26. vỡ ối


Trời vào thu, HeeChul chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, tâm trạng của cả đại gia đình đều vô cùng nôn nao, lại có chút lo lắng. Đặc biệt là Park Jung Soo, anh đã gần như nghỉ việc để ở nhà với em, nếu cấp dưới mà thấy bộ dạng sốt sắng có phần thái quá của anh khi chăm vợ thể nào cũng kinh ngạc đến rớt tròng mắt cho xem. Phải biết lúc làm việc sếp tổng cực kì bình tĩnh, chuyện dù gấp đến mấy chỉ cần nhìn phong thái của anh cũng đủ khiến tất cả bình tĩnh lại. Người đời nói quả không sai, tình yêu có thể thay đổi hoàn toàn một con người.

- Mèo con, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, đến tối mới về được. Em ở nhà ngoan, anh gọi mẹ sang nhé?

Jung Soo sáng sớm đã đánh thức HeeChul, tiểu vương tử uể oải nghe câu được câu mất, trước khi anh rời đi vẫn không quên kéo cà vạt của anh, đợi anh cúi đầu liền tinh nghịch hôn anh một cái.

- Nhớ ăn cơm đúng giờ đấy!

- Tuân lệnh bà xã đại nhân!

HeeChul phì cười, hôm nay lão chồng học đâu ra cái câu sến thế chứ lại.

Ngủ đẫy mắt đến 9h mèo con của Park tổng mới mơ màng tỉnh giấc. Bụng có chút truỵ xuống sâu hơn khiến mọi hoạt động đều khó khăn. Mọi ngày đều là Jung Soo đỡ em, hôm nay loay hoay mãi mới tự mình đứng lên được, HeeChul thở dài, cảm thán bản thân từ khi mang thai đã bị nuôi thành một tiểu phế vật.

- Cục cưng, mau lại đây ăn sáng nào.

Mẹ Park và mẹ Kim không biết đến từ bao giờ, hai vị phu nhân đem cái bếp quậy đục nước, trên bàn bày đủ loại thức ăn ngon. Bé bầu đã phế gặp hai mẹ lại càng phế hơn, chẳng khác gì cái trứng mỏng được mẹ ôm mẹ ấp, động một ngón tay thôi các mẹ cũng xót quýnh cả lên.

- Cục cưng, thử chút canh gà này xem, mẹ mới học được phương pháp mới, hương vị rất ngon!

- Cục cưng, bánh táo con thích đang nướng trong lò, lát nữa mẹ lấy cho con, bây giờ uống hớp sữa đã.

- Cục cưng...

- Cục cưng...

- Cục cưng...

Hai bà mẹ liến thoắng như máy khiến tiểu vương tử hoa mắt chóng mặt. Dạ dày đột nhiên cuộn lên, em vội vàng che miệng đi thẳng vào toilet nôn bằng sạch những thứ vừa ăn làm các mẹ sợ đến nhảy dựng, chạy theo vuốt lưng cho em, kè kè hai bên như áp giải tội phạm đưa em về phòng. HeeChul áp chế cảm giác khó chịu, cười yếu ớt trấn an hai thiếu nữ nhà mình:

- Con không sao mà, các mẹ yêu dấu của con ơi đừng cau mày nữa, sẽ có nếp nhăn mất.

- Chỉ giỏi cái mồm, khó chịu cũng không nói với mẹ.

Mẹ Park lườm yêu tiểu vương tử, đột nhiên chú ý đến cái bụng đang có xu hướng ngày một hạ thấp của em. Mẹ Kim có kinh nghiệm sinh đẻ hai lần đương nhiên hiểu ý bạn già, hai người nháy mắt càng thêm nghiêm túc.

- Cục cưng, con có thấy đau bụng không?

HeeChul ngơ ngác lắc đầu, sau đó lại đổi ý gật gật:

- Hình như có mà chỉ âm ỉ thôi ạ. Sáng sớm nay con thấy đau chút chút nhưng ngủ say nên không để ý. Lúc nãy lại đau nữa, còn cả buồn nôn.

