14. chênh vênh


Bước sang tháng thứ 5, thai nhi đã bớt hành ba nhỏ, HeeChul ăn được nhiều hơn một chút, sắc mặt tốt lên khiến Jung Soo không khỏi thở phào. Nhưng em lại hay bị đau lưng, chỉ cần đi đứng nhiều một xíu thôi đều sẽ rất khó chịu.

- Mèo con, em nhấc người lên chút.

Park Jung Soo ân cần nhét dưới lưng vợ một chiếc gối mềm, giúp tư thế ngồi của em thêm phần thoải mái. HeeChul vặn vẹo thắt lưng, híp mắt gật gù tỏ ý hài lòng.

- Ở nhà ngoan nhé, chiều tôi về sớm làm sườn nướng cho em.

- Ừm, tôi biết rồi. Anh đi đường cẩn thận.

Jung Soo vừa đi, HeeChul lại tiếp tục cuộc sống làm con sâu lười, dán mắt lên màn hình TV xem bộ phim hoạt hình có ba con gấu. Em không biết bé con trong bụng có thích không nhưng em thấy vui là được, người ta bảo tâm trạng người mẹ càng tốt thì sinh ra em bé mới càng khoẻ mạnh mà.

- Cậu Kim, bánh vừa ra lò nóng giòn đây, cậu mau ăn đi.

Dì Jeon từ khi nhà có thai phu liền được dịp trổ tài làm bếp nên cực kỳ chu đáo trong khâu ăn uống. Bác sĩ khuyên nên chia nhỏ bữa ăn, thế là một ngày 5 bữa dì đổi món liên tục cho HeeChul đỡ ngán. Hôm nay là bánh táo nướng, em thử một miếng liền thích mê vị ngọt dịu nhẹ này, ăn nhiều đến mức bữa trưa không nuốt nổi cơm. Dì Jeon dỗ mãi không được đành bất lực nhìn HeeChul ôm bụng về phòng. Độ này em ham ngủ lắm, ngoài giấc đêm còn phải đánh thêm giấc ngày từ trưa đến chiều.

- Cậu Kim ơi, Choi tiểu thư muốn gặp cậu.

Dì Jeon nhìn đồng hồ còn chưa tới giờ HeeChul thức dậy, nhưng vị khách không mời mà đến - Choi Aeri lại cứ dùng dằng mãi không chịu đi nên dì đành lên gọi. Tiểu vương tử bị tiếng gõ cửa làm phiền đến tỉnh, uể oải nhấc mí mắt không muốn cử động. Em nói vọng ra kêu họ chờ chút rồi lồm cồm bò dậy, khoác tạm chiếc áo Jung Soo vắt trên đầu giường. Áo có hơi rộng so với thân hình mảnh mai của em, nhưng trên đó còn vương lại mùi hương nam tính của anh, HeeChul vụng trộm cười thầm, tham lam hít hà một lúc mới chịu đi ra.

- He, chào anh dâu! Anh dạo này khoẻ không? Nhìn sắc mặt hồng hào thế này chắc là không tệ nhỉ?

Aeri ăn vận sành điệu ngồi vắt chéo chân, hai chữ "anh dâu" được cô ả nhấn mạnh như muốn dằn mặt. HeeChul nhìn quả đầu bạch kim pha tím của cô mà nhức mắt, bảo dì Jeon pha trà rồi cũng ngồi xuống phía đối diện.

- Cô đến đây làm gì? Jung Soo không có nhà đâu.

- Em đến tìm anh dâu chơi thôi mà, có cần phải lạnh lùng thế không?

- Có gì cứ nói thẳng, tôi còn phải đi ngủ.

- Ôi em sơ ý quá, quên mất anh đang bầu. Nhìn thế này chắc cũng 5,6 tháng rồi đấy nhỉ? Các anh định sinh bé rồi ly hôn hay đợi bé cứng cáp?

