19. váy lụa 🔞🔞🔞
Note: phòng thay đồ/mặc váy play
- Không được, thế này nhìn giả quá!
- Người này biểu cảm quá cứng, không phù hợp với tiêu chí của tôi.
- Khí chất không đúng, đổi người!
Văn phòng làm việc của phu nhân tập đoàn Kim thị lũ lượt người ra người vào, đều là các mẫu ảnh tới casting vị trí gương mặt diện cho dòng thời trang mới do chính phu nhân tự mình thiết kế. Có điều lần này là bộ sưu tập đồ bầu nên phu nhân đặc biệt kén chọn, làm bụng giả bà không vừa ý, mẫu bầu thật lại thiếu mất thần thái bà cần. Mẹ Kim còn đương vò đầu bứt tai thì thư ký lâu năm chợt nảy ra một sáng kiến, ghé tai bà thì thầm to nhỏ. Phu nhân hết nhíu mày lại tặc lưỡi, cuối cùng hai mắt sáng rực gật đầu lia lịa tỏ ý hài lòng.
- Đơn giản thế mà ta không nghĩ ra. Quả thật thằng bé chính là hình mẫu mà ta hướng đến khi thiết kế bộ sưu tập lần này!
Cùng lúc ấy bé bầu HeeChul đang nhàn nhã ngủ trưa thì nhận được điện thoại của mẹ. Em phụng phịu mở máy, khuôn mặt phóng đại chu chu mỏ xuất hiện trên màn hình.
- Mẹ ~ có chuyện gì vậy?
- Cục cưng, đừng ngủ nữa. Mẹ có việc cho con làm đây!
Thế là tiểu vương tử ngơ ngơ ngác ngác bị đón tới công ty nhà mình, trở thành đại diện bất đắc dĩ cho mẹ ruột dấu yêu.
- Cục cưng, thêm một ngụm nữa đã nào ~
Kim phu nhân rũ bỏ dáng vẻ cao quý ngày thường, ngồi một bên dụ dzai iu uống sữa. Em ngáp ngắn ngáp dài dựa vào lưng ghế, xém chút thì ngủ mất tiêu. Đợi trợ lý đem các mẫu thiết kế ra thì tiểu vương tử cũng sắp sụp mí mắt. Mẹ Kim hớn hở đẩy em vào phòng thay đồ, quần áo váy vóc đủ kiểu đủ màu khiến HeeChul thấy hơi xấu hổ, bèn quay sang hỏi mẹ:
- Con phải mặc hết đống này thật à?
- Con thích cái nào thì mặc cái đó thôi!
Em thở phào nhẹ nhõm, đẩy mẹ ra rồi bắt đầu tự mình lựa chọn. Bộ đầu tiên là quần yếm chất liệu nhung gân với những đường cắt may độc đáo, mặc kèm một chiếc sơ mi basic và mũ nồi. Khuôn mặt tinh xảo và dáng người thon mảnh của tiểu vương tử sáng bừng cả khung hình, mẹ Kim xúc động muốn rớt nước mắt vì hình tượng con trai quá phù hợp với ý tưởng thiết kế của bà. Staff cũng không hề siểm nịnh, những lời khen không ngớt hoàn toàn là do bị HeeChul chinh phục.
- Mẹ ơi, bé con nhà phu nhân ở ngoài còn đẹp hơn trên TV nữa.
- Em ấy đáng yêu quá, giống hệt mèo nhỏ nhà tôi.
- Nếu không phải tiểu thiếu gia muốn tự mình lập nghiệp thì vị trí người mẫu độc quyền số 1 của công ty mình chắc chắn là cậu ấy.
- Còn phải nói, con trai tài phiệt lại có giáo dưỡng đương nhiên khác xa người thường.
- Đã thế ẻm còn ngoan lắm nha. Nói chuyện vừa lễ phép vừa dễ thương. Muốn bắt về nuôi quá à ~
- Ban nãy tui lỡ đụng trúng ẻm hơi mạnh, tui run muốn xỉu luôn. Chuẩn bị tinh thần bị mắng rồi ai ngờ ẻm cười với tui, còn hỏi tui có bị gì không nữa chứ. Từ hôm nay tui sẽ là fan cứng của ẻm!!!
HeeChul chụp liền một lúc mười bộ đồ bầu, không biết đám người vây quanh đang vì mình mà phát cuồng. Mẹ Kim vốn định dụ em mặc váy nhưng thấy con trai bĩu môi liền dẹp luôn ý định.
- Cục cưng đói chưa? Buổi tối muốn ăn gì để mẹ đặt bàn?
- Không cần đâu mẹ, lát nữa Teukie sẽ đón con. Mẹ cứ đi với phu quân của mẹ đi, không cần để ý tới con đâu.