Mẹ Kim đưa tay sờ bụng con trai, cách một lớp áo cũng dễ dàng nhận thấy có phần cứng rắn khác thường. Mẹ Park nghi hoặc làm theo, vài giây sau cả hai đồng loạt hô lên:

- Gọi bác sĩ đến nhanh!

Thế là chỉ trong vòng 20 phút, đội ngũ y tế hộ sinh cao cấp của bệnh viện dưới trướng Park thị được điều động. Gia đình đã bàn bạc trước kế hoạch sinh em bé tại nhà nên chỉ cần một chỉ thị từ phía cấp trên bọn họ đã nhanh chóng có mặt. HeeChul biết có lẽ mình phải sinh, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, mặt tái mét trả lời những câu hỏi của bác sĩ Kang - trưởng khoa sản với kinh nghiệm dày dặn hơn 10 năm trong nghề. Sau khi thăm khám kĩ càng, bác sĩ nghiêm túc hướng về phía ba người báo cáo tình hình:

- Hai vị phu nhân, tiểu thiếu gia đã có dấu hiệu chuyển dạ, tử cung co thắt chưa nhiều nhưng hôm nay chắc chắn sẽ sinh.

Nói rồi dặn dò mọi người chuẩn bị đồ ăn tiếp sức cho em, sau đó xin phép dẫn người xuống căn phòng dưới tầng trệt - nơi được chỉ định làm phòng đỡ đẻ chính thức để chuẩn bị. HeeChul nửa nằm nửa ngồi trên giường, bụng bầu trĩu nặng giữa hai chân dường như xao động ngày càng mạnh hơn, mẹ Park thấy em căng thẳng liền an ủi:

- Cục cưng đừng sợ, có hai mẹ ở đây. Để mẹ gọi Jung Soo về ngay nhé!

- Đừng mẹ ơi, con vẫn chưa đau nhiều mà. Với lại cuộc họp hôm nay rất quan trọng, mẹ đừng làm phiền Teukie.

Tiểu vương tử ngoan đến mức làm người ta đau lòng, Park phu nhân vốn chẳng định nghe em mà em cứ nài nỉ mãi đành buông điện thoại xuống. Các cơn gò lúc này còn nhẹ, cách nhau hơn 20 phút, HeeChul ngoan ngoãn theo mẹ xuống bếp, dù buồn nôn vẫn cố gắng ăn chút cháo lót dạ. Bác sĩ bảo em tranh thủ ngủ đi nhưng HeeChul thực sự ngủ không nổi, đành ngồi trên sofa cùng mẹ xem chương trình giải trí.

- Aishhh...

Tử cung co thắt càng lúc càng mạnh, mới đầu em còn nhịn được nhưng cơn đau cứ tăng dần lên khiến tiểu vương tử vô thức bật ra tiếng rên thống khổ. Em ôm bụng xụi lơ ngã trên ghế, hai mẹ xót con luôn miệng cổ vũ, tay không ngừng masagge eo lưng cho em bớt khó chịu. Đợi chừng vài phút cơn gò cũng qua đi, trán HeeChul đã mướt mồ hôi, hơi thở nặng nhọc nóng hổi như người ốm. Y tá đem tới một quả bóng yoga, cẩn thận đỡ em dậy, hướng dẫn cách nhún bóng giục sinh để đẩy nhanh sản trình. Cơ thể bé bầu lung lay sắp đổ được người đỡ lấy, trải qua gần một giờ đồng hồ vận động như rút cạn sức lực. Nhưng điều này quả thực có ích, cơn gò tử cung tới nhanh và mạnh hơn, HeeChul bị ép đứng dậy đi bộ, tủi thân chực muốn khóc. Có điều nhìn hai mẹ vì thương mình mà mắt đỏ hoe, em cắn răng nhịn xuống tất thảy, kiên cường bước từng bước dưới sự giúp đỡ của y tá, đến khi không tiếp tục nổi nữa họ mới đưa em về giường. Người phụ nữ tầm 40 tuổi, là y tá trưởng của bệnh viện lên tiếng:

- Thiếu gia, để chúng tôi giúp ngài thay đồ ạ!

