22. xa là nhớ


Park tổng là một con nghiện vợ chính hiệu.

Và con nghiện ấy ngày mai phải đi công tác ở Busan tận 1 tuần liền, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời xa cục mai thuý khổng lồ Kim HeeChul trọn vẹn 7 ngày.

- Mèo con ơi anh muốn nghỉ việc!

Jung Soo quấn lấy em người yêu của mình trên ghế sofa, một tay mân mê má em, một tay vuốt ve cái bụng bầu căng tròn của vợ, miệng không ngừng rên rỉ. HeeChul từ tối đến giờ đã bị làm phiền, bực bội gõ lên đầu anh.

- Tổng giám đốc Park, anh nên nhớ thân phận của mình!

- Nhưng người ta sẽ nhớ em ~

Đã ngần này tuổi rồi mà vẫn ấu trĩ như học sinh mẫu giáo, tiểu vương tử cau có vươn vai, hẩy con koala cứng đầu kia "rụng" xuống khỏi người mình.

- Lèo nhèo nhức hết cả đầu.

- Mèo con, em đã chán ghét anh đến vậy rồi sao?

Jung Soo mở to đôi mắt rưng rưng như không thể tin nổi vợ yêu lại lạnh lùng đến thế.

- Đúng vậy, nên anh tạm thời đi khuất mắt tôi một tuần đi rồi về chúng ta nói chuyện tiếp.

...

6h sáng hôm sau Jung Soo thức dậy chuẩn bị cho chuyến bay. Đồ đạc đã sắp xếp đủ cả, chỉ cần thay đồ, vệ sinh cá nhân và ăn sáng là đi được luôn. Nhìn em yêu vẫn đang say ngủ, anh không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng đem cánh tay ôm siết lấy mình nhét vào trong chăn. Được nửa đường thì cánh tay ấy lại lần nữa quờ quạng, túm thắt lưng anh ghì chặt. Mái đầu bù xù toàn tóc là tóc cũng thuận tiện gối lên chân anh, nũng nịu không rời. Park Jung Soo không khỏi bật cười, không phải hôm qua mới mắng anh là koala ấu trĩ hay sao?

- Ngoan, anh phải dậy rồi, nếu không sẽ muộn mất.

HeeChul vẫn còn buồn ngủ rũ cả mắt nhưng nghe vậy thì lập tức nhỏm người, leo lên đùi anh ngồi, vươn tay ôm cổ anh chặt cứng, đầu gục trên hõm vai anh.

- Bế em ra ngoài.

Giọng mũi khàn khàn phả vào tai Jung Soo ngứa ngáy. Anh không làm thế nào được đành cưng chiều đưa em rời giường, cùng nhau vào bếp. Cái tên dính người này vẫn một mực không chịu thả anh ra.

- Mèo con ngoan, anh phải thay đồ.

Kim HeeChul nhăn nhó buông tay, ngồi trên ghế rũ rượi ngủ gật. Đến tận khi anh kéo vali ra đến cửa rồi em vẫn bám riết không rời, đôi mắt sưng híp ẩn hiện dưới tóc mái loà xoà, chẳng nói chẳng rằng vươn tay kéo đầu anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn dài.

- Đi sớm về sớm.

- Được, đi sớm về sớm. Yêu mèo con của anh nhất!

Park tổng cười ngọt ngào xoa đầu em, hôn lên bụng bầu tạm biệt em bé, lại lải nhải dặn dì Jeon đủ thứ chuyện mới yên tâm xách đồ rời đi. HeeChul ngơ ngác đứng trước cửa nhìn xe anh đi khuất, đợi dì lên tiếng nhắc mới nhớ ra giờ phải ngủ tiếp. Em mơ mơ hồ hồ đỡ bụng về phòng, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc mộng.

- Mèo con ơi, có nhớ ông xã không?

