10. ám ảnh
Park Jung Soo ngồi ngốc hồi lâu bên giường bệnh, HeeChul vẫn ngủ sâu, thật may mắn cả em và bé con đều không có việc gì. Trong lúc anh lau người cho em thì ba mẹ hai nhà và anh Dong Hae cũng chạy đến. Thấy ba mẹ Kim tiến vào, Jung Soo lập tức cúi đầu thật sâu, nghiêm túc thành thật:
- Con xin lỗi ba mẹ, con từng hứa sẽ không để em ấy xảy ra chuyện, vậy mà bây giờ em ấy lại phải nằm đây, đều do con không tốt, đều là lỗi của con.
Ba Kim thở dài đỡ anh đứng thẳng dậy, mẹ Kim cũng vội an ủi:
- Jung Soo, chuyện này không liên quan tới con. Ba mẹ có điều quên nói cho con biết, thằng bé phản ứng lớn như vậy vì nó sợ không gian hẹp, là di chứng để lại sau vụ bắt cóc năm đó.
- Bắt... bắt cóc?
Jung Soo trừng lớn hai mắt, trái tim đập mạnh đánh thịch một cái, ký ức bị chôn sâu của HeeChul dần được hé mở trước mắt anh. Thì ra năm em 6 tuổi từng bị bắt cóc tống tiền. Đám giang hồ đó cực kỳ tàn ác, không những viết thư đe doạ còn nhẫn tâm đánh đập con tin, chụp ảnh gửi cho ba mẹ em hối thúc đưa tiền chuộc. HeeChul bị hành hung bằng roi da và nắm đấm, đau đến suýt ngất đi lại bị chúng túm cổ lôi dậy, đẩy tới trước máy quay ghi hình. Chúng bắt em khóc lóc thảm thiết, bắt em nói những lời tra tấn tinh thần ba mẹ, nhưng nhóc con 6 tuổi ngày đó không biết lấy đâu ra dũng cảm, chỉ nhoẻn cười thật tươi an ủi gia đình mình:
- Con không sao, ba mẹ và anh đừng lo nhé. Chulie sẽ về với mọi người sớm thôi!
HeeChul vừa dứt lời đã lập tức bị một tên côn đồ đạp ngã khỏi ghế. Hắn thấy cậu bé không nghe lời liền giận đến mức muốn đánh chết em nhưng mấy tên đồng bọn đã kịp thời cản lại. Sau đó cảnh sát tìm được nơi ẩn náu của bọn bắt cóc, khi đuổi tới nơi thì chúng đã chạy trốn vào rừng, còn HeeChul đáng thương nằm thoi thóp giữa vũng máu, trong một nhà kho chật hẹp ẩm thấp, hơi thở mỏng manh đến gần như đứt hẳn. Ngày hôm ấy người ta bắt được lũ ác nhân, cũng ngày hôm ấy ba mẹ Kim và anh Dong Hae khóc đến mờ cả mắt vì bé HeeChul tội nghiệp. Cũng may cậu bé vẫn kiên cường sống tiếp, cũng may em bình an trưởng thành. Năm đó Jung Soo không hề biết chuyện vì khi ấy anh đang ở nước ngoài tham gia trại hè thực tế. Lúc trở về cũng chẳng ai nhắc tới, tất cả mọi người đều cật lực muốn quên đi mảnh ký ức kinh hoàng này. Bé HeeChul an ổn lớn lên đã may mắn lớn nhất rồi, không một ai muốn cậu bé lần nữa nhớ về những khoảnh khắc đau đớn kia.
Chuyện cũ kể ra khiến ba mẹ hai nhà và anh Dong Hae đều đỏ khoé mắt. Park Jung Soo ngỡ ngàng đến chết lặng, thẫn thờ theo Dong Hae đi ra ngoài hành lang. Dong Hae đặt vào tay anh một điếu thuốc, chậm rãi nói:
- Chuyện đã qua rồi, cậu bình tĩnh lại chút.
