5. mứt dâu


Mang thai 3 tháng, hiện tượng nôn nghén thường xuyên xảy ra khiến HeeChul ăn không ngon ngủ không yên, tâm tình vì thế cũng trở nên ủ dột. Em thức dậy sớm hơn bình thường, uể oải đi xuống bếp, bộ quần áo ngủ bằng lụa có chút xộc xệch cũng chẳng thèm chỉnh lại.

- Cậu Kim cố lên, qua được giai đoạn này là tốt rồi.

Dì Jeon ân cần an ủi, đặt trước mặt HeeChul một chén súp nấm bào ngư. Em ngoan ngoãn cầm muỗng lên, khuấy hai ba lần rồi lại thở dài buông xuống. Miệng đắng ngắt, dạ dày chưa gì đã nhộn nhạo, cứ nghĩ đến cảnh phải chạy vào ôm toilet là HeeChul phát sợ. Park Jung Soo từ phòng tập thể hình đi ra liền bắt gặp ngay khuôn mặt ủ rũ của bé mèo con. Vừa thương vừa buồn cười, anh tiến tới vuốt lại mái tóc bù xù của em:

- Làm sao thế?

- Không muốn ăn...

HeeChul phụng phịu chống cằm, chán nản đẩy chén súp ra xa. Jung Soo lo lắng đánh ánh mắt về phía dì Jeon, dì lập tức hiểu ý đem ra một ly sữa nóng và hai lát bánh mì. Anh ngồi đối diện em, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Cố gắng một chút, phải ăn vào mới có sức.

HeeChul buồn rầu cầm một lát bánh mì phết mứt dâu chua ngọt lên ăn, bất ngờ phát hiện thế mà mình không bị buồn nôn. Lại rón rén nhấp một ngụm sữa tươi không đường, em hạnh phúc muốn bay lên vì đây không phải ly sữa bầu mọi ngày em phải uống. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc sáng bừng, HeeChul hai mắt long lanh ăn một hơi hết sạch đĩa bánh, không để ý người trước mặt đang ngắm mình chăm chú đến mức khoé miệng đều cong lên. Vươn tay phủi vụn bánh trên má em, anh mỉm cười nhắc nhở:

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

- Anh không biết đâu, cả tuần nay đây là lần đầu tiên tôi thấy ngon miệng như vậy đó. Hôm qua đi làm về đói chết đi được, mà ăn cái gì con anh cũng không thích, hại tôi ói choáng cả đầu.

HeeChul bĩu môi lên án bé con trong bụng, vô thức lộ ra một ít tủi thân khiến lòng Jung Soo vừa đau vừa ngứa. Anh rũ mắt, chất giọng trầm ấm nhẹ đi vài phần:

- Chulie nhà chúng ta vất vả rồi!

HeeChul không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, vừa bất ngờ vừa xấu hổ, cúi gằm mặt lí nhí:

- Không... không có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà...

Dì Jeon thấy hai cậu chủ lại bắt đầu ngượng ngùng, xông xáo nói vọng ra:

- Bữa sáng hôm nay là cậu Park dặn tôi chuẩn bị đó. Thật may quá, cậu Kim cuối cùng cũng chịu ăn rồi. Nếu không dì đây lo đến bạc cả tóc mất thôi.

HeeChul ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, Jung Soo chỉ cười không đáp, ngược lại khiến em cực kỳ cảm động.

- Cảm ơn Teukie nhaaaa ~ Mà sao anh biết món này tôi ăn được vậy?

- Tôi thấy cậu mỗi lần uống sữa bầu đều như thà chết còn hơn nên mới nghĩ đổi sang sữa tươi không đường. Còn mứt dâu này là mẹ chỉ cho tôi, hôm qua tôi về qua nhà lấy cho cậu một ít.

- Phu nhân nói cậu Park tự mình làm mứt tôi còn không tin đâu, tối qua cậu ấy trở về áo còn dính mứt tùm lum tôi mới hết nghi ngờ đó.

HeeChul bị thông tin này doạ cho giật nảy, kinh ngạc mở to mắt.

- Anh tự làm hả?

