11. tin đồn
Sáng hôm sau HeeChul tỉnh dậy, sảng khoái ngáp dài một cái, lại vươn vai thư giãn gân cốt trước khi rời giường. Jung Soo mang súp đi vào liền thấy cục bông nhà mình đang híp mắt tắm nắng, đích thị là bộ dáng của một chú mèo lười.
- Em còn khó chịu không?
- Không có, tôi khoẻ lắm. Hôm qua... cảm ơn anh đã tới nha...
HeeChul chu mỏ chọt chọt hai ngón tay, nhớ tới việc mình ở trước mặt người ta khóc lóc thảm thiết, còn ôm người ta chặt như thế, nhất thời chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Park Jung Soo cười hiền vuốt tóc em:
- Ngốc, tôi là chồng em, tôi không tới thì ai tới?
Nói rồi làm như không thấy mèo con xấu hổ, nhanh tay múc một chén súp tôm tự mình đút em ăn. HeeChul ngồi thu lu ôm đầu gối, há miệng nhận lấy từng muỗng súp nhỏ, cẩn thận thưởng thức liền phát hiện hương vị này rất lạ.
- Teukie, cái này anh nấu hả? Không giống vị dì Jeon và mẹ hay làm.
- Ừm, là tôi nấu. Em thích không?
- Thích lắm! Ngon ơi là ngon luôn, Teukie nhà chúng ta đỉnh thiệt ó ~
Tiểu vương tử lại bắt đầu tâng bốc chồng không biết chán, Park tổng lắc đầu cười mỉm, ánh mắt cưng chiều dính chặt lên người em. HeeChul đánh răng rửa mặt xong chợt nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch ngoài hành lang. Sau đó xoạt một tiếng cửa phòng mở, Yun Seo và anh Yong Sun vẻ mặt nghiêm trọng bước vào. Nhóc trợ lý trước tiên xoay một vòng nhìn tới nhìn lui, xác định em không sao mới mếu máo:
- Em xin lỗi, là lỗi của em. Nếu em không đưa anh vào đó thì anh đã không phải nằm đây rồi.
HeeChul cười khổ xoa đầu thằng bé, lớn tiếng an ủi:
- Jun Seo của chúng ta không có lỗi gì hết. Là anh kêu em dìu vào mà. Ngoan, anh không sao, đừng khóc nhé?
Mãi thằng nhóc mới chịu thôi, Jung Soo đỡ HeeChul ngồi xuống giường, hai người kia cũng kéo ghế lại gần như có điều muốn nói. Yong Sun lên tiếng trước tiên:
- Sáng nay anh hỏi nhân viên công tác, họ nói thang máy đó vốn dĩ đang bảo trì, đã đặt biển cảnh báo mà không hiểu sao lúc ấy lại biến mất. Anh nghi ngờ có người cố tình hại cậu nên đã yêu cầu trích xuất camera, đợi một lát nữa họ sẽ gửi mail lại cho anh.
- Cố tình hãm hại?
Park Jung Soo gằn từng chữ, tức giận đến mức trán nổi gân xanh. Bấy giờ mọi người mới nhớ ra sự tồn tại của Park tổng, nghe chất giọng lạnh lùng đáng sợ của anh mà sởn hết da gà. HeeChul thấy anh bắt đầu thở gấp vội vàng nắm tay anh trấn an:
- Bình tĩnh, tôi không có việc gì rồi. Ngoan nhé, không sao đâu mà...
Jun Seo và Yong Sun biết ý đi ra ngoài, Jung Soo nghiêng người ôm chặt HeeChul, chỉ cần nghĩ tới việc có người tiếp tục muốn tổn thương em là anh không tài nào chịu nổi. Mất 5 phút mới dỗ xong ông xã tức giận, HeeChul lại nhận được một đống tin tức từ trên trời rơi xuống khiến em chóng cả mặt.
- Đệch mợ, lên top trending rồi đây này!
Yong Sun bực bội xém quăng điện thoại, Jung Soo nhanh chóng cướp được, ngay dòng đầu tiên đã thấy tiêu đề chói lọi: "Kim HeeChul và tổng giám đốc tập đoàn Park thị ngoại tình" kèm theo đoạn video quay trộm cảnh anh ẵm em chiều qua.
- Tôi là chính cung! Chính cung nương nương chứ ngoại tình con mẹ mày ấy!
