25. tan vỡ?


- Buông tôi ra!

Park Jung Soo âm trầm cất giọng, ánh mắt lạnh lẽo không còn chút độ ấm, hung ác gạt phăng bàn tay đang níu chặt áo mình. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, nước mắt trên mi nàng còn chưa kịp hong khô. Nàng bối rối nhìn hắn, lại nhìn người thanh niên vừa bị hắn hắt hủi, luống cuống giảng hoà:

- Anh Jung Soo, anh bình tĩnh lại đi. Em không sao mà, với lại... HeeChul còn đang mang thai.

- Mang thai? Cũng không biết trong bụng cậu ta là thứ nghiệt chủng gì. Em đừng lương thiện như vậy, nếu anh đến muộn một chút cậu ta chắc chắn đã hại chết em rồi.

Hắn khinh bỉ nhấc chân, một cước dẫm mạnh lên mu bàn tay mảnh dẻ của người đang ngã ngồi trên đất. Kim HeeChul không kịp phòng bị, đau đớn hét lên, cái bụng to tròn cũng bắt đầu xao động. Nước mắt cậu rơi xuống, nhưng chẳng một ai xót thương, nỗi đau thể xác không thể sánh kịp nỗi đau tinh thần đã dâng đến đỉnh điểm. Cậu cong khoé môi, ngước nhìn lên đối mặt với hắn. Đôi mắt to tròn giờ đây đỏ quạnh, lấp loáng ánh nước, mờ mịt hơi sương, như là tuyệt vọng lại tựa như giải thoát. Park Jung Soo chột dạ quay đi, không dám thừa nhận trái tim mình cũng vừa chợt co rút.

- Park Jung Soo, anh không cần em và con nữa à?

Hắn có chút hoảng sợ, lắp bắp đáp:

- Tôi... tôi không...

HeeChul biết đáp án, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Bụng dưới nhói lên đau đớn, giữa hai chân cậu máu chầm chậm tuôn ra, nhuộm đỏ một mảnh sàn trắng toát. Đứa nhỏ không đạp nữa, tiểu vương tử thở dài vuốt ve vòm bụng, cơ thể mỏng manh nằm trên mặt đất chẳng còn chút sức sống.

- Anh không cần nữa, vậy chúng tôi đi...

Nói rồi đóng đôi mắt lại, tia sáng cuối cùng vừa tắt, bên tai chẳng còn nghe thấy những lời bẩn thỉu. Như vậy... cũng tốt...

...

- Huhuhu... hức... hức...

Park tổng vừa đi làm về đã nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của người nào đó đang ngồi trùm chăn cuộn tròn một cục trên ghế sofa. Anh hốt hoảng quên cả tháo giày, vứt cặp táp lung tung chạy ào tới ôm lấy bảo bối tâm can của mình. HeeChul nhận ra chồng lại càng tủi thân, vòng tay ôm cổ anh chặt cứng, cái miệng xinh vừa nói vừa nức nở:

- Ông xã... hức... hức... anh không cần em và con nữa à?

Park tổng chẳng hiểu mô tê gì nhưng vợ khóc thì phải dỗ trước, bèn dịu dàng vuốt lưng em an ủi:

- Sao lại không cần em và con được chứ? Mèo con ngoan, hai người vĩnh viễn là báu vật của anh, là cục cưng của anh.

Nghe được lời khẳng định chắc nịch ấy tiểu vương tử mới từ từ ngừng khóc. Jung Soo vẫn quỳ gối trước sofa để đầu em tựa lên vai mình, bọn họ giữ cái tư thế ấy được 15 phút rồi, đầu gối anh có chút tê dại nhưng lại chẳng nỡ đứng lên. Dỗ một hồi cuối cùng HeeChul cũng chịu nói, đưa điện thoại của mình cho anh xem, phụng phịu hờn mát:

- Trên mạng các fan viết về hai chúng ta đây này. Anh vì người đàn bà khác mà bỏ rơi em, con trong bụng em anh cũng không cần, còn mắng nó là nghiệt chủng. Em chết thảm lắm đó...

Môi em bĩu ra, khoé mắt đỏ hồng cực kỳ uất ức. Park tổng dở khóc dở cười cốc nhẹ lên trán em mắng yêu:

- Nhóc con, đừng đọc mấy thứ linh tinh này nữa. Em biết anh yêu em và con nhiều đến mức nào mà, bọn họ chỉ viết vớ vẩn, dám làm vợ yêu của anh khóc.

- Được rồi, không trách bọn họ. Tại em tò mò thôi. Nhưng mà nghĩ đến cảnh anh vứt bỏ em em vẫn buồn chết đi được. Teukie à, ôm em chặt hơn nữa đi, em nhớ anh lắm.