- Ừm... Chiều qua có thời gian rảnh... nên phụ mẹ chút thôi. Ngon không? - Bí mật bị dì Jeon đào hết lên, Jung Soo ngượng chín cả tai, nửa ngày mới ngập ngừng hỏi ra tiếng.

- Ngon, siêu ngon, cực kỳ ngon! Teukie cụa tui đúng là đỉnh nhất, vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn biết nấu ăn. Tôi thật có phúc mà ~

HeeChul cười toe toét tâng bốc chồng lên tận mây xanh, giọng điệu nịnh nọt nhây nhớt thế mà lại khiến Jung Soo chìm đắm trong niềm hạnh phúc kì lạ. Không biết từ bao giờ con người ngốc nghếch đáng yêu này đã dần len lỏi vào cuộc sống của anh, cho anh những xúc cảm và rung động anh chưa từng nếm trải. Là từ đêm tân hôn ngón tay anh sượt qua da em, từ giây phút em cười rươi rói gọi anh là Teukie, từ ánh mắt tinh nghịch khi em trêu chọc anh, từ tin nhắn quan tâm hàng ngày em vẫn gửi, hay từ những đêm dài vô thức tìm đến vòng tay nhau? Anh không biết, nhưng có vẻ em ấy đã chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim anh rồi.

Cơm nước xong Jung Soo chưa vội đi làm, anh vừa đọc báo vừa hỏi:

- Chiều nay mấy giờ cậu quay xong?

- 4 giờ, tối nay là tiệc sinh nhật ba Park mà, tôi sẽ về sớm thôi.

- Vậy tôi tới đón cậu, dù sao cũng tiện đường.

- Được!

Một câu bâng quơ của anh vậy mà lại khiến HeeChul cực kỳ vui vẻ. Cả ngày hôm đó em cứ hớn ha hớn hở, tinh thần phấn chấn đến mức Jun Seo và Yong Sun cũng phải ngạc nhiên. Yong Sun tò mò:

- Tiểu vương tử của tôi có chuyện gì mà vui thế?

- Hehe, chiều nay chồng em tới đón em, hai người cũng được tan làm sớm đó nhe ~

Jun Seo đang giúp em chỉnh trang phục, hiếu kì ngẩng đầu lên:

- Gì? Ông xã tổng tài của anh sẽ đến đây hả?

- Suỵttt, bé mồm thôi không lộ hết bây giờ.

HeeChul nhăn mặt kí đầu nó, thằng nhóc lại cười hề hề:

- Người ta cũng muốn nhìn tận mắt Park tổng trong truyền thuyết chứ bộ.

- Có thiếu gia hàng thật giá thật ở trước mặt đây mà mi còn dám tơ tưởng đến người khác nữa hả? Có tin tháng này anh cắt hết tiền thưởng không?

- Em sai rồi Kim thiếu, anh đừng trừ lương em mà ~

HeeChul không thèm để ý đến nó nữa, nghe đạo diễn gọi lập tức tung tăng chạy tới, để lại nhóc trợ lý và anh quản lý phía sau cười hiền hậu nhìn theo như ba mẹ nhìn con. Theo em mấy năm rồi, trừ lần đầu tiên kinh hãi khi biết thân phận bí mật của em thì bọn họ cảm thấy mình chẳng khác nào đang chăm con. Tiểu thiếu gia vô tư đáng yêu, không kiêu ngạo ngược lại còn chân thành. Có thể thấy Kim gia giáo dục con cái cực kỳ tốt, dưỡng ra được một mặt trời nhỏ người gặp người yêu. Jun Seo cảm thán:

- Chulie nhà chúng ta vậy mà đã phải gả đi rồi...

Yong Sun kí đầu nó tập hai:

- Mày lại bắt đầu học nó nói nhảm đấy!

Đúng lúc đó Lee Jiho một mặt khinh bỉ lướt qua, hai người vội vã im miệng, nhưng trong lòng đã ghét hắn ta đến đỉnh điểm. Jun Seo bĩu môi:

- Hơn ai mà suốt ngày mắt để trên đầu, có ngày ngã dập mỏ cho xem.

Yong Sun lườm nó:

- Nói xấu thì nói thầm thôi, cẩn thận rước hoạ.

Note: Cho ai đã quên thì Lee Jiho là cái đứa chuyên gia phá đám ngáng chân bé Chul nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top