6. xinh đẹp


Jung Soo đến trường quay đón HeeChul sớm hơn dự kiến. Anh đeo khẩu trang và kính đen để không ai nhận ra, lặng lẽ đứng góc phòng giữa dàn nhân viên công tác. Nhưng vóc người cao lớn kiệt xuất vẫn không dễ gì che giấu, HeeChul liếc mắt đã nhận ra ngay, vừa cắt cảnh đã hớn hở kéo anh vào phòng thay đồ. Thấy Jung Soo nửa ngày không nói chuyện, em lo lắng hỏi:

- Anh mệt hả?

Park tổng lắc đầu, mãi mới phát ra tiếng động:

- Cậu mặc thế này...

HeeChul bấy giờ mới nhớ ra trang phục của mình hôm nay, là một bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 với váy ngắn xếp ly và tóc tết hai bên. Chương trình này cứ mỗi lần có khách mời nữ đến là em sẽ đảm nhận hình tượng giả gái để phối hợp với họ, căn bản là tại em xinh quá đó mà. Em tinh nghịch xoay một vòng, cặp chân trắng nõn thon dài lộ đến nửa đùi.

- Sao? Xinh không?

- Xinh... rất xinh. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Lần sau có thể nào... chỉ mặc cho mình tôi nhìn được không?

Park Jung Soo mặt không đổi sắc, hai tai ngược lại đã nóng bừng, thành thục cởi áo măng tô quấn quanh eo em, che đi đôi chân nuột nà. HeeChul cảm giác như mình bị người ta ghẹo, má đỏ hây hây xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Về phần Jung Soo cũng chẳng khá hơn là bao, cứ nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn kia là anh lại không kìm được mà ngứa ngáy cả người. Anh đột nhiên sâu sắc cảm nhận được suy nghĩ của mấy ông chồng có vợ đẹp, lúc nào cũng sợ người ngoài cướp mất.

Hai người về qua nhà để thay quần áo. Nếu là gia đình bình thường thì tuỳ tiện mặc một bộ đồ thoải mái rồi đến ăn là được, nhưng sinh nhật ngài chủ tịch với sự tham gia của rất nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong vòng tròn thương mại thì bọn họ không thể qua loa. Jung Soo chọn một bộ suit đen từ đầu đến chân, nhìn qua không khác gì phong cách thường ngày của anh - lịch lãm, trưởng thành và nam tính. Còn HeeChul đây là lần thứ 2 kể từ khi kết hôn em đụng đến lễ phục, phân vân thật lâu cuối cùng đem ra 2 bộ một màu trắng, một màu xanh dương thẫm, vừa nói vừa lần lượt ướm lên người mình.

- Teukie, giúp tôi nhìn xem bộ nào đẹp hơn?

Jung Soo cười cười:

- Không phải cậu chê gu tôi nhàm chán sao?

- Anh thù dai vậy? Có chọn không thì bảo?

- Rồi rồi rồi, cậu mặc cái nào cũng đẹp hết.

- Anh trả lời thừa thật đấy. Tôi tự biết thế nên mới phải nhờ anh chứ.

- Vậy chọn màu trắng đi, tôi với cậu một đen một trắng, đi cạnh nhau nhìn hợp.

- Tôi lại thấy giống cái gương bát quái ấy, ma quỷ nhìn thấy cũng phải tự giác tránh xa.

Nói rồi lại quay đít bỏ vào phòng khiến Jung Soo bên ngoài 3 phần bất lực 7 phần bất đắc dĩ nở nụ cười. 15 phút sau Kim HeeChul lần nữa bước ra. Bộ suit trắng cắt may tinh tế ôm sát thân hình cao gầy, khéo léo ẩn hiện thắt eo mềm mại và vòng 3 đầy đặn, bụng thai nhỏ tháng nhìn thế nào cũng không phát hiện ra.