Mẹ Kim cười xán lạn, giành luôn việc của trợ lý, cầm khăn giấy giúp em thấm bớt mồ hôi. Xem ra hai đứa nhỏ ở với nhau rất tốt, bà đây rất vui lòng. Sau đó HeeChul lại thay thêm ba bộ, quay chụp xong cả người mệt rã rời. Cái bầu gần 7 tháng trên cơ thể mảnh mai khiến em thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, bàn tay thon gầy đặt dưới đáy bụng nâng đỡ bọc ối non nớt bên trong. Em từ chối sự giúp đỡ của trợ lý và mẹ, tự mình đi thay đồ. Căn phòng này khá rộng, ngoài hai cái giá treo đầy các mẫu quần áo còn có một chiếc ghế sofa dài. HeeChul vốn định lấy đồ của mình nhưng ánh mắt lại va phải chiếc váy hai dây bằng lụa màu đỏ rượu nằm trên ghế. Hình như đây là thiết kế tâm đắc nhất của mẹ Kim, lúc nãy bà cứ liên tục nhắc về nó nhưng vì em không muốn mặc nên mẹ cũng thôi.
Nhìn cũng được đó, hay là thử một chút xem sao?
HeeChul do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nhặt nó lên. Kết quả khi Park tổng mở cửa đi vào liền thấy bé bầu nhà mình xúng xính trước gương, cơ thể nõn nà nửa kín nửa hở dưới làn váy lụa ôm sát. Nước da trắng sữa nổi bật trên nền rượu vang, xương quai xanh tuyệt đẹp treo hững hờ hai sợi dây mảnh, bụng bầu tròn trịa không những không phá hỏng dáng người mà ngược lại còn tôn lên nét gợi cảm của một thai phu. Cảnh tượng kinh diễm khiến anh ngây ngẩn cả người, mất đến vài phút mới vội vàng đóng cửa lại ngăn cho kẻ khác chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật sống động của riêng anh. HeeChul mải ngắm mình trong gương, không để ý bên cạnh đã nhiều thêm một người, bất thình lình bị ôm lấy từ phía sau mới giật mình hô lên:
- Á!
- Mèo con, em ăn mặc thế này là có ý gì?
Park Jung Soo xấu xa ghé sát vành tai em thầm thì. HeeChul biết là anh mới thả lỏng tâm tình, ngại ngùng cúi đầu đáp:
- Em... em chỉ thử đồ giúp mẹ thôi mà...
- Thật sao? Ban nãy anh đến mẹ kể là em có chịu mặc váy đâu? Em cố tình mặc lúc này để quyến rũ anh hửm?
Chất giọng trầm khàn đầy từ tính của anh khiến cơ thể em vô thức run lên. Tiểu vương tử đã xấu hổ lắm rồi, muốn trốn khỏi vòng tay anh nhưng tất nhiên là vô ích.
- Đáng ghét, mau buông em ra!
Mèo con cáu kỉnh giãy giụa Jung Soo càng ôm chặt, gác cằm lên bờ vai em hít hà hương thơm xác thịt.
- Mèo con, anh muốn em...
Lời này vừa thốt ra HeeChul nháy mắt đỏ bừng mặt. Em xoay người đối diện với anh, vươn tay dày vò khuôn mặt điển trai ấy:
- Anh đúng là cái đồ biến thái. Còn đang ở công ty mà, lát nữa về... ừm... lát nữa về chúng ta làm sau...
Giọng em càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ánh mắt cũng không nhìn thẳng chồng yêu được nữa, vì cái thứ trong quần anh rõ ràng đã cứng lên rồi, qua lớp vải thô ráp cọ sát lên đùi của em. Jung Soo giả bộ đáng thương, mếu máo làm nũng vợ:
- Bây giờ ra ngoài sẽ bị nhìn thấy mất. Vợ ơi, vợ giúp anh với...
Sau đó chưa kịp để HeeChul trả lời đã lập tức bế ngang người lên, đi đến chiếc sofa góc phòng. Anh ngồi dựa vào ghế, em được anh đặt ở trên đùi mặt đối mặt, khoảng cách gần thế này càng khiến ngọn lửa dục vọng của cả hai bùng cháy. HeeChul chủ động hôn anh, cái lưỡi mềm mại vụng về cạy mở răng anh tiến sâu vào khoang miệng. Lồng ngực họ dính sát vào nhau, có thể cảm nhận rõ nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh của đối phương, anh dịu dàng đỡ phía sau em, em nhiệt tình ôm cổ anh chặt cứng, để nụ hôn càng thêm nồng nhiệt. Đến khi dứt ra thì mắt em đã dâng lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng chúm chím cười, xinh xắn như búp bê.
