2. Teukie ~
Sáng hôm sau Park Jung Soo tỉnh dậy trước, người trong lòng đã lăn vào góc giường từ lúc nào, chăn đắp kín đầu chỉ lộ ra một chỏm tóc bù xù nom thật ngộ nghĩnh. Anh không định đánh thức em, rón rén rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Bảo mẫu là dì Jeon - giúp việc lâu năm của gia đình, là một người phụ nữ chất phác, giàu kinh nghiệm và có tài nấu ăn. Trước đây bà vốn ở nhà chính nhưng sau khi Jung Soo ra ở riêng đã được phu nhân điều tới đây để chăm sóc anh.
- Cậu chủ, cà phê của cậu!
- Cảm ơn dì!
Bữa sáng chuẩn bị dựa theo thói quen của Jung Soo - chỉ có cà phê đen và hai chiếc bánh sừng bò. Anh vừa ăn vừa xem tin tức tài chính, đột nhiên ngừng lại hỏi:
- Dì Jeon, cái này đối với người mang thai...
- Cậu chủ yên tâm, tôi đã hầm cháo dinh dưỡng cho cậu Kim rồi, đã hỏi qua phu nhân khẩu vị của cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ thích.
Dì Jeon luôn chu đáo như vậy khiến Jung Soo cũng thật yên tâm. Anh vốn không giỏi quan tâm người khác, mấy chuyện cơm nước này vẫn là để dì ấy quán xuyến thì tốt hơn. Nghĩ vậy anh tiếp tục cúi đầu đọc báo, không để ý bảo mẫu nhà mình đang cười tủm tỉm nhắn tin cho phu nhân, "mách lẻo" chuyện vừa rồi. Hai đứa con càng hoà thuận, người làm mẹ đương nhiên càng vui vẻ.
HeeChul ngủ mãi đến 9h mới tỉnh. Chăn gối bên cạnh trống không, em ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình đã kết hôn rồi. Cứ nghĩ sẽ lúng túng lắm, không ngờ ngủ chung cũng chẳng hề khó chịu. Thoải mái duỗi eo đi vào nhà vệ sinh, em ngắm nghía bản thân mình trong gương một lát. Mặt vẫn đẹp, da vẫn trắng, bụng vẫn chưa có to ra, HeeChul hài lòng vuốt lại mái tóc dài ngang vai đậm chất nghệ sĩ của mình đi xuống dưới lầu. Nhìn thấy Jung Soo ngồi trên sofa xem TV, tự dưng em lại muốn trêu anh một chút, liền cao giọng gào toáng lên:
- Chào buổi sáng chồng yêu ~
Chất giọng thiếu niên lanh lảnh đáng yêu, kéo dài âm cuối tựa như làm nũng khiến Jung Soo vừa giật mình vừa xấu hổ, hai tai lập tức đỏ bừng, nghiêm giọng e hèm:
- Mới thức dậy đã bày trò nghịch ngợm!
- Haha, anh đừng nghiêm túc vậy mà. Xem kìa xem kìa, Park tổng nhà chúng ta ngại ngùng thế này dễ thương lắm đó.
Kim HeeChul không sợ chết giỡn nhây. Hồi trước tuy anh và em không thân nhưng gặp nhau cũng không quá xa cách, bây giờ đã chung chăn gối, em ngược lại muốn gần gũi anh hơn. Dù sao thì bọn họ còn một đứa con liên kết đó, kể cả không yêu thì sống thoải mái với nhau vẫn tốt hơn mà.
- Cậu chủ nhỏ mau ăn sáng đi!
Dì Jeon vui vẻ bưng cháo đặt lên bàn, vừa lúc giải vây cho Park Jung Soo. Từ trước đến nay mỗi lần đối diện với sự hoạt bát của HeeChul anh đều không biết đối đáp làm sao, tự nhủ sau này phải nghĩ cách trả đũa mới được.
- Oaaaa, ngon quá đi ~ Tay nghề của dì đúng là không hề thay đổi!
Tiểu vương tử miệng lưỡi trơn tru, hai mắt sáng bừng chọc bảo mẫu cười không ngớt. Jung Soo ngoảnh đầu lại nhìn, bất giác khoé môi cong lên, giọng nói cũng mềm xuống vài phần:
- Ăn chậm thôi không bỏng.
- Tôi biết rồi mà. Người ta đâu phải con nít đâu!