Park tổng tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi video về cho vợ yêu. Tiểu vương tử đang ăn cơm, bĩu môi làm giá:

- Không thèm nhớ anh! Bây giờ mới xong việc sao?

- Vừa xong liền gọi em ngay nè. Nhớ mèo con quá đi mất, ở đây toàn những người nhàm chán thôi.

- Anh nói to chút nữa, để đối tác nghe được họ sẽ đánh hội đồng anh luôn.

- Yên tâm, chồng em trâu bò lắm. Một đêm hầu em 7 lần còn được thì đánh lộn chỉ là chuyện nhỏ.

Nụ cười bỉ ổi của Park Jung Soo chọc HeeChul sa sẩm mặt mày. Dì Jeon còn ngay bên cạnh, âm lượng điện thoại đủ lớn, dì ấy nghe được liền tủm tỉm quay đi khiến mặt em thoáng chốc đỏ bừng. Trái cà chua khổng lồ tức giận nhe răng cảnh cáo anh, nhỏ giọng gắt:

- Tối ngày nghĩ tới chuyện đó. Anh có tin em cho anh ngủ chay từ giờ đến lúc Hạt Dẻ đầy tháng hay không hả?

- Ấy ấy cục cưng bình tĩnh. Anh không dám nữa, em đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy mà. Vợ ơi? Chulie ơi? Cục cưng ơi? Mèo con ơi?

Park tổng lắm lời thật khiến HeeChul muốn lao vào điện thoại tẩn cho anh một trận.

- Một lần nữa là tắt đấy!

Em lúng búng đe doạ, hai má nhai cơm phồng lên như sóc chuột, phúng phính thật dễ thương. Jung Soo chỉ hận không thể có mặt ở nhà ngay lúc này, nhất định anh sẽ sờ nắn hai cục mochi đó cho đã tay mới thôi. Anh giả bộ đáng thương ngước mắt cún nhìn em:

- Anh ngoan rồi bé ơi ~

Cuối cùng HeeChul quyết định tha cho anh, tám chuyện đến khi anh bị thư ký Lee gọi đi mới miễn cưỡng chào tạm biệt. Em nhìn bát cơm đang ăn dở, đột nhiên chẳng còn khẩu vị, mới xa nhau chút xíu mà em bé và ba nhỏ đã nhớ ba lớn mất rồi.

Đêm hôm đó, như thường lệ HeeChul lại bị chuột rút giữa đêm. Giấc ngủ vốn không sâu còn bị cơn đau âm ỉ làm cho bừng tỉnh, em ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, lúc này mới nhớ ra Jung Soo đã đi vắng, nháy mắt tủi thân không tả nổi. Bình thường em chỉ khẽ động là anh liền biết ý dậy bóp chân cho em, bây giờ một mình em phải tự an ủi, thật sự rất cô đơn. Kim HeeChul ngạo mạn không muốn thừa nhận mình yếu đuối, bắt đầu đổ lỗi cho Park tổng vì đã quá cưng chiều mình. Em cắn răng đợi cơn đau qua đi, lại bị bé con đạp một cái, nhất thời khó chịu muốn khóc lên luôn. Từ lúc hai người xác định tình cảm chưa đêm nào họ không ngủ cùng nhau, bất tri bất giác em đã ỷ lại vào anh nhiều đến vậy. Nghĩ ngợi một hồi em dứt khoát nhắm mắt, từ bỏ ý định muốn gọi điện cho anh. Jung Soo cả ngày vất vả chắc mệt lắm rồi, em không muốn anh vì em mà thêm lo lắng.

Nhưng tiểu vương tử không biết, người ở đầu dây bên kia cũng đang trằn trọc vì nhớ mình. Anh lăn qua lộn lại, ôm gối ôm cố gắng vào giấc nhưng không được, cái gối này không phải vợ anh, không có mùi bạc hà và độ đàn hồi mềm mại như vợ anh. Park tổng bực bội nằm sấp xuống, thầm nghĩ sau này phải bớt mấy chuyến công tác dài ngày lại mới được. Và đối tượng bị anh nhắm đến thay thế mình chính là Lee HyukJae, con khỉ đần bị chĩa mũi nhọn, đến trong mơ cũng liên tục hắt xì. Hắn mà biết sếp đang âm mưu chuyện xấu thì kiểu gì cũng sửng cồ lên cho xem.

