3. thoả thuận


Ngồi trên xe HeeChul tiếp tục trêu chọc Jung Soo, luôn miệng gọi Teukie Teukie khiến anh đỏ hết cả tai, nói không lại em đành bất đắc dĩ để em làm loạn. Bây giờ thì đến tài xế nhà anh - chú Jo cũng biết cái biệt danh này rồi. HeeChul nhoài người lên hỏi chú:

- Cháu cảm thấy cái tên này rất đáng yêu, chú thấy có đúng không?

Chú Jo liếc kính chiếu hậu nhìn ông chủ, thấy anh không tỏ vẻ khó chịu mới vui vẻ đáp:

- Cậu Kim thích là được!

HeeChul cười đến hai mắt cong cong, đường đi đột nhiên xóc nảy khiến em không kịp phản ứng mà mất thăng bằng. Jung Soo vẫn luôn quan sát em, vội vã giang tay nắm eo em kéo sát vào mình. Anh hơi nhíu mày, trầm giọng nhắc:

- Cẩn thận chút, đừng để bị thương.

- Ừm... cảm... cảm ơn anh...

HeeChul hiếm khi ngượng ngùng, lúc này đây lại thấy tim mình đập mạnh một cái. Em ho khan muốn ngồi nhích ra nhưng Jung Soo không chịu buông tay, ánh mắt có vẻ thờ ơ nhìn ra cửa sổ, tựa như chuyện bọn họ ngồi gần thế này là rất đỗi tự nhiên. Em len lén ngước nhìn sườn mặt góc cạnh ấy, thầm cảm thán "Đẹp trai ghê ~"

Tận đến khi bọn họ đứng trước cổng lớn nhà ba mẹ Kim thì Jung Soo mới luyến tiếc buông eo em. Anh đỡ HeeChul xuống xe, tự giác khuỳnh tay cho em khoác, không còn vẻ gượng gạo như ban đầu khiến HeeChul cảm thấy cực kỳ thú vị, nhe răng cười, nhón chân vỗ tóc anh:

- Tiếp thu rất nhanh, đúng là bạn nhỏ ngoan ~

Park Jung Soo bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt vô thức toát ra tia sủng nịch. Mẹ Kim đứng ở thềm nhà thoáng thấy bóng các con, đáy lòng có chút mừng rỡ, xem ra hai đứa ở với nhau cũng hoà thuận.

- Mẹ ơi mẹ hết thương bé rồi à? Mẹ bảo bé là cục cưng của mẹ cơ mà, sao mẹ chỉ quan tâm con rể mới của mẹ thế?

HeeChul nhìn mẹ gắp đùi gà vào bát Jung Soo, bĩu môi trách móc, dáng vẻ ấm ức khiến cả nhà không khỏi bật cười. Đúng lúc ấy anh trai Dong Hae từ công ty trở về, cầm tập tài liệu gõ đầu em:

- Sắp làm baba rồi còn nũng mẹ, không biết xấu hổ!

- Ba xem anh lại đánh con kìa. Con còn đang mang cháu nội của ba, ba không thể để mặc anh làm càn được.

- Thằng hai không trêu em nữa, ngồi xuống nói chuyện với Jung Soo đi!

Cuối cùng bàn ăn mới có vẻ bình yên một chút. Ba Kim, Dong Hae cùng Jung Soo thảo luận mấy hạng mục kinh doanh, HeeChul cắm đầu ăn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của mẹ, đến khi no rồi mới thoả mãn ợ một cái, lười biếng dựa vào lưng ghế. Mẹ Kim rút khăn giấy, cưng chiều lau vệt dầu trên khoé môi em, nghiêm túc dặn dò:

- Bây giờ không thể như trước, con ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai cho mẹ. Đừng có bay nhảy, hát hò quay phim gì nữa biết chưa?

HeeChul nghe tới đó liền ngồi bật dậy:

- Không được, con mang bầu chứ có cụt tay cụt chân gì đâu, cẩn thận hơn chút là được mà.

Ba Kim khuyên nhủ: Mẹ con nói đúng đấy, sức khỏe là quan trọng nhất. Không cần lo vấn đề hợp đồng, ba đền cho con!

- Vấn đề không phải ở đó. Cái này liên quan tới uy tín của con nữa chứ bộ. Mọi người chẳng hiểu gì cả!

Jung Soo mắt thấy tâm trạng HeeChul không vui, nhanh chóng kéo ghế lại gần, vuốt lưng em an ủi:

- Bình tĩnh...

- Tóm lại con sẽ không nghỉ việc. Phía công ty con đã yêu cầu cắt giảm lịch trình và hoạt động thể chất rồi, chỉ cần tham gia talk show và quay nốt bộ phim kia thôi. Con biết mọi người lo lắng nhưng con cũng có sự nghiệp của riêng mình. Con cũng biết chừng mực, biết cách bảo vệ con của con, mọi người cứ yên tâm.