- Không... ưm... không cần.

Y tá liếc nhìn sắc mặt hai vị phu nhân, thấy họ gật đầu mới dám lui ra ngoài. HeeChul đây là xấu hổ, bọn họ làm mẹ cũng cần tránh đi một chút.

Đợi mọi người đóng cửa, tiểu vương tử lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, vành mắt lập tức hồng rực nhưng vẫn cố không khóc. Hạt Dẻ đá lung tung trong bụng thể hiện sự tồn tại, HeeChul nhẹ nhàng vuốt ve trấn an con, bám tường vào nhà tắm tắm rửa. Những cơn đau cách nhau tầm 7,8 phút, em tranh thủ giữa các cơn gò bước ra khỏi bồn, lau khô người để mặc áo sinh. Gọi là áo nhưng thực chất nó càng giống váy hơn, rộng dài đến giữa bắp đùi, em thở dài mặc thêm quần lót giấy loại dùng một lần, nén cảm giác khó chịu ở hậu môn, nơi cứ thỉnh thoảng lại tiết ra dịch nhầy trong suốt.

Xong xuôi đâu đấy bác sĩ mới tiến vào, HeeChul nằm trên giường, hai mẹ sốt sắng đến bên cạnh xoa bóp cho em.

- Bây giờ tôi sẽ kiểm tra độ mở, thiếu gia, cậu chịu khó một chút.

Tiểu vương tử gật đầu, tự giác banh rộng hai chân, bác sĩ xé bỏ quần lót giấy khiến hạ thân lộ ra mát lạnh. Lỗ hậu ngày thường khép chặt bây giờ hơi hé mở, rỉ rả chảy nước nhờn dễ dàng ăn hai ngón tay thô. Chúng một đường đâm thẳng tới tử cung, chọc ngoáy bên trong tìm kiếm nơi ẩn náu của em bé Hạt Dẻ. HeeChul vừa đau vừa trướng, khó chịu vặn vẹo hông, bị bác sĩ đè lại mới thôi không giãy giụa.

- Mở 5 phân rồi, từ giờ đến tối có khả năng sẽ sinh.

Đối với người làm ngành y, tốc độ sinh sản này có thể nói là khá nhanh nhưng đối với một người đang đau đẻ như HeeChul mà nói thì chính là dài đến vô tận. Em không còn sức đi lại nữa, tuyệt vọng cắn môi khi cơn gò lần nữa đánh úp. Đau, thật sự quá đau, dù có hai mẹ ở đây nhưng em vẫn chẳng thấy an tâm hơn được mấy. Em cần Jung Soo của em, em nhớ Jung Soo của em biết nhường nào.

Chật vật đến khi hoàng hôn buông xuống, HeeChul đã thay vài lượt áo vì mồ hôi ra nhiều. Bấy giờ em chỉ còn biết nằm một góc giường rên rỉ, thi thoảng mất khống chế mà bật lên vài tiếng kêu to:

- Aaa... đau... đau... đừng đạp... aaaa...

Hai vị phu nhân xót con lập tức rơi nước mắt, vừa lau mặt cho em vừa nhẹ giọng dỗ dành:

- Cục cưng giỏi, ráng một chút nữa, sinh em xong là hết đau liền.

- Chullie của mẹ cừ lắm, mẹ thương.

Tiểu vương tử mơ màng trong cơn đau, bỗng có tiếng *póc* nhỏ vang lên làm em thanh tỉnh, ga giường dưới mông chẳng mấy chốc ướt đẫm một vùng. Em lắp bắp:

- Con vỡ... vỡ ối...

Hai mẹ giật mình nhìn xuống, một dòng nước tanh nồng từ lỗ đẻ đang không ngừng tuôn ra. Cơn đau bén nhọn đánh tới, như muốn đem cục cưng của họ vò nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top