HeeChul bất mãn chu môi, thổi phù phù muỗng cháo rồi thoả mãn cho vào miệng. Nhìn dáng vẻ này xem, làm gì giống thiếu gia nhà giàu được sủng sinh kiêu, chính là một đoá hoa nhỏ vừa xinh đẹp vừa tốt tính hiểu chuyện. Jung Soo không biết từ khi nào đã bị đoá hoa ấy hớp hồn, ngắm người ta ăn đến xuất thần mà trong lòng bỗng thấy vui vui. Anh nhắc:
- Chút nữa cùng qua nhà ba mẹ với tôi.
- Được, về nhà anh hả?
- Cả hai nhà. Tôi là con rể mới, phải đến chào bố mẹ vợ chứ.
- Bộ anh không đi làm sao?
- Cậu có thấy ai vừa kết hôn đã phải đi làm luôn không?
- Cũng phải ha, mà Park Jung Soo nhà anh cũng trả treo gớm.
- Học cậu cả!
Hai người cùng cười, anh một câu tôi một câu, bầu không khí xem như khá hoà hợp. Cơm nước xong cũng đã gần 10h, HeeChul lựa qua lựa lại 15ph, cuối cùng quyết định mặc một chiếc hoodie hồng phấn đáng yêu, tóc đen dài dùng một dải ruy băng ren trắng cột gọn ra sau.
- Cậu lúc nào cũng diêm dúa như vậy à?
- Còn anh thì lúc nào cũng nhàm chán như vậy à?
Park Jung Soo bất lực, nhìn lại bộ suit đen từ đầu đến chân của mình, cảm thấy cũng được đó chứ.
~~~
Dinh thự nhà họ Park
- Ba mẹ, chúng con về rồi.
HeeChul vui vẻ khoác tay Jung Soo xuống xe. Anh cứng đờ người muốn trốn nhưng em lại nhây không chịu buông nên cũng đành mặc kệ.
- Nào, mau vào trong mau vào trong. Sao không ngủ thêm chút nữa? Con không mệt nhưng Chulie sẽ mệt đó.
Mẹ Park trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thanh cao quý phái, chất giọng ấm áp đầy quan tâm. Từ nhỏ bà đã đối tốt với HeeChul, em đã sớm coi bà giống như người mẹ thứ hai của mình rồi.
- Dì à, con rất khoẻ.
- Aish cái đứa bé này, dì cái gì chứ. Gọi mẹ!
- Dạ, mẹ ~
Tiểu vương tử dễ thương như mặt trời nhỏ, nụ cười xán lạn thật khiến người ta yêu thích. Mẹ Park kéo hai đứa vào trong, đem ra rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng.
- Biết hai đứa sẽ về nên mẹ bảo dì Kang hầm chút tổ yến. Chulie mau ăn đi, con gầy quá.
- Ơ, con trai mẹ không có phần à?
Jung Soo bất mãn nhìn chằm chằm bát sứ trắng tinh trước mặt cậu. Mẹ Park liền gõ đầu anh một cái:
- Con ăn sạch con nhà người ta rồi còn đòi tổ yến cái gì hả? Có thấy xấu hổ không? Em bầu bí mệt nhọc mà con cũng so đo nữa.
- Mẹ! Mẹ có con rể liền quên mất con ruột.
- Ai bảo thằng bé lớn lên đáng yêu như vậy chứ?
Nói rồi bà quay sang vuốt tóc HeeChul:
- Con ngoan, sau này Teukie dám bắt nạt con thì gọi ngay cho mẹ. Mẹ sẽ xử lý nó. Teukie, con là anh lớn, con phải biết nhường em biết chưa?
- Teukie ạ? - em ngạc nhiên khi nghe đến cái tên lạ lẫm
- Haha, đấy là tên hồi nhỏ của Jung Soo. Bà nội nó muốn gọi như vậy nên dần dần cả nhà cũng quen. Bình thường gặp người khác nó hay ngại nên mẹ không gọi, đến ba mẹ con cũng chưa chắc đã biết cái tên này đâu. Nhưng bây giờ Chulie là con mẹ rồi, mẹ mặc kệ nó ngại hay không.
- Ồ, thế mà anh chẳng nói cho tôi gì cả, làm tôi cứ suy nghĩ mãi rốt cuộc phải gọi anh thế nào mới đủ thân mật. Từ bây giờ liền gọi Teukie nha. Teukie Teukie ~
Hai người haha cười mặc kệ Jung Soo âu sầu với cái tên nghe như trẻ lên bốn của mình. Mẹ Park muốn giữ họ ở lại ăn trưa nhưng anh từ chối với lý do phải về thăm cha mẹ Kim nữa.
- Đi cẩn thận nhé, rảnh nhớ qua thăm mẹ.
- Vâng, tụi con biết rồi!
______
Lý do tui thích bot tóc dài vì đây nè
Huhuhu, Kim HeeChul tóc dài tóc đen chính là thần của tuiiiiii 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top