15. lời yêu


Tinh thần mệt mỏi nên cơ thể cũng chẳng khá hơn là bao, HeeChul mê mệt đến tối muộn mới lờ mờ tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ sắc trời đen ngòm, bên gối lạnh ngắt trống trơn khiến mèo con giật mình hụt hẫng. Em khó nhọc ngồi dậy, thẫn thờ xoa xoa bụng nhỏ bấy giờ đã đói meo, dù chẳng có khẩu vị nhưng cũng không thể để bé con vì mình mà chịu khổ. HeeChul mải suy nghĩ linh tinh, không để ý chiếc áo vốn dĩ đắp trên người mình đã được thay bằng ổ chăn ấm áp. Em mò chân xuống sàn tìm đôi dép bông đi vào, thắt lưng nhức mỏi chịu áp lực từ bụng thai ngày một đầy đặn khiến em phải khó chịu cau mày.

- Mèo con, em tỉnh rồi!

Park Jung Soo thoáng thấy bóng vợ trên cầu thang liền nhanh chân chạy lên đỡ lấy eo em, dìu em từng bước xuống dưới nhà ăn. HeeChul không nghĩ anh đã về, đột nhiên không muốn đối diện nên cứ thế cúi gằm mặt lặng im. Park tổng biết ý nhưng cũng không vội lên tiếng, để em ngồi ngay ngắn rồi tự tay bưng ra những món mình làm. Sườn nướng anh hứa với em đã ra lò, nóng hôi hổi bốc lên mùi hương thơm nức. Jung Soo tỉ mỉ rút xương, gắp miếng thịt ngon lành đặt vào bát vợ.

- Mèo con, em mau ăn đi. Thử xem tay nghề của tôi có tiến bộ không nào?

HeeChul cứng ngắc nhấc đôi đũa lên, chậm rì rì đút sườn vào miệng bắt đầu nhai. Anh nín thở chờ phản ứng của em, đột nhiên tách, tách, tách, mặt bàn gỗ bóng loáng xuất hiện ba vệt nước tròn xoe khiến Jung Soo nhảy dựng. Mèo con khóc rồi, anh vội vàng bước đến ôm choàng lấy em, cuống quýt vuốt lưng:

- Em đừng khóc mà. Ngoan, có tôi ở đây rồi, em đừng khóc, nha?

HeeChul nghe không vào tai, ấm ức giữ trong lòng suốt từ chiều được thể tràn ra, nhạy cảm thời kì mang thai chết tiệt khiến em không tài nào kìm được nước mắt. Cứ nghĩ đến sự dịu dàng của anh chỉ là nhất thời, cứ nghĩ đến cảnh bọn họ một ngày nào đó sẽ ly hôn là tim em đau nhói, hai tay yếu ớt đặt trên ngực anh kịch liệt đẩy ra.

- Hức... anh buông tôi ra... hức... buông...

Jung Soo đương nhiên không buông, dùng sức thêm một chút đã khiến em không cựa quậy nổi. HeeChul tức giận chẳng biết làm sao, cuối cùng oà khóc thật lớn, thanh âm nức nở không kiêng dè mà tức tưởi bật lên. Park tổng chỉ thấy tim mình như bị người ta giày xéo, xót xa giữ gáy em ấn xuống vai mình. Mèo con nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh, tủi thân thút thít không ngừng. Em khóc đến 10 phút đồng hồ mới từ từ dịu lại, đầu tóc rối bù cùng chóp mũi và hai mắt đỏ hồng trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Jung Soo giữ vai ép em nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc hỏi:

- Mèo con, em có điều gì muốn nói với tôi không?

HeeChul đã chẳng còn để ý suy nghĩ này kia nữa, em yêu anh và muốn được anh yêu, vì thế liền dứt khoát nói thẳng, giữa những câu từ còn xen vài tiếng nấc:

- Park Jung Soo... hức... em yêu anh lắm... hức... anh có yêu em không?

Park tổng bật cười âu yếm, ánh mắt nhìn em rực sáng như sao trời, cũng ôn hoà dịu nhẹ tựa vầng trăng. Anh trịnh trọng nửa quỳ trước ghế em ngồi, nâng bàn tay bé xinh của em đặt lên một nụ hôn thành kính:

- Anh yêu em, mèo con của anh!