Câu hỏi đầy tính châm chọc mà Aeri thốt ra với giọng điệu quá đỗi thản nhiên, chẳng khác nào một câu quan tâm bình thường khiến HeeChul giận đến phát run. Nhưng em là ai chứ, tiểu vương tử Kim thị không phải đứa ngốc, dù có bị kích động cũng không để người khác nhìn ra. HeeChul khéo léo điều chỉnh cảm xúc, sắc mặt vẫn lạnh nhạt nghiêng người dựa vào lưng ghế, nhấc vạt áo che đi bụng bầu như gà mẹ bảo vệ trứng non. Dì Jeon đứng một bên nhìn Aeri chằm chằm, đề phòng cô ả gây bất lợi cho cậu chủ.

- Chuyện vợ chồng chúng tôi không nhọc lòng Choi tiểu thư quan tâm. Tình cảm giữa chúng tôi tốt lắm, e là đã làm cô thất vọng rồi.

- Anh dâu tự tin quá nhỉ? Jung Soo có nói anh ấy yêu anh sao? Hay anh ấy làm tất cả chỉ vì đứa bé trong bụng anh?

Aeri bị thái độ của HeeChul chọc giận, liều lĩnh đoán bừa nhưng ai ngờ lại gãi đúng chỗ ngứa của HeeChul. Em thoáng siết chặt nắm tay, ép mình kìm lại thứ cảm xúc hụt hẫng trong lòng, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo vốn có.

- Choi tiểu thư có biết một đạo lý trên đời như thế này không: Thứ vốn dĩ từ đầu đã không thuộc về mình, thì dù có cố gắng đến mấy cũng không phải của mình đâu. Thay vì cứ mãi thèm khát đồ của người khác, tốt nhất cô nên về nhà soi gương, tự lượng sức mình đi thì hơn. Park Jung Soo là của tôi, loại người như cô, căn bản không xứng!

Nói xong em đứng dậy đi thẳng lên lầu, mặc kệ Choi Aeri làm khùng làm điên giữa nhà rồi bị dì Jeon mời về trong bẽ bàng. HeeChul đứng ở cửa sổ nhìn cô ả giậm chân đầy tức tối, em lại chẳng có chút hả hê nào, cảm giác trống rỗng và bấp bênh ập đến, giống như mưa giông bất chợt giữa ngày nắng hạ đẹp trời. HeeChul bất lực ngồi phịch xuống giường, tâm trí liên tục bị những suy nghĩ tiêu cực quấy nhiễu. Em muốn đổ lỗi cho sự thay đổi hormones thời kì mang thai khiến mình trở nên nhạy cảm, nhưng em càng không thể phủ nhận rằng mình thực sự đau lòng. Park Jung Soo bất tri bất giác đã nằm trong tim em rồi, nhưng em thì sao, liệu em có chiếm được một vị trí nào dù là nhỏ nhoi trong cuộc đời anh ấy? Anh dịu dàng với em, anh lo lắng cho em là vì chính bản thân em hay là vì bé con? HeeChul không xác định được, nhưng em luyến tiếc anh, luyến tiếc ấm áp nơi anh và cảm giác an toàn anh đem lại. Em yêu anh mất rồi, mà người đời thường nói, ai yêu trước người ấy sẽ thua. HeeChul sợ thua, cũng sợ mình chẳng còn đường lui nào nữa.

Miên man suy nghĩ đến ngủ thiếp đi, mặt trời bé con chẳng còn dáng vẻ rạng rỡ thường ngày, cuộn tròn người lại nằm bên mép giường nom thật đáng thương. Bụng bầu nho nhỏ được em gắt gao bảo vệ trong vòng tay, tựa như sợ bị người ta giành mất, trên người vẫn đắp chiếc áo khoác của anh. Park Jung Soo nghe dì Jeon gọi điện báo tình hình lập tức trở về, rón rén mở cửa phòng liền thấy khung cảnh khiến tim anh thắt lại. Cẩn thận ôm em vào lòng, anh đưa ngón tay miết nhẹ đường xương hàm tinh tế, tự trách bản thân đúng là vô tâm, đến một tiếng yêu trọn vẹn anh cũng chưa từng nói. Mèo con thiếu cảm giác an toàn, có lẽ đã phải chịu ấm ức rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top