23. đánh ghen


Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày sinh, HeeChul ở nhà lâu cũng chán, thi thoảng lại bảo dì Jeon làm cơm hộp để mang đến công ty cho Jung Soo. Dần dần mọi người cũng quen với hình ảnh "Park thiếu phu nhân" ôm bụng bầu và hộp cơm tình yêu tới phòng nghỉ trưa của lãnh đạo dưới tầng trệt, sau đó tổng giám đốc sẽ nhanh chóng chạy xuống với niềm hạnh phúc và nụ cười ngọt ngào luôn hiện hữu trên môi khiến đám nhân viên vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Đã giàu lại còn viên mãn, đúng là con cưng của trời xanh.

Hôm nay HeeChul như thường lệ được tài xế Jo chở đến công ty, nhưng ngoài dự đoán lại thấy một màn chấn động trong phòng nghỉ. Thì ra Jung Soo biết em sẽ tới nên đã xuống đợi trước, mà con nhỏ Aeri ngu ngốc không biết chui ra từ xó nào, lớn mật đến tìm anh. Lúc HeeChul đẩy cửa đi vào liền chứng kiến cảnh con nhỏ chồm lên hôn Park tổng. HÔN! LÀ HÔN! Máu nóng trong đầu em lập tức bốc lên, ném hộp cơm lên bàn rồi hùng hổ xông tới nắm tóc con nhỏ ép nó dứt ra, làm nó đau đến kêu thét lên:

- Áaaa, mau bỏ tôi ra!

Tiểu vương tử lập tức xoay người chắn giữa cả hai, bất thình lình buông tay khiến Aeri ngã dúi về phía trước. Cô ả không thể tin được có ngày mình lại bị đánh, còn chưa kịp hoàn hồn đã phải hứng thêm một trận mắng chửi.

- Tôi đã nói cô tránh xa chồng tôi ra rồi cơ mà? Cô bị điếc à, hay nghe không hiểu tiếng người. Mẹ nó Choi Aeri, cô chán sống thì trực tiếp bảo một câu, đừng có đến đây làm bẩn mắt tôi. Cô nhìn cho kỹ Park Jung Soo là người của ai, cái thứ ngu lâu dốt bền khó đào tạo, đào tạo hết gạo mà vẫn ngu. Hôm nay tôi không đánh cô thành con lợn bởi vì tôi là đàn ông, chứ thử gặp người khác xem tôi đảm bảo cái mặt này của cô hết đường cứu vãn. Thế giới 8 tỷ người đầy trai đầy gái, cô cứ cố tình nhắm vào người của ông đây là thế đéo nào? Muốn anh ta? Được, trừ phi tôi chết!

- Tôi...

- Tôi tôi cái con khỉ. Tôi có cho cô nói chưa? Cô có tư cách nói chuyện sao? Làm người không muốn lại muốn làm ngợm, cô xem bản thân có xứng đáng với nền giáo dục cha mẹ cô cho hay không hả? Tình yêu của cô thì ghê gớm lắm đấy, to tát lắm đấy, tôi nói cho cô biết đã muốn chồng người khác thì có sâu đậm đến mấy cũng chỉ là rác rưởi vứt đi thôi. Cô hôn được anh ta thì nghĩ sẽ chiếm được trái tim anh ta chắc. Mẹ nó Park Jung Soo là của tôi, thân xác anh ta, trái tim anh ta là của một mình tôi. Mối quan hệ của chúng tôi được nhà nước và pháp luật bảo vệ! Nếu cô muốn chống đối quốc gia thì tôi cũng không ngại cho cô bẽ mặt đâu.

Park thiếu phu nhân ra uy khiến Park tổng cũng không kịp phản ứng. Anh đứng đằng sau nghe em chửi người, tự dưng thấy mình cứ giống giống cô vợ nhỏ bị người khác bắt nạt có chồng chạy đến bảo kê. Anh thầm hoan hô khí thế áp đảo của em, vừa sợ em động thai khí nên không dám nhúc nhích, đợi em mắng xong liền nhanh chóng đỡ lấy eo em vuốt đuôi dỗ dành:

- Mèo con, em bình tĩnh, đừng nóng giận.

Ai dè tiểu vương tử chẳng thèm quan tâm, hất tay anh ra rồi trực tiếp xả thẳng vào mặt chồng:

- Hôm nay anh không đánh răng đủ 20 lần, tắm 18 lần thì đừng có động vào tôi!

Nói rồi hằm hằm tông cửa bỏ về, Jung Soo vội vàng chạy theo, văn phòng chỉ còn lại một Choi Aeri ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Cũng may buổi trưa công ty vắng người, nếu không chuyện này chắc sẽ thành trò hề cho cả giới thương nghiệp mất thôi.

Lúc này ở trên xe, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Kim HeeChul không cho phép Park Jung Soo lại gần mình, mỗi người ngồi một đầu ghế trải qua tĩnh mịch đáng sợ. Mấy lần anh muốn giải thích đều bị em quát im, cuối cùng đành câm miệng lủi thủi nhìn em bằng ánh mắt cực kỳ hối lỗi. Hai người bảo trì khoảng cách đi lên phòng, Park tổng không dám nhiều lời, lập tức lấy quần áo chạy vào nhà tắm, bộ vest mặc lúc sáng cũng không lưu tình vứt thẳng vào sọt rác tránh cho bé cưng nhà anh phiền lòng. Thật lâu thật lâu sau, khi cái miệng của anh bị bàn chải chà tới muốn rách và da thịt bị cọ đến đỏ ửng hết lên HeeChul mới xem như tạm chấp nhận, cho phép anh ngồi bên cạnh mình. Jung Soo rụt rè mở miệng:

- Mèo con, chuyện Aeri không phải như em nghĩ đâu...

