27. hạ sinh


Park thị và Kim thị có một dự án lớn liên kết với Chính phủ, nên dù Park Jung Soo rất lo cho vợ vẫn phải cùng hai ba và anh Dong Hae tới tham dự cuộc họp cấp cao. Mọi người bận rộn tới quên cả ăn, từ sáng sớm đến tối mịt mới xem như hài lòng kết thúc bàn luận, cùng cán bộ nhà nước bắt tay chúc mừng hợp tác thành công. Jung Soo bước nhanh ra khỏi sảnh, nghĩ hai mẹ còn ở nhà mình liền bảo hai ba và Dong Hae nhân tiện tới dùng cơm. Ba người lập tức đồng ý mà không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.

Về đến nơi Jung Soo mới phát hiện có vài chiếc xe khác đậu ở trong sân. Căn biệt thự đèn đuốc sáng choang, cảm xúc bất an đã xuất hiện từ trưa nhưng bị công việc bận bịu kìm xuống một lần nữa bùng lên dữ dội. Anh có chút hoảng hốt, chạy vội vào nhà, đúng lúc bắt gặp một y tá đi ra, trên tay cầm vài chiếc khăn loang lổ máu. Jung Soo hỏi cũng không hỏi, lao như bay tới phòng sinh, để rồi trái tim anh chực muốn vỡ tan khi thấy hình ảnh mèo con của mình vật vã quỳ trên giường, đôi tay yếu ớt bám lấy một sợi dây hộ sinh được treo trên trần nhà thả buông lơi xuống. Em mặc chiếc áo rộng dài đến bắp đùi, giữa hai chân không ngừng nhỏ ra nước ối cùng máu loãng, khuôn mặt xinh đẹp lúc này trắng bệch, vặn vẹo vì thống khổ.

Đầu gối Jung Soo nhũn ra, cố gắng bước về phía em, một hơi ôm trọn lấy người trong lồng ngực. HeeChul mơ hồ nhận ra anh về, ấm ức quên cả đẻ, buông hai tay ngã thẳng vào lòng anh bật khóc. Cả ngày hôm nay em đã mạnh mẽ đủ rồi, em thực sự chịu không nổi nữa, tức tưởi khóc lớn lên:

- Huhuhu... ông... ông xã... hức... sao bây giờ... hức... bây giờ anh mới về?

Nước mắt trào ra như thuỷ triều, tiểu vương tử nghẹn ngào túm áo anh, Park tổng nâng em lên mà đôi bàn tay run rẩy, khó khăn mở miệng:

- Anh... anh xin lỗi. Anh xin lỗi... thực sự xin lỗi em...

Có thật nhiều điều muốn nói, nhưng đối diện với một HeeChul thế này anh chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi. Xin lỗi vì đã không kịp ở bên em, xin lỗi vì đã khiến em khổ sở, xin lỗi vì tất cả những điều em đang phải chịu đựng. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt em, khoé mắt anh nóng bừng rồi mặc kệ hình tượng cùng em bật khóc. Chưa bao giờ Jung Soo thấy lòng mình đau đến thế, tựa như có người từng chút từng chút cấu vào tim.

Hai ba và anh DongHae muốn đi vào liền bị các mẹ lôi ra ngoài, qua cánh cửa không đóng có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc của HeeChul và tiếng thở nặng nhọc của Jung Soo. Năm người nhường lại không gian cho đôi vợ chồng, lo lắng ngồi ở phòng khách chờ đợi. Cùng lúc đó, một cơn gò cuối cùng cũng đánh thức được hai ông bố sướt mướt, kéo cả hai trở về thực tại. Bác sĩ Kang yêu cầu Jung Soo ngồi phía sau ôm tiểu thiếu gia, cái đầu em bé ban nãy vừa mới nhú ra đã thụt vào lại khiến hắn tiếc nuối, thầm nghĩ Park tổng nếu đợi đầu bé ra hẳn rồi hẵng về có phải hơn không. Nhưng đương nhiên hắn không thể nói ra miệng lời này được, chỉ là có hơi thương tiếc cho sản phu sức yếu mà thôi.

- Chúng ta tiếp tục nào, vẫn như cũ nhé, bao giờ có cơn gò mới được rặn. 1,2,3, thở đều, rặn nào, đúng rồi, tốt lắm.