Tiểu vương tử mềm như cục bông, lời thủ thỉ ngọt như rót mật vào tai khiến Park Jung Soo chết chìm trong hạnh phúc. Anh trèo lên sofa, đặt mèo con vào lòng vuốt ve âu yếm, ngón tay miết nhẹ khuôn mặt búp bê tinh xảo cùng hàng mi dài phủ đẫm hơi sương.

Thật muốn bắt nạt em ấy.

Park tổng nhủ thầm, rồi lập tức cúi đầu xuống với ý định muốn gặm môi em, ai ngờ cửa nhà đột nhiên mở ra, giọng mẹ Park vang lên khiến cả hai giật thót.

- Chulie cục cưng của mẹ, mẹ tới rồi đây ~

HeeChul đẩy anh ra, hướng về phía bà nở nụ cười ngọt lịm:

- Mẹ ~

- Cục cưng ~ Khoan! Con làm sao mà mắt sưng húp thế kia? Có phải thằng Teuk bắt nạt con không?

Mẹ Park sắc mặt ngưng trọng, hùng hổ ra lệnh cho Jung Soo đặt HeeChul xuống ghế, sau đó vào bếp vớ lấy cái chổi lông gà của dì Jeon. Nhác thấy bóng mẹ, Park tổng ngày thường cao cao tại thượng lúc này đứng bật dậy như lò xo, hai mẹ con chạy loạn quanh phòng như đứa nhóc tiểu học làm sai bị mẹ đuổi đánh khiến HeeChul cười đến đau cả ruột. Em vội vàng nói với theo:

- Mẹ đừng đánh anh ấy, không phải Teukie bắt nạt con đâu mà.

- Con không cần bao che cho nó.

- Đừng mẹ ơi, đau đau đau.

Nội tâm Park tổng: Tôi oan uổng quá, siêu siêu oan uổng!

Mẹ Park nán lại ăn cơm tối rồi mới rời đi. Trước khi đi còn dông dài một tá chuyện cần lưu ý bắt con trai phải nhớ. Tỷ như không được chọc giận em, không được làm em khóc, phải ra dáng người chồng người cha có trách nhiệm, một bản đạo đức kinh khiến Jung Soo hoa mắt chóng mặt. HeeChul nhìn ông xã hiếm khi bày ra vẻ trì độn, nhịn không được tủm tỉm cong môi, tâm trạng vui vẻ đến tận khi lên giường.

Park tổng ngược lại không thoải mái như thế, cẩn thận sắp xếp chăn gối thành một chiếc tổ thật êm rồi mới đỡ HeeChul nằm xuống. Bụng em bây giờ to lắm, đêm ngủ thường xuyên bị thai áp đến khó thở, trên tủ đầu giường lúc nào cũng phải trữ sẵn vài bình khí oxy cầm tay.

- Thoải mái không vợ?

Jung Soo thành thạo massage eo lưng cho em, thích thú nghe tiếng rên rỉ như mèo con của bé bầu. Em nằm nghiêng vùi mình trong ổ gối mềm, ưỡn cái bụng tròn xoe duỗi duỗi gân cốt một cách thoả mãn:

- Tay nghề rất được, mở tiệm massage chắc chắn không sợ ế.

Anh bật cười cúi đầu thơm má em, bàn tay to ấm di chuyển lên bụng bầu vỗ nhẹ:

- Hạt Dẻ ngoan đừng quấy ba nhỏ, để ba nhỏ ngủ nha con.

- Ngày nào cũng nhắc mà nhóc con này có bao giờ chịu để em yên đâu.

Tiểu vương tử xị mặt buồn bã, thai kì khoẻ mạnh ai mà không muốn, nhưng đêm nào cũng bị dày vò em thực sự sắp chịu không nổi nữa rồi. Cũng may Teukie của em thương em, em không ngủ được anh liền dậy theo, ôm em trò chuyện đến khi em thiếp đi mới thôi. Nghĩ đến đây lòng em chợt thấy mềm mại, liền xoay người ôm eo anh, vùi mặt vào bụng anh làm nũng:

- Ông xã, anh phải thương người ta nhiều vào. Không được thương ai hơn em, kể cả con trai anh đó.

Vợ yêu dở tính trẻ con nhưng Park tổng chẳng hề khó chịu, ngược lại còn vô cùng hạnh phúc, cười toe toét cưng chiều vuốt lưng em:

- Nhất định rồi. Vợ trong lòng anh là lớn nhất, sau này Hạt Dẻ ra đời anh và con cùng thương em, em chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ, thế giới cứ để bọn anh lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top