16. ông xã
Note: Khum có H vì quá lười huhu, sẽ bù vào chap khác nha mn huhuhu
Sau một đêm mây mưa tưởng như dài vô tận, HeeChul ngủ mê mệt đến giữa trưa ngày hôm sau vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Park tổng thương vợ, ở nhà xử lý công việc qua laptop, cứ chốc chốc lại quay đầu kiểm tra xem em có thoải mái hay không. Tiểu vương tử mặt mũi hồng hào vùi mình trong chăn, dáng vẻ ngây thơ trong trẻo như thiên sứ, chỉ có Jung Soo biết lúc làm tình em có bao nhiêu dâm đãng cùng dụ hoặc. Nghĩ tới đây anh không kìm được mà nở nụ cười sung sướng, mèo con bây giờ đã hoàn toàn thuộc về riêng anh rồi.
- Bé cưng ơi, dậy thôi ~
Jung Soo vốn không nỡ đánh thức HeeChul, nhưng mắt thấy đã quá trưa, em cần phải ăn uống đầy đủ anh liền ngồi xổm xuống cạnh giường mà gọi, bàn tay mân mê đôi gò má.
- Hưm... đừng mà...
Mèo con bị nhột khẽ cựa mình tránh đi, bị anh nhanh chóng bắt lại, ôm vào trong ngực.
- Em không đói sao? Phải dậy ăn cơm rồi!
- Ứ...
HeeChul không có dấu hiệu muốn tỉnh, rúc vào lòng anh tìm tư thế thoải mái rồi lại lặng thinh. Jung Soo dứt khoát ẵm người lên, chiếc chăn tuột ra khiến em rùng mình, dính chặt lấy anh hơn.
- Anh hết thương em rồi...
Tiểu vương tử hé mắt phụng phịu, cánh môi ướt át thốt ra thanh âm biếng nhác vì ngái ngủ, cộng thêm chút khàn đục vì đêm qua rên nhiều càng khiến nó thêm phần quyến rũ. Jung Soo cúi đầu hôn chụt một cái lên môi em, nửa đùa nửa thật đe doạ:
- Tiểu hồ ly, em ngoan ngoãn nằm im. Nếu không anh không kìm chế được nữa đâu đấy!
- Em biết ngay mà. Anh có thương em đâu, anh chỉ thèm muốn cơ thể em thôi... Người ta vẫn còn đau lắm...
HeeChul giận dỗi trách móc, dáng vẻ mềm mại ngọt như mật đào khiến Park tổng chết mê chết mệt, phải hôn thêm mấy phát mới thoả mãn đem người vào nhà tắm giúp em làm vệ sinh cá nhân. Bé bầu được chồng phục vụ tận chân răng, đánh răng rửa mặt xong lại uể oải giơ tay ôm cổ anh xuống nhà. Bàn ăn bày biện toàn món em thích, ghế gỗ cũng được lót nệm dày thật êm. Cánh mông non mịn hôm qua bị tét vẫn còn hơi rát, lỗ nhỏ thì khỏi phải nói, vừa thốn vừa xót khiến HeeChul ngồi cũng chẳng thoải mái. Jung Soo thấy em nhăn mày liền dứt khoát đem người đặt lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bụng thai.
- Khó chịu lắm hả em?
- Anh còn dám hỏi? Miệng nói yêu người ta, thương người ta mà cày cấy muốn hỏng cả người em rồi.
- Anh xin lỗi ~ Ai bảo mèo con của anh cứ xinh iu quá làm chi?
Hai người anh anh em em hú hí quên cả ăn, bầu không khí sến rện khiến dì Jeon phải chạy trốn vào phòng để khỏi làm phiền đến họ. Bé bầu nũng nịu được chồng đút ăn, cái đầu nhỏ không an phận suy nghĩ toàn chuyện vẩn vơ:
- Teukie ơi, mình đặt biệt danh cho con trước đi!
- Em muốn gọi là gì?
- Súp Tôm?
- Hả?
- Không hay à? Thế Cà Ri, Bánh Táo, Mứt Dâu, Cơm Cuộn?
Park tổng cười nắc nẻ trước tài năng đặt tên của vợ, chợt nhìn thấy gói hạt dẻ cười trong góc bếp, anh nựng má em hỏi:
- Bé Hạt Dẻ thì sao?
- Hạt Dẻ, Hạt Dẻ...