Jung Soo hơi ngẩn người, anh phải công nhận khí chất của em rất kinh diễm. Bình thường ăn mặc như siêu sao nhạc rock, cẩn thận lên đồ liền biến thành tiểu vương tử. Mái tóc dài buộc túm phía sau vô hình trung khiến vương tử thêm vài phần cá tính. Nước da trắng sữa bẩm sinh tôn lên đôi mắt đen tròn và bờ môi hồng nhàn nhạt, chẳng quá khi nói em xinh đẹp giống như một con búp bê vậy.

- Lau nước dãi đi và đừng nhìn tôi biến thái như thế.

Park Jung Soo hoàn hồn, vô thức đưa tay lên khoé môi mới biết em lừa mình. HeeChul ngửa đầu cười nắc nẻ, lẽo đẽo đi phía sau Jung Soo đang ngượng ngùng ra xe.

- Anh tặng ba quà gì vậy?

- Đồng hồ thôi. Căn bản ba cũng chẳng thiếu thứ gì, có lòng là được. Cậu thì sao?

- Tôi đặt một tấm bình phong bát mã mạ vàng, chắc lát nữa sẽ gửi thẳng tới đó.

- Vốn định bảo cậu không cần nhọc lòng mà cậu lại chơi trội như vậy, sợ rằng ba mẹ tôi sẽ sớm quên ai mới là con ruột mất.

- Haha, không phải từ nhỏ ba mẹ đã thích tôi hơn rồi sao? Ai bảo tôi lớn lên đáng yêu như thế làm gì chứ?

HeeChul lại bắt đầu nói nhảm, Jung Soo vừa lái xe vừa nghe em nói, bầu không khí vô cùng thoải mái hoà hợp

___

Bữa tiệc bắt đầu lúc 7h, HeeChul và Jung Soo có mặt từ 6 rưỡi, ngồi ở sảnh tán gẫu với hai vị phụ huynh. Mẹ Park vô cùng yêu thích bộ dáng của HeeChul, cứ ngắm miết không rời. Ba Park một bên nắm tay vợ, một bên cười xán lạn ngắm nghía món quà của hai đứa con.

- Teukie à con nhìn xem, kiếp trước con phải tu hành bao nhiêu năm mới rước được Chulie về chứ?

- Ý mẹ là con không xứng với em ấy sao?

- Mẹ tưởng ai cũng nghĩ vậy?

Bốn người phá lệ cười lớn, HeeChul vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình dỗ ba mẹ Park đến là vui vẻ. Nếu bỏ qua những bộ đồ xa xỉ trên người thì thoạt nhìn họ thật giống một gia đình bình thường hạnh phúc, có ba mẹ tâm lý, có con cái hiếu thuận. Mẹ Park cười chưa được bao lâu lại lo, xót xa xoa gò má nhô cao của em:

- Cục cưng của mẹ gầy quá, phải ráng ăn nhiều lên nha. Teukie không chăm được con thì về đây mẹ chăm.

- Không đâu ạ, anh ấy tốt lắm. Mứt dâu Teukie làm cực kỳ ngon. Chulie và cháu sẽ khoẻ mạnh mà, mẹ đừng lo.

Tiểu vương tử lúc nào cũng thế, hiểu chuyện khéo léo khiến người ta yêu thương.

Được một lát thì khách quan lần lượt xuất hiện. Ba mẹ Kim vừa tới nên ba mẹ Park đích thân tiếp đón thông gia, còn HeeChul thì được Jung Soo dẫn đi một vòng chào hỏi từng người. Một đen một trắng đi cạnh nhau, vẻ ngoài xuất chúng xứng đôi một cách vô thực khiến tất cả những người có mặt ở đó không tự chủ mà ngẩn người. Ba Park và ba Kim là anh em thân thiết nhiều năm, huyên thuyên đủ thứ chuyện của nền kinh tế. Còn mẹ Kim tán gẫu với mẹ Park, chủ yếu xoay quanh thực đơn dưỡng thai và đủ phương thức làm đẹp. Tâm tình mọi người đều vô cùng thoải mái. Thực ra trước cuộc hôn nhân này ai cũng mang vài phần lo lắng, nhưng hiện tại đã qua mấy tháng, hai đứa trẻ chung sống hoà hợp khiến họ bất giác thấy yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top