- Em... em thật sự chẳng biết gì hết. Mèo con của em, tại sao lại phải trải qua những chuyện như vậy cơ chứ?
Jung Soo run rẩy đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu cố điều chỉnh cảm xúc. Lần đầu tiên chứng kiến anh kích động đến mức này Dong Hae cũng giật mình, thở dài vỗ vai cậu em rể:
- Bây giờ thằng bé đã không sao rồi. Anh có việc muốn nhờ cậu, chỉ mong cậu đối xử tốt với em trai anh. Nó là đứa trẻ ngoan, sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
Park Jung Soo đuôi mắt phiếm hồng, kiên định gật đầu:
- Anh yên tâm. Em ấy là tâm can bảo bối của em, em nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em ấy!
Hai người ngồi im lặng hút thuốc, mãi sau Dong Hae mới tiếp tục mở miệng:
- Ở chỗ anh còn video và ảnh chụp năm đó, sợ ba mẹ buồn nên anh vẫn bí mật lưu giữ. Nếu cậu muốn lát nữa anh gửi cho.
Jung Soo nhắm mắt im lặng một hồi, giọng khàn đi thấy rõ:
- Vâng, cảm ơn anh...
___
HeeChul tỉnh dậy ăn cháo rồi lại ngủ. Một buổi chiều mệt mỏi khiến em không nhấc nổi mí mắt lên nữa. Jung Soo khuyên mãi hai mẹ mới chịu về, mẹ Park còn luôn miệng nhắc anh phải để ý HeeChul, tốt nhất là thức cả đêm trông vợ mới được. Đợi căn phòng yên tĩnh lại, Jung Soo lấy laptop ra, cắm tai nghe, hít thật sâu chuẩn bị tinh thần mở file dữ liệu Dong Hae vừa gửi. Những tấm hình chụp lại thương tích của cậu bé 6 tuổi khiến tim anh thắt lại, thật khó khăn lướt xuống đoạn video chỉ dài 60 giây phía dưới. HeeChul nhỏ xíu mặt đầy vết bầm, giữa tiếng mắng chửi tục tĩu câu lên nụ cười ngây ngô.
"Con không sao, ba mẹ và anh đừng lo nhé. Chulie sẽ về với mọi người sớm thôi!"
Khoảnh khắc em thốt lên câu nói ấy, âm điệu hồn nhiên trong trẻo đến mức trái tim Jung Soo lập tức vỡ tan tành. Anh chưa kịp định thần thì rầm một tiếng, bàn chân thô kệch của gã đàn ông đã đạp ngã cậu bé, Jung Soo thở hổn hển dứt vội tai nghe, thật sự không cách nào tiếp tục được nữa. Anh vẫn không dám tin, rằng một bé mèo con tràn đầy sức sống, nụ cười xán lạn luôn ở trên môi lại từng phải trải qua đoạn ký ức kinh hoàng đến nhường này. Anh nhớ tới lời kêu cứu tuyệt vọng của HeeChul lúc chiều, nhớ tới vòng tay em yếu ớt níu lấy anh, nhớ tới tiếng khóc nghẹn như muốn đem tim anh xẻ năm xẻ bảy.
Mèo con của anh cần anh, em ấy tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Một ý nghĩ hạnh phúc thoáng nhen lên giữa mớ hỗn độn bi thương khiến Jung Soo dễ chịu hơn phần nào. Anh tắt máy tính, nhẹ nhàng cởi áo khoác nằm xuống cạnh HeeChul. Gò má trắng mịn khẽ ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo, em chép miệng lẩm bẩm vài câu nói mớ, rồi dường như cảm nhận được hơi ấm thân thuộc nơi anh, nghiêng người rúc sâu vào lồng ngực vững chãi ấy.
- Teukie ~
Tiếng rên rỉ ngọt nị như một chất ma tuý khiến Jung Soo say đắm. Anh siết chặt vòng ôm, mỉm cười đặt lên trán em một nụ hôn tràn đầy nâng niu cùng sủng ái.
- Mèo con, có tôi ở đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top