Hai nhân vật chính mải mê chìm trong mật ngọt ái tình, không biết rằng một màn sến súa vừa rồi đã bị mật thám của mẹ Park - dì Jeon quay hết lại, gửi cho phu nhân báo cáo tác chiến thành công. Năm vị phụ huynh cùng nhau xem mà cười phớ lớ, rốt cuộc bọn nhỏ cũng chịu mở lòng rồi.

____

Con đã có, tình cũng vừa sáng tỏ, HeeChul đột nhiên cảm thấy không quen, ngượng ngùng cúi mặt tự ăn cơm của mình. Jung Soo ngược lại vô cùng phấn khích, ngồi một bên chống tay ngắm vợ mà khoé môi cứ vô thức cong tớn cả lên.

- Anh... anh cũng ăn đi, đừng nhìn em chằm chằm nữa...

HeeChul mất tự nhiên ngồi nhích ra một chút, Jung Soo mặt dày sáp lại gần một chút, cuối cùng chẳng biết từ lúc nào em đã ngồi gọn trong lòng anh. Nhớ lại dáng vẻ hở tí là đỏ mặt của anh, HeeChul nghi ngờ lão chồng nhà mình trước đây có phải giả bộ hay không. Em suy nghĩ miên man, anh đút tới thứ gì liền không chú ý mà ăn sạch thứ đó, đến khi bừng tỉnh thì bụng nhỏ đã no căng. HeeChul bất mãn kêu ầm lên:

- Bộ anh định nuôi em thành heo hả?

- Không phải, em là mèo con mà. Anh muốn bé mèo mập mạp khoẻ mạnh cơ ~

Rốt cục đêm hôm đó, Jung Soo phải ngồi trên giường để bé mèo tựa lưng vào ngực mình, hai tay anh ôm lấy vòng eo đầy đặn của em thuần thục massage. HeeChul giận lẫy trách móc:

- Tại anh ấy, hại em ấm ách không ngủ nổi!

- Anh xin lỗi, mèo con đừng nóng ~ Người ta đang ăn năn lắm luôn á ~

Tiểu vương tử phục luôn rồi, sao chồng em lật mặt nhanh thế chứ lại. Bình thường trầm ổn dịu dàng, tỏ tình xong liền biến thành ông xã nhõng nhẽo nũng chết đi được. Em nhắm mắt lim dim, cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái vì được chồng phục vụ. Đột nhiên dưới mông cấn cấn, HeeChul nhíu mày cúi xuống thăm dò, quay đầu liền bắt gặp đũng quần Jung Soo đã độn lên thành một túp lều, anh bạn nhỏ không an phận cứ chọc vào mông em. Không đợi HeeChul kịp phản ứng, Park tổng đã mếu máo trề môi:

- Mèo con ~ Em phải chịu trách nhiệm với anh!

Tiểu vương tử sau cái đêm hoang đường bị người ta ăn sạch kia thì chưa từng nếm lại mùi vị trái cấm. Em xấu hổ đỏ bừng cả mặt, giận dỗi đánh lên ngực anh:

- Anh đúng là... là cái đồ biến thái...

Jung Soo đã nghẹn đến đau nhưng anh không muốn ép buộc vợ mình, bật cười xoa đầu con mèo nhỏ:

- Được rồi không trêu em, mèo con ngủ đi, anh vào nhà tắm một chút.

Nói rồi toan đứng dậy nhưng bất ngờ lại bị HeeChul kéo về. Em bò lên lòng anh, vòng tay ôm cổ anh, ngượng nghịu thỏ thẻ:

- Đừng đi mà... Em... em cũng muốn anh...

Park tổng tròn mắt kinh ngạc, sau đó là cảm giác hạnh phúc tràn trề ập tới. Anh cười toe toét ôm lấy em, nhưng vẫn kiên nhẫn xác nhận lại:

- Em chắc chứ?

- Ừm... Em... em muốn Teukie...

___

Cưng chít mứt thuiiii 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top