- Anh đó, nhỡ ai nhìn thấy thì sao?
- Cửa anh đã chốt, nãy cũng dặn mẹ để hai đứa mình riêng tư với nhau rồi, mẹ chắc đang chuẩn bị đi ăn tối với bố đấy, không có ai quấy rầy chúng mình đâu.
Park tổng thật thà khai báo, ngay lập tức bị mèo nhỏ nhe răng cắn một phát lên cằm, tuy không đau nhưng anh vẫn giả bộ la oai oái, bị em đanh đá chất vấn:
- Thì ra ngay từ đầu anh đã âm mưu xấu xa với em, thế mà còn dám kêu em quyến rũ anh? Đúng là cái đồ lươn lẹo!
Jung Soo cười hề hề lấy lòng, cái đầu xù cọ cọ hõm vai em chọc em cười khanh khách.
- Hahahaaa, nhột em, nào... hahaa... ngồi yên...
Tới lúc anh chịu ngưng thì HeeChul mới phát hiện mông mình đã nằm trọn trong tay người ta, vạt váy nửa kín nửa hở chẳng che được cặp đào tròn trĩnh trắng mềm đang bị anh nhào nặn. Em hơi nhổm người lên, uốn éo trách móc:
- Anh là cái đồ cơ hội, thừa nước đục thả câu!
- Vợ yêu quá khen ~
Anh mặt dày nhếch môi, một ngón tay lần mò ở cửa huyệt vẫn đang khép chặt, tinh nghịch xoay tròn rồi đột ngột tiến vào bên trong khiến HeeChul giật mình, vội bụm miệng ngăn mình hét to:
- Ứm... haaa...
- Em xem em này, chưa gì đã ướt như vậy, nước dâm chảy ướt cả tay anh rồi.
Sau đó tranh thủ len thêm một ngón, khuyếch trương cửa động xinh đẹp chỉ thuộc về riêng mình, động tác nhanh dần làm bé con trong lòng vừa khó chịu vừa thoải mái. Em vùi mặt vào ngực anh, những tiếng rên rỉ nơi cổ họng bị ghìm xuống nhưng em không biết điều đó càng khiến chúng thêm phần gợi cảm.
- Ư... ưm... đau...
- Mèo con ngoan nào, chịu khó chút nha!
Park Jung Soo dịu dàng vỗ về em, hôn lên vầng trán trắng mịn rỉ mồ hôi lấm tấm. Chính anh cũng nhịn đến phát đau rồi nhưng anh không muốn em bé nhà mình bị thương, ngón tay thô to nhịp nhàng chuyển động, chậm rãi ma sát vách thịt để em dần thích nghi. Cuối cùng khi chạm đến điểm mẫn cảm nằm sâu ở phía trong, HeeChul ưỡn cổ thét lên, chú chim nhỏ trắng trắng nộn nộn bắn đầy áo anh một luồng tinh dịch tanh nồng, lỗ nhỏ nhớp nháp phun nước dâm, kịch liệt mút chặt ngón tay không chịu nhả. Em thở hổn hển gục lên vai anh, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, vì đạt cực khoái mà trở nên cực kỳ mẫn cảm, cái rốn và đầu ti cương cứng bị vải lụa cọ tới phát điên. Em khó chịu lắc mông, vụng về vén vạt váy lên cao, đưa bầu ngực xinh xắn đến trước mặt Jung Soo dâng hiến:
- Ông xã... hức... giúp em... em ngứa...
Khuôn mặt kiều mị ửng hồng khiến Park tổng không kìm chế nổi, vùi đầu bú liếm đầu vú đỏ tươi trước mặt, bên dưới nhanh chóng cởi quần, dương vật khổng lồ bật ra đặt ngay dưới khe mông em, chẳng mấy chốc cũng bị từng đợt nước dâm thấm ướt.
- Anh vào nhé?
- Vâng... để em... ha... haaa... để em làm cho...
Tiểu vương tử bị bú đến sảng, chủ động bày ra dáng vẻ dâm đãng, bàn tay nhỏ nhắn lần mò nắm lấy dương vật chồng đút vào cửa hậu đã hơi hé mở, nhưng vì quá lớn nên chỉ có thể chậm rãi ăn vào từng chút, nửa đường còn vì quá đau mà khóc nấc lên:
- To... to lắm... không vào được... huhu...
- Mèo con ngoan, thả lỏng nào cưng.
Park tổng vừa dỗ vừa nắm lấy eo em nhấc người lên, rồi sau đó đột ngột ấn xuống khiến bé bầu tái mặt hét lớn:
- Áaaa... ưm... hưmmm...