- Em nghĩ cái gì cơ? Em biết thừa anh không có cái lá gan đó.

Tiểu vương tử khinh bỉ liếc anh, khoanh tay dựa vào thành giường. Park tổng nghe được lời này nháy mắt cảm động không thôi, chồm tới trước mặt em vẫy đuôi như cún bự:

- Mèo con, em tin anh thật sao?

- Em không tin anh, em tin vào mắt nhìn người của em. Người mà em đã chọn thì có cho tiền cũng không dám phản bội em.

- Phải phải phải, cục cưng nói phải. Người ta cũng bị dọa cho chết khiếp luôn đó, may mà có em ~

- Anh thôi cái giọng nhõng nhẽo đó đi. Em chưa tha cho anh đâu, hôm nay tạm thời đừng có lượn lờ trước mặt em, sang phòng sách của anh mà ngủ!

Park tổng như bị sét đánh ngang tai, lăn lộn làm trò ăn vạ nhưng chẳng ăn thua, đành phải cun cút đáp ứng, sau đó nịnh mãi mới dỗ được em ra ăn cơm. Trong lòng anh thầm có tính toán dạy dỗ con nhỏ chết tiệt Choi Aeri, chính nó hại anh bị mèo con ghét bỏ rồi đây này.

Buổi chiều hôm ấy HeeChul ngủ một mình trong phòng còn Jung Soo ngồi dưới lầu xử lý công việc. Bình thường cứ tầm 2 giờ em sẽ thức dậy ăn bữa phụ, nhưng nay đã 3 giờ rồi mà chả có động tĩnh gì khiến anh hơi lo lo. Anh lên gõ cửa phòng em một lúc nhưng không thấy phản hồi, hốt hoảng mở cửa ra liền phát hiện mèo con trên giường mồ hôi ướt đẫm, thân nhiệt cao đến mức doạ người. Jung Soo lập tức gọi cho bác sĩ riêng kêu ông tới đây, còn mình nhanh chóng lấy nước ấm lau người và thay đồ cho em. Bên phía bệnh viện tư nhân dưới trướng Park thị cũng nhận được thông báo, nếu có chuyện khẩn cấp phải luôn sẵn sàng hành động.

Cũng may cơn sốt không quá nghiêm trọng, bác sĩ gia đình sau khi truyền nước và kê một đơn thuốc phù hợp cho thai phu liền xin phép ra về. Trái tim Park tổng lúc này mới trở lại lồng ngực, anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên giường nhìn chằm chằm mèo con đề phòng em thấy khó chịu. Thể chất HeeChul kém, có lẽ bởi vì tức giận nên mới giảm sức đề kháng mà phát sốt, Jung Soo âm thầm ghi nhớ chuyện này, thế là tiểu thư nào đó nhà họ Choi nghiễm nhiên gánh thêm một tội danh. Ngay chiều hôm ấy dưới sức ép khủng bố của mẹ Park, cô ả bị phụ huynh đóng gói tống ra nước ngoài, mới về có mấy tháng đã gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, đúng là phiền chết đi được.

Tiểu vương tử ngủ một mạch đến tối mịt mới chịu tỉnh, cơn sốt đã dứt hẳn khiến cơ thể em khoan khoái nhưng cũng cực kỳ đói bụng. Liếc tới liếc lui, phát hiện ông chồng ngớ ngẩn nhà mình đang ghé vào cạnh giường ngủ gật, đáy lòng em bỗng nhiên mềm xuống, khoé môi khẽ nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp.

- Teukie, tỉnh tỉnh!

Park tổng bị gọi giật mình cái tách, ngồi bật dậy xoa tới xoa lui mặt em, sốt sắng hỏi:

- Em đói chưa? Có khó chịu không? Có mệt lắm không?

- Em không sao, ông xã, em đói rồi ~

Mèo con có vẻ đã bỏ qua cho anh chuyện lúc trưa, bắt đầu bật mode nhõng nhẽo. Jung Soo phì cười hôn cái chóc lên má em, trước tiên giúp em lau mặt chải đầu rồi mới ẵm người đi xuống bếp. Dì Jeon thấy HeeChul đã khoẻ cũng mừng, vội múc cháo đặt lên bàn cho nguội bớt, sau đó nhanh tay dọn cơm ra. Trong lúc ăn HeeChul vẫn không giấu nổi một chút giận dỗi, bĩu môi dẫm lên chân anh dưới gầm bàn:

- Em nói anh biết, lần sau em còn thấy con nhỏ đáng ghét đó lảng vảng gần anh là em không tha nữa đâu!

- Cục cưng yên tâm, anh đã bảo mẹ xử con bé đó rồi.

- Sao? Anh giết người diệt khẩu à?

Park tổng bật cười trước trí tưởng tượng của vợ, nhéo mũi em mắng yêu:

- Em nghĩ linh tinh cái gì thế? Để nó đi du học tiếp thôi, về nước toàn làm ba cái trò điên khùng, bố mẹ nó cũng thấy mệt.

- Ò, vậy thì tốt. Nay em mới chỉ đánh phủ đầu thôi, còn chưa phát huy hết đâu.

- Hì hì, anh biết mà. Vợ anh cực kỳ uy vũ!

Xem ra nịnh vợ đã trở thành nét văn hoá của nhà họ Park luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top