HeeChul được khen cũng chẳng vui nổi, khuôn mặt đỏ bừng vì cú rặn còn chưa kịp tan hết đã phải rặn tiếp, cứ liên tục như vậy em dần dần đuối sức, nằm trong lòng Jung Soo thở phì phò. Anh xót xa nắm chặt tay em, hôn loạn lên thái dương dính bết mồ hôi cổ vũ:

- Mèo con giỏi lắm, em sẽ làm được mà.

Tiểu vương tử mệt mỏi nhắm mắt lại, mếu máo:

- Em đau lắm... hức... em đau...

- Có ông xã bên cạnh em rồi, em ráng thêm chút nữa, vì anh và con, được không em?

HeeChul rũ mi, nước mắt rấm rứt rơi xuống được anh lau sạch, hai đùi banh rộng mỏi nhừ nhưng em chẳng quan tâm, vì đau đớn ở bụng đã khiến em dường như chết lặng. Lỗ đẻ sưng đỏ có thể nhìn thấy đầu thai thấp thoáng, lại bị bác sĩ lèn ngón tay vào nong ra, khỏi phải nói đau xót đến chừng nào.

- Tiếp tục rặn! 1,2,3, thở đều!

- Aaaaa... ứmmm... phù phù phù...

Lại thêm vài lần nữa, đứa nhỏ cứng đầu cuối cùng cũng chịu di chuyển, nhúm tóc đen bóng chậm rãi trồi ra, được vài centimet liền dừng lại, cố chấp cắm chặt nơi cửa mình làm ba nhỏ nhóc đau đến lặng đi. Sinh con thật sự đau quá, HeeChul càng nghĩ càng tủi thân, hức một tiếng khóc nấc lên, hai bắp đùi vô thức khép lại khiến bác sĩ giật mình vội tách chân em ra:

- Nằm im, kẹp đầu con bây giờ!

- Tôi không sinh nữa... huhuhu... tôi không sinh!

Tiểu vương tử nhất thời mất hết lí trí đạp đá loạn xạ, Park tổng hoảng hốt đè em lại, hai ý tá cũng vội chạy tới giữ chân không để em kẹp phải đầu thai. HeeChul hai mắt mờ đi, em thật sự chỉ muốn ngủ. Jung Soo vỗ lên mặt em, cố gắng khiến em thanh tỉnh:

- Mèo con, mèo con. Em xem anh chạm được vào con rồi, em cũng sờ một chút, Hạt Dẻ ở ngay đây rồi em ơi.

Nước mắt anh rơi xuống gò má em nóng hổi, HeeChul ngơ ra, bàn tay được anh dịu dàng nắm lấy cùng đưa xuống phía dưới đỡ lấy đầu con. Chỉ một chỏm tóc bé xinh nhưng tại sao lại kì diệu đến thế?

- Là... là con...

- Đúng vậy, là con trai của chúng ta. Cố lên em, em muốn được ôm con mà phải không?

HeeChul nức nở gật đầu, được anh đỡ ngồi xổm dậy, hai chân mềm nhũn mất một lát mới thôi run rẩy. Lỗ đẻ căng chặt bao lấy vòm đầu đứa bé, nước ối rỉ ra nhỏ giọt xuống ga giường. Em gục đầu lên vai anh, hai tay ôm chặt cổ anh gồng mình rặn đẻ.

- Ứmmmm... arghhhh...

- Tốt, sắp được rồi. Nào, lại nào!

- Arghhh... phù... phù... phù...

Mỗi lần rặn là một lần HeeChul muốn mất nửa cái mạng, đau đớn dày vò như muốn bóp chết em. Cuối cùng không biết qua bao lâu, cái đầu béo của Hạt Dẻ cũng thoát ra hết, nước ối được giải phóng phùn phụt tuôn theo. Bác sĩ cẩn thận nâng đầu thai, hỏi:

- Thiếu gia, cậu có muốn đổi tư thế không?