HeeChul hét ầm lên, lướt qua một loạt bình luận thiếu đánh chăm chú đọc.
Eo ơi, Park tổng mới kết hôn mấy tháng mà giờ đã bị hồ ly tinh câu đi rồi. Buồn nôn chết mất.
Kim HeeChul giải nghệ đi, đừng vấy bẩn showbiz nữa.
Tao biết ngay cái loại mặt hoa da phấn đó chỉ có làm tiểu tam thôi. Ẻo lả gớm bỏ mẹ.
Á đù, mặt phải dày đến mức nào mới hạ mình mà làm tuesday chứ? Xinh xắn thế kia khối người theo, sao cứ phải đi vào con đường dơ dáy này?
Trông kìa trông kìa, kẹt có chút xíu đã khóc lóc thành như vậy, Park tổng mắt mù à mà thích cái ngữ giả tạo đó?
Park phu nhân có biết chuyện này chưa thế? Khổ thân ghê, cưới phải tra nam khốn nạn.
HeeChul đọc đến đây liền cắn môi, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chồng. Jung Soo lo lắng hỏi:
- Sao vậy em?
- Anh nhìn đi, bọn họ bảo anh mù, còn gọi anh là tra nam.
- Em giận?
- Tất nhiên là giận. Ông xã của tôi tốt đẹp nhường này, đến tôi còn không nỡ nặng lời, nào đến lượt người khác sỉ nhục. Anh đợi tôi, lát nữa tôi chửi chết bọn họ xả giận cho anh!
Đáy lòng Park tổng nhũn hết cả ra. Mèo con không quan tâm mình bị mắng là tiểu tam, ngược lại còn tức giận vì lo anh buồn. Càng ngày em càng đáng yêu như thế, Jung Soo sắp chịu không nổi muốn đè ra hôn mất rồi.
Trở lại với tin đồn nắm giữ hàng loạt top trending, không phải không có người đứng ra bảo vệ HeeChul, chỉ là comment rất nhanh đã chìm nghỉm giữa dòng bình luận ác ý hỗn tạp. Thằng bạn thân Kim Kibum của em còn uất ức đến độ tạo 20 cái acc clone, gọi hội cùng phản dame báo thù cho bạn. Đúng lúc ấy một tin chấn động nữa bất ngờ được tung lên, khiến lượng người chửi HeeChul tăng theo cấp số nhân!
HeeChul được bao dưỡng. Đối tượng là chủ tịch tập đoàn Kim thị!
- Máaaaaa!
Jung Seo và HeeChul đồng thanh thốt lên, nhìn ảnh chụp trộm mà khoé môi giật loạn. Trong hình là HeeChul đang khoác tay làm nũng với ba Kim đi vào khách sạn, em chu mỏ rõ là đáng yêu đấy, sao đám người này nhìn ra em lẳng lơ được vậy? Làn sóng phẫn nộ cuồn cuộn ập tới, lần này bọn họ chửi còn ác liệt hơn, chẳng khác nào đánh bom nguyên tử oanh tạc cả mạng xã hội. Công ty gọi điện hỏi ý kiến HeeChul, em nghe lời khuyên của Yong Sun, quyết định đợi thêm một lúc nữa rồi lên bài đính chính. Park Jung Soo dịu dàng nắm tay em thăm dò:
- Em thật sự muốn công khai?
- Anh không muốn à?
- Không phải vậy, tôi luôn muốn cả thế giới biết em là của riêng tôi, chỉ là sợ em khó chịu...
- Nói anh ngốc quả không sai mà. Chồng tôi tốt đẹp thế này, khoe ra càng thêm hãnh diện chứ sao? Với cả...
- Hửm?
- Với cả tôi phải đánh dấu chủ quyền. Đề phòng đám em gái mưa của anh đến ôm loạn lên, tôi ghét!
Kim ngạo kiều bĩu môi dằn dỗi, Park tổng bật cười nhéo mũi em, mắng yêu:
- Mèo con, em hư quá đó nha. Nhưng mà tôi rất thích ~
Hai kẻ FA là Jun Seo và Yong Sun cứng đờ một góc nhìn vợ chồng người ta ân ái, lẳng lặng rút lui trong đau khổ. Cơm chó này họ ăn phát ngán lên mất, ai tới cứu với, làm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top