Chật vật đến ngày thứ 6 Jung Soo rốt cuộc lo xong mọi chuyện, trực tiếp từ chi nhánh ra thẳng phi trường, lên chuyên cơ để về với em. Lúc đặt chân đến nhà thì trời đã khuya, anh đoán chắc HeeChul đang ngủ bèn rón rén đi thật khẽ vào phòng. Ai ngờ vừa đóng cửa lại người trên giường đã tỉnh, mơ màng dụi mắt nhìn anh:

- Có phải Teukie không?

- Anh đây, anh về rồi.

Park tổng vọt đến cạnh giường, mỉm cười âu yếm giang tay ra, tiểu vương tử lập tức phóng mình vào vòng ôm ấm áp, ra sức cọ như con mèo nhỏ. Rồi như nhớ ra điều gì, em ngẩng đầu mếu máo mách anh:

- Teukie ơi, anh không ở nhà Hạt Dẻ toàn bắt nạt em, đạp em đau lắm...

Khuôn mặt tràn ngập tủi thân khiến lòng Jung Soo vừa mềm lại vừa đau, yêu thương vuốt tóc em vỗ về:

- Cục cưng chịu khổ rồi. Anh về với cưng đây mà, anh xin lỗi, nhé?

Phương châm nhà họ Park: vợ yêu khó chịu chính là lỗi của chồng. Park Jung Soo miệng ngọt như kẹo dỗ dành em, HeeChul vì thế càng thêm nũng nịu, tiếp tục nỉ non kể lể:

- Em... em còn bị chuột rút... em đau lắm, ngủ không được. Em nhớ Jung Soo, em cần Jung Soo...

Cõi lòng Park tổng tan nát, rối rít hôn trán rồi vuốt ve vợ nhỏ trong lòng. Ai không biết còn tưởng họ mới gặp lại sau cả năm xa cách chứ không phải một tuần. Nhưng yêu đương chính là như thế đó, hết cách rồi!

Mất một lúc lâu mới dỗ được mèo con buông mình ra, Jung Soo tắm táp xong đi vào đã thấy em tựa đầu lên thành giường ngủ gật. Anh định đỡ em nằm xuống, tầm mắt đột nhiên va phải chiếc áo khoác lông bị em ngồi đè lên. Khi anh cẩn thận rút nó ra thì HeeChul giật mình tỉnh dậy, nhận ra anh đang làm gì mặt em lập tức đỏ bừng như gấc chín. Park tổng nghịch ngợm nhếch mép cười gian, nâng cằm em lên hỏi:

- Mèo con, anh nhớ là lúc anh đi có để quên cái áo nào trên giường đâu nhỉ?

Em phụng phịu quay mặt tránh đi, cũng không chối bỏ hành động của mình, chỉ là thanh âm nhỏ xíu như muỗi kêu:

- Thì tại em nhớ anh... nên em ôm áo anh đi ngủ không được sao?

Jung Soo trong lòng lâng lâng hạnh phúc, vui vui vẻ vẻ trèo lên giường ôm em thật chặt:

- Anh cũng nhớ em nhiều lắm, đêm nào cũng mãi mới ngủ được vì không được ôm em.

Tiểu vương tử cười khúc khích, gối lên ngực anh vuốt ve lồng ngực trần chắc khoẻ:

- Teukie ơi?

- Anh đây.

- Em nhớ anh.

- Anh về đây rồi mà.

- Nhưng mà em vẫn nhớ anh.

Thế là đêm ấy Park tổng lại tăng ca, hầu vợ nhỏ đến khóc thét trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top