HeeChul lắc đầu, cổ họng rên gừ gừ không phát nổi ra tiếng. Cái đầu cắm giữa khe mông nom chẳng khác nào một cái đuôi khổng lồ, nước ối và sản dịch dính trên mặt bé đã được bác sĩ lau sạch, lộ ra đôi má phúng phính và hai mắt nhắm tịt. HeeChul nghỉ ngơi 2 phút, sau đó kết hợp với lực kéo của bác sĩ rặn mạnh, vai em bé lập tức bật ra, cơ thể béo múp trôi tuột khỏi lỗ hậu, nằm gọn trong vòng tay bác sĩ cùng tiếng khóc oa oa khoẻ mạnh. Tiểu vương tử chỉ kịp nghe thấy ông xã nức nở nói cảm ơn mình, sau đó liền ngất đi vì quá mệt mỏi, nhau thai không thể tự rặn tiếp mà được bác sĩ ấn bụng giúp kéo ra.

Y tá đưa em bé đi tắm rửa, HeeChul cả người ướt nhẹp nằm trong lòng Jung Soo để bác sĩ xử lý hậu sản rồi mới được anh ôm vào bồn nước nóng. Một ngày sinh nở vất vả khiến em kiệt sức, vô tư dựa dẫm vào chồng. Lúc anh bế về giường thì em đã tỉnh, hai mắt sưng húp mếu máo nhìn anh. Park tổng tưởng em bị đau, luống cuống đem người bọc lại:

- Mèo con, em sao vậy? Khó chịu ở đâu?

HeeChul mím môi lắc đầu, mãi mới ngượng ngùng đáp:

- Chỗ... chỗ đó của em ra nước...

Anh nhíu mày nhìn xuống rồi thở phào, hoá ra là lỗ hậu tiết sản dịch.

- Không sao đâu em, để anh xử lý.

Nói rồi dùng khăn giấy mềm lau thật sạch cho em, tỉ mỉ hết sức vì sợ làm em đau, sau đó mặc vào cho em một chiếc tã giấy cùng bộ đồ ngủ ấm áp.

- Mèo con, chịu khó một chút, ông xã thương em.

- Em biết, em cũng thương Jung Soo lắm. Em muốn thấy con.

Anh lật đật gọi ba mẹ, bản thân thì leo lên giường làm đệm lưng cho em, Hạt Dẻ được năm người lớn hộ tống vào, nhẹ nhàng truyền từ tay bà nội sang tay ba nhỏ. Nhóc con mềm mềm bé xíu, HeeChul thật không dám ôm mạnh, bộ dáng vụng về khiến ba mẹ và DongHae cười đến chảy nước mắt. Em ngượng ngùng bĩu môi:

- Lần đầu nên con còn bỡ ngỡ chứ bộ!

- Được rồi cục cưng, không trêu con nữa. Hai đứa mau nhìn đi, thằng bé có phải rất giống Jung Soo không?

HeeChul nhìn ngược ngắm xuôi, cuối cùng gật đầu một cái, còn Park tổng ngược lại chẳng hiểu mô tê gì cả:

- Anh có thấy giống chỗ nào đâu nhỉ?

- Ý anh là sao hả? Định không nhận con trai à?

Em đanh đá nhéo cẳng tay chồng, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười đón chào thành viên mới.

Đêm, hai mẹ một mực đòi ở lại chăm cháu nên hai ông bố lủi thủi để DongHae đưa về. Bảo mẫu được thuê đã sớm có mặt, bé con cùng các bà nội rời sang phòng khác để không gian riêng tư cho đôi vợ chồng. Park Jung Soo như cũ chuẩn bị ổ chăn thật êm cho em nằm, sau đó cẩn thận ôm lấy em, nhìn khuôn mặt HeeChul mệt mỏi bơ phờ mà vành mắt lại nóng.

- Mèo con, cảm ơn em nhiều lắm...

- Ông xã khách sáo quá vậy? Sinh con cho anh em cũng rất hạnh phúc.

Em mỉm cười, vùi đầu vào ngực anh làm nũng.

- Nhưng mà Teukie ơi...

- Sao thế em?

- Sau này em không sinh nữa đâu. Sinh con đau lắm.

- Không sinh không sinh nữa, nhìn em đau anh cũng đau lòng muốn chết đi được.

Park tổng thực sự để lời này trong lòng, ngay ngày hôm sau dỗ em ngủ xong liền đến bệnh viện làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh. Chỉ cần một em bé thôi, cả đời này anh cũng không muốn nhìn HeeChul chịu khổ.

Hoàn chính văn ~

Ngoại truyện đăng sau nha bà kon vì tui còn chưa viết 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top