ thể HeeChul, anh sâu sắc cảm nhận được thế nào là tình phụ tử. HeeChul liếc nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Em từng sợ hãi, từng hoang mang, từng không biết phải làm sao khi phát hiện mình mang bầu. Nhưng hiện tại có Jung Soo bên cạnh, tất cả âu lo liền tan thành bọt nước.
Hai người ngồi trên xe ngắm ảnh siêu âm mãi không chán. HeeChul vô thức tựa vào lòng anh, chí choé bàn luận em bé sau này sẽ giống ai.
- Tốt nhất là giống tôi, người gặp người yêu!
Jung Soo gật gù: Đúng, nên giống em. Nhìn thế nào cũng cực kỳ dễ thương.
- Nhưng mà giống anh cũng tốt. Đẹp trai, tài giỏi, lại còn biết nấu ăn. Không như tôi, đụng đâu hỏng đó, vụng chết đi được.
- Em đừng lo, đợi con lớn tôi sẽ dạy con. Tôi và con nấu cho em ăn, em chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa thôi, là gương mặt đại diện của gia đình mình.
Tài xế Cho bất đắc dĩ nhét đầy lỗ tai đoạn hội thoại nịnh hót nhau của cặp vợ chồng trẻ, theo lời dặn trước tiên đưa HeeChul tới đài truyền hình. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, em muốn tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Dự tính nghỉ đẻ 1 năm, lượng show và phim truyền hình dự trữ vừa đủ để em giữ chân người hâm mộ.
- Em cẩn thận nhé, chiều về tôi qua đón em.
- Được rồi anh mau đi đi, nhớ đừng làm việc quá sức, phải ăn cơm đầy đủ.
- Cái này tôi phải nói em mới đúng. Mèo con ráng lên, nha?
Nhóc Jun Seo đứng một bên ôm hộp cơm trưa của HeeChul vừa được Park tổng trịnh trọng giao phó, sởn hết cả da gà trước độ sến súa giữa hai người. Nhóc còn tưởng Park tổng lạnh nhạt nghiêm túc thế nào, hoá ra trình độ cưng vợ cũng thượng thừa lắm.
- Mèo con ráng lên, nha ~
Bước vào sảnh toà nhà nó vẫn còn giỡn nhây, nhại lời Jung Soo khiến HeeChul ngượng chín cả mặt. Em quay sang kí đầu nó, bắt nó ăn hết cơm giúp mình rồi còn đe dọa không được mách Jung Soo. Jun Seo đáng thương ép không được em, vừa khóc lóc vừa luôn miệng khen đồ ăn ngon. Nó thấy tội lỗi quá, nhưng ai bảo sếp nó nghén cơ chứ? Park tổng đừng trách em, em chỉ không muốn lãng phí lương thực mà thôi.
Kết thúc buổi ghi hình, HeeChul mệt lả, nhấc tay nhấc chân đều cảm thấy mất sức. Jun Seo vội tiếp tế một hộp sữa tươi và lát bánh mì, em chệu chạo nhai hết mới đủ sức đứng dậy. Thằng nhóc lo lắng hỏi:
- Anh mệt lắm ạ?
HeeChul gật nhẹ đầu, chỉ chỉ thang máy. Jun Seo ngập ngừng:
- Chẳng phải anh không đi được thang máy sao?
- Có ba tầng thôi chắc không có chuyện gì đâu. Với lại anh mệt quá rồi, có mày ở đó anh cũng đỡ sợ.
Jun Seo nghe vậy mới dám dìu HeeChul đi tiếp, giây phút cánh cửa đóng lại, nó cảm nhận được thân thể dưới tay mình cứng đờ, vội vuốt lưng em an ủi:
- Chulie, cố nhịn một ch...
Chưa kịp dứt câu, thang máy dừng lại đột ngột khiến cả hai xém mất thăng bằng. Cũng may không có chấn động, nếu không HeeChul sẽ gặp nguy mất.
- Chết rồi, bị kẹt rồi, để em gọi cứu hộ.
Nhóc Jun Seo một tay vững vàng giữ eo em, một tay bấm nút khẩn cấp, sau đó thử mở điện thoại liên lạc với bên ngoài. Cũng may là còn sóng, đội cứu hộ nghe tin lập tức điều người chạy qua. Lúc này nó mới có thời gian để ý HeeChul, chỉ thấy mặt em trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, Jun Seo hoảng quá vội cởi áo khoác lót sàn rồi đỡ em ngồi xuống, luôn miệng trấn an:
- Chulie bình tĩnh, có em ở đây rồi, không sao đâu. Đừng sợ, nhé?
Nhưng một câu HeeChul cũng không nghe vào, cơ thể run lên mất kiểm soát, bàn tay yếu ớt nắm chặt góc áo Jun Seo, dường như em đang nhớ về một sự kiện kinh hoàng nào đó. Nhóc trợ lý vừa hoảng vừa lo, không biết làm gì ngoài ôm chặt em, thầm cầu nguyện cho đội cứu hộ nhanh chóng khắc phục sự cố này.
30 phút không dài nhưng đối với HeeChul nó thực sự quá sức chịu đựng. Khi cánh cửa được mở ra, em cơ hồ muốn ngất đi, chỉ thấy loáng thoáng trước mặt một bóng người hết sức thân thuộc. Anh lao nhanh tới, vẻ mặt lo lắng ôm choàng lấy em, nhẹ nhàng bế em lên, thanh âm trầm khàn tựa như đang cố gắng đè nén hàng vạn cảm xúc:
- Mèo con, tôi tới rồi. Mèo con, em đừng sợ...
Lồng ngực ấm áp thân quen khiến HeeChul đột nhiên trở nên kích động. Em gắt gao ôm chặt cổ anh, vùi đầu vào hõm vai anh bật khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn khó nhọc tuôn ra, chặn ngang những câu từ rời rạc.
- Cứu... hức... cứu tôi... cứu tôi... hức...
Park Jung Soo chỉ thấy tim mình đau như muốn nứt ra, bàn tay run rẩy di chuyển lên xuống trên tấm lưng mảnh khảnh:
- Mèo con, tôi ở đây, Teukie tới cứu em đây. Em không sao rồi, không sao rồi...
Bấy giờ HeeChul mới dần bình tĩnh lại. Em hít hà mùi hương trên áo anh, cọ cọ vài cái rồi thiếp đi vì quá mệt. Park Jung Soo yêu cầu tất cả nhân viên hôm đó giữ bí mật chuyện này rồi ôm em rời đi, vòng tay dịu dàng mà hữu lực, cẩn thận nâng niu như trân bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top