HeeChul lầm bầm trong miệng một lát, hai mắt đột nhiên sáng lên:
- Đúng rồi, Hạt Dẻ! Đáng yêu chết đi được ~
Tiểu vương tử xoay người ôm cổ chồng, bụng bầu vừa vặn lọt thỏm ở giữa cọ cả lên cơ bụng săn chắc của anh. Đột nhiên thịch một cái, hai ông bố chợt cứng người, mãi sau HeeChul mới lắp bắp:
- Teukie... Hạt Dẻ... Hạt Dẻ động đậy rồi!
Jung Soo đương nhiên cũng cảm nhận được cú đá ban nãy của nhóc con, cười xán lạn đặt tay lên bụng em khẽ gọi:
- Hạt Dẻ, có nghe thấy ba lớn nói không?
Hai người hồi hộp chờ đợi, nhóc con dường như cố tình để ba chờ, một lát sau mới cuộn người đá thêm hai cái. Xúc cảm thiêng liêng mới mẻ khiến Jung Soo cực kỳ sung sướng, cả bữa cơm tay cứ dính chặt trên bụng em, cảm thụ từng chút chuyển động của con. HeeChul có vẻ rất thích cái tên anh chọn, luôn mồm gọi Hạt Dẻ Hạt Dẻ, mà trùng hợp thay mỗi khi em gọi bé đều sẽ đáp lại bằng một cú đạp nhẹ lên thành tử cung. Mỗi lần con đạp Park tổng lại hôn mạnh má vợ một cái khiến mặt HeeChul thoáng chốc đỏ ửng cả lên. Em ghét bỏ đẩy anh ra, bộ dáng mèo con giận dỗi cực kỳ đáng yêu.
- Lớn chừng này rồi còn làm nũng bắt chồng bế thế kia hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jung Soo và HeeChul đồng thời quay đầu lại liền thấy anh Dong Hae ôm một túi giấy to bằng nửa người mình bước vào. Tiểu vương tử vui vẻ hét lên:
- Anh hai ~
Jung Soo đặt em xuống ghế bên cạnh, đứng bật dậy đỡ giúp y túi đồ, cảm thán:
- Cái gì mà nhiều vậy anh?
- Toàn rau củ mẹ trồng đấy. Dạo này chẳng biết mẹ học ở đâu, tự xới đất rồi trồng hẳn một vườn, anh tiện đường nên mang cho hai đứa.
Jung Soo đi cất đồ, còn lại HeeChul ngồi đối diện cứ nhìn Dong Hae chằm chằm với đôi mắt lấp lánh. Y buồn cười nhếch mép:
- Sao? Có chuyện gì?
- Anh hai, muốn xem ảo thuật không?
Rồi chưa kịp để y trả lời, em tiến tới cầm tay anh đặt lên bụng mình, gọi lớn:
- Hạt Dẻ!
Em bé phối hợp với ba đạp mạnh, Dong Hae cảm nhận được bụng thai mấp máy hai mắt cũng sáng lên, miệng cười xinh đẹp giống hệt HeeChul.
- Nhóc thối này thông minh quá!
- Cháu trai anh mà lị. Sau này cho nó theo bác học làm kinh doanh nha ~
- Mày đó, chỉ biết tối ngày lợi dụng anh!
Dong Hae cưng chiều nhéo má em mắng yêu, nghĩ tới xúc cảm diệu kỳ kia liền không tự chủ mà nhoẻn cười. Y năm nay đã gần 30 tuổi, vì gánh vác chuyện nhà nên dần dần quên mất bản thân. Đứa nhỏ của HeeChul vừa đạp, giống như đạp tung ra cánh cửa mới cho cuộc đời y: Dong Hae cũng muốn có một hạnh phúc của riêng mình!
Qua giờ trưa, Dong Hae nói có chuyện cần bàn về dự án hợp tác mới, Jung Soo vào phòng thay đồ chuẩn bị cùng anh vợ đến công ty. Trước khi đi anh cúi đầu hôn em, hôn cả bụng em dặn dò:
- Ở nhà ngoan nhé, anh về sẽ mua bánh ngọt cho em.
HeeChul ngoan ngoãn gật đầu, lúc anh ra đến cửa em đột nhiên gọi với theo:
- Ông xã ơi ~
Jung Soo quay đầu lại, vợ anh thập thò qua lưng ghế, nụ cười ngọt ngào nở trên môi:
- Anh nhớ về sớm nha, em và con chờ anh!
Trái tim Park tổng bị mèo con dễ thương làm cho hẫng mất một nhịp, ánh nhìn toát ra sủng ái vô vàn:
- Ừm, anh nhớ rồi!
____
Tự dưng mún một bonus về Dong Hae quó đi. Nhà họ Kim có hai đứa con giai, thì cả hai đều thụ :))))))) hihihi tui thật tàn ác 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top