Tiếng rên bị chặn lại bởi một nụ hôn, em không kiêng dè hé miệng day cắn môi anh, như một cách trả đũa ngọt ngào cho cảm giác đau xót em đang phải chịu. Jung Soo cẩn thận đợi em thích nghi rồi mới chậm rãi di chuyển, con quái thú gân guốc được vách tràng nóng ấm vỗ về làm anh như tê dại, sướng đến mức da đầu ngứa ran. Phải nói vợ yêu của anh quá tuyệt, từng tấc da thịt trên người em ấy đều như tẩm qua ma tuý, anh nếm một lần liền lâm vào cơn nghiện không lối thoát, muốn một chút lại thêm một chút, cuối cùng là hoàn toàn si mê.
- Mèo con, vợ ơi... anh yêu em...
Park Jung Soo ở bên tai HeeChul nỉ non làm nũng, chất giọng mềm yếu trái ngược hoàn toàn với động tác mạnh mẽ bên dưới khiến trái tim em nhũn ra, mặc kệ cơn đau lao vào ôm anh thật chặt.
- Em cũng yêu anh, thực sự rất yêu anh...
Park tổng nghe được câu nói như bơm thêm máu gà, càng ra sức cày cấy, cắn mút thân thể ngọc ngà của tiểu vương tử, bụng bầu dưới áp lực của từng cú thúc mà nảy lên, nhóc Hạt Dẻ khó chịu lăn lộn đạp ba nhỏ đau đến xanh mặt. HeeChul bị chồng hành con hành, nhưng khoái cảm không hề giảm xuống mà còn mạnh mẽ dâng lên. Em hốt hoảng đè bụng, nước mắt sinh lý rơi thành giọt trên má:
- Hức... đừng đạp...
Jung Soo vội giảm tốc độ, bàn tay to lớn đặt lên vòm bụng căng phồng trấn an đứa nhóc bên trong, lại tỉ mỉ liếm sạch vệt nước nơi bầu má diễm lệ. HeeChul nức nở ôm cổ anh, ngoan ngoãn như một chú thỏ con, càng yêu anh càng ra sức dựa dẫm, ỷ lại. Điều đó khiến đáy lòng Jung Soo sung sướng, thoả mãn, chỉ mong cứ mãi được thương em, hôn em, nâng niu em như vậy, để được là của em trọn vẹn cả cuộc đời. Trong cơn say tình ái và khoái cảm nhục dục, anh tha thiết gọi em bằng những ngôn từ đẹp nhất mà anh vừa nghĩ tới:
- Mèo con?
- Em đây...
- Vợ ơi?
- Em đây...
- Thân ái của anh ơi?
- Em đây...
- Tình yêu của anh ơi...
- Em đây...
- HeeChul... HeeChul của anh...
- Em đây... em đây... em ở đây...
Em cảm nhận được anh đang khẩn trương, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh để anh nhìn sâu vào mắt mình. Một lời khẳng định khiến lòng anh dịu xuống, ôm siết lấy em tiếp tục cuộc hoan ái không điểm dừng. Thật lâu sau khi ngoài cửa sổ trời đã tối đen và thân ái nằm trong lòng anh thiêm thiếp ngủ vì quá mệt với hàng loạt những lần lên đỉnh thì Jung Soo mới chậm chạp ngưng lại. Anh thở ra một tiếng thoả mãn, vén lọn tóc đẫm mồ hôi ra sau vành tai em, đặt lên dung mạo tuyệt đẹp ấy những nụ hôn âu yếm. Dương vật vẫn nằm trong huyệt động non mềm, luyến tiếc từng giây được kề cận người thương.
HeeChul ngủ say không tỉnh, Park tổng tỉ mỉ lau dọn cho em, sau cùng lấy áo khoác của mình bọc kín người lại ẵm ra khỏi phòng, tiện tay cầm theo chiếc váy lụa đỏ mà mẹ Kim đã lén tiết lộ rằng đây là thứ bà làm riêng cho hai vợ chồng. HeeChul mà biết anh và mẹ thông đồng với nhau dụ em vào tròng chắc sẽ giận lắm, cơ mà em ấy giận cũng đáng yêu nữa, Park tổng hí ha hí hửng đến mức tài xế Jo phải rùng mình ớn lạnh. Cùng lúc ấy ở nhà hàng kiểu Pháp, ba Kim nhìn mẹ Kim cứ tủm tỉm không ngớt mà khó hiểu.
- Hôm nay có gì vui lắm hả em?
- Bí mật!
Mẹ Kim nháy mắt cười gian, quyết định giấu kín chuyện mình tự tay bán con trai cưng cho con rể yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top