Tuy HeeChul là đứa bướng bỉnh, nhưng những lúc thế này em lại rất hiểu chuyện, ngữ khí kiên định, sắp xếp ổn thỏa khiến cả nhà chẳng ai nói thêm được gì. Cuối cùng mọi người quyết định để em quay nốt bộ phim và các show còn dang dở, lúc đó thai khoảng 5 tháng, bụng đã lộ rõ em cũng chẳng muốn đi làm. Vẻ mặt Jung Soo tràn ngập lo âu nhưng anh tôn trọng quyết định của em, lặng lẽ vỗ nhẹ mu bàn tay em, lại quay sang an ủi gia đình:

- Mọi người cứ yên tâm ạ, con sẽ không để em ấy có chuyện gì đâu.

HeeChul bất ngờ nhìn anh, không biết diễn tả cảm giác trong lòng mình lúc này. Xúc động, vui vẻ, còn có chút... thích thích chăng?

...

Ăn xong bữa trưa, ngồi lại uống trà một lát hai người xin phép bố mẹ dắt nhau về. HeeChul mang thai dễ mệt, ngồi trên xe một chốc đã gục xuống ngủ gật. Park Jung Soo nhẹ nhàng nâng đầu em, hạ vai mình cho em tựa vào, lại sợ đường xóc nảy khiến em thức giấc nên tư thế cứng ngắc, nhìn qua khá buồn cười. Anh còn nghĩ sẽ phải ẵm em vào trong nhưng HeeChul đã kịp thức giấc trước khi về tới nhà. Nhận ra mình ngủ trên vai người ta, em cười toe toét cảm ơn anh, làm như không thấy tai anh lại đỏ. Park tổng nhà em dễ ngại quá, nhưng như thế mới đáng yêu.

Đến giờ đi ngủ, bầu không khí có chút lúng túng. Hôm qua vì quá mệt, vừa về HeeChul đã ngủ luôn nên Jung Soo không cảm thấy gì, bây giờ lại hơi căng thẳng. Em thấy anh cứ loay hoay mãi thì bật cười:

- Sao vậy? Tôi cũng đâu có ăn thịt anh.

- Cậu ngủ trước đi, tôi... tôi sang thư phòng xử lý mấy việc.

Park tổng bịa chuyện cũng hợp tình hợp lý, HeeChul không trêu anh nữa, nhắc anh đừng làm việc quá khuya rồi tự mình nằm xuống bấm điện thoại. Thằng bạn chí cốt của em - Kim Kibum đang nóng lòng muốn nghe chuyện tân hôn đây này.

Bạch Tuyết: Sao rồi sao rồi? Sống chung với Park tổng sát lạnh lùng uy nghiêm trong truyền thuyết có khó khăn lắm khum?

Lọ Lem: Haha, uy nghiêm lạnh lùng ở đẩu ở đâu tao không biết, chứ tao thấy ảnh dễ ngại lắm nha.

Bạch Tuyết: Vcl ngại, ảo ma thế?

Lọ Lem: Ờ, tao mới trêu tí đã đỏ mặt tía tai. Jung Soo tốt lắm, tao thấy khá đáng yêu.

Bạch Tuyết: Chắc cũng chỉ có mày mới dám khen ổng đáng yêu. Năm ngoái tao đi tiệc với ba tao, ổng liếc tao một cái tao đã rúm ró rồi. Người gì lạnh lùng nghiêm túc phát sợ.

Lọ Lem: Hứ, bổn thiếu gia ta không giống cái đồ nhát cáy nhà mi. Hồi trước không thân lắm tao cũng chỉ nghĩ ảnh mặt liệt thôi, giờ ở chung mới thấy dễ thương vcl hehe. Trêu ảnh vui vc ~

Bạch Tuyết: Thôi xong, tao thấy cứ cái đà này mày sẽ sa vào con đĩ tình yêu sớm thôi.

Lọ Lem: Mày lo xa quá, cứ tuỳ duyên đi.

Nửa đêm Park Jung Soo về phòng, thấy HeeChul đã ngủ mới thở phào nhẹ nhõm. Khác biệt với vẻ hoạt bát ban ngày, khi ngủ em rất an tĩnh, nét ngây ngô trong trẻo chẳng kém gì thiên sứ. Anh ngẩn người nhìn ánh trăng bàng bạc xuyên qua khe cửa, tầm mắt dịu dàng lướt qua gò má trắng nõn của người ta, cuối cùng di chuyển xuống phần bụng hãy còn phẳng lì. Cảm giác kì diệu khó tả, nơi đó đang chứa sinh mệnh kết nối hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top