1. tân hôn


- Mệt chết tôi rồi!

Thiếu niên xinh đẹp không để ý âu phục thẳng thớm trên người, vừa mở cửa phòng đã vội vã lao vào, nằm ngửa lên giường duỗi thẳng tay chân. Người đàn ông đi theo phía sau không kịp phản ứng, lo lắng nhíu mày:

- Đi đứng cẩn thận, không được hấp tấp!

HeeChul nghe vậy liền bĩu môi, cũng không đáp lại lời anh, hai mắt khép hờ có vẻ biếng nhác. Park Jung Soo chậm rãi cởi áo ngoài, ngồi xuống cạnh giường quan tâm hỏi:

- Khó chịu sao?

HeeChul gục gặc đầu, nghiêng người ôm lấy chăn, thanh âm phụng phịu như làm nũng:

- Anh nói xem tại sao hôn lễ cứ phải rườm rà vậy chứ? Mấy ngày nay tôi đều ngủ không ngon, sáng nay còn bị xách cổ dậy từ sớm, nửa đêm rồi rốt cuộc mới được nghỉ ngơi.

Park Jung Soo liếc nhìn gò má trắng nõn của em, nghe em dằn dỗi lên án, đáy lòng bất giác mềm xuống:

- Cái này tôi cũng không can thiệp được. Cậu vất vả rồi, ngâm mình trước rồi hẵng ngủ.

- Không muốn ~

HeeChul rên rỉ rúc đầu vào gối, tóc tơ mềm mại chẳng mấy chốc bị em dụi thành một cái ổ rơm. Ấy thế mà kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia lại thật đáng yêu, Jung Soo bật cười vươn tay vuốt vuốt lại:

- Vậy cũng phải thay đồ đã. Ngoan, tôi giúp cậu thay.

HeeChul mơ mơ màng màng bị lôi ra khỏi chăn, cũng lười phản kháng để mặc anh làm gì thì làm. Em không phải kiểu người da mặt mỏng, hơn nữa bọn họ bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, đến con cũng có rồi thì ngại ngùng còn ý nghĩa gì sao? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi bàn tay vừa ấm vừa thô của anh vô ý lướt qua da thịt trắng mềm của em thì cả hai vẫn có chút lúng túng, dái tai lập tức hồng lên không giấu giếm được.

- Khụ khụ!

Jung Soo nuốt nước bọt ho khan, quay mặt đi nhìn sang hướng khác. Anh kéo chăn đắp lên người em, đến tủ quần áo tìm cho HeeChul bộ đồ ngủ rồi cũng tự mình đi vào nhà tắm. Tuy anh đã rất cố gắng giả bộ thản nhiên nhưng HeeChul vẫn nhận ra dáng vẻ gượng gạo của anh, tinh nghịch cong môi cười. Không nghĩ tới cái người đêm đó say rượu, đè em ra chịch đến khóc thét lại dễ xấu hổ vậy nha. Nhớ tới hôm đó HeeChul thoáng rùng mình, em còn chưa quên cái mông mình đã đau đến cả tuần mới hết đâu đó.

Khi Park Jung Soo tắm rửa xong thì HeeChul đã ngủ tự lúc nào. Em nằm quay lưng lại phía anh, chăn đắp hững hờ dưới chân, vòng eo mảnh dẻ chỉ rộng cỡ gang tay ẩn hiện qua lớp áo lụa mềm. Jung Soo nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp kín cả hai, đột nhiên có chút loay hoay không biết phải nằm tư thế nào, lại sợ em tỉnh giấc nên thân thể cứ thế cứng đờ cả ra. Anh rón rén xoay người nằm nghiêng, không sát lại quá gần nhưng khoảng cách vẫn đủ để ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cái ót trắng mịn phía trước.

Không chân thật!

Đó là cảm giác của Jung Soo hiện tại. Chỉ mới qua hơn một tháng mà giờ anh đã có vợ. Vợ anh còn là thằng nhóc ngày nào theo ba mẹ đến nhà anh chơi, thấy anh liền hihi haha cho anh que kẹo rồi mỉm cười ngờ nghệch. Hai nhà Park Kim vốn gần gũi từ thời ông bà, ba Kim và ba Park là anh em chí cốt, mẹ Park với mẹ Kim là bạn thân lâu năm. Ấy thế mà đến đời con họ, dù chỉ cách nhau 2 tuổi nhưng hai đứa trẻ tính cách khác biệt chẳng thể thân nổi. Sau này Jung Soo tập trung kinh doanh, HeeChul lại nằng nặc muốn làm idol, trách nhiệm thừa kế đặt hết lên vai anh trai của em là Dong Hae. So ra thì Dong Hae với Jung Soo còn thân nhau hơn.

Đám cưới lần này bắt nguồn từ tiệc sinh nhật mẹ Park 1 tháng trước. Hai người uống thế nào mà say đến mức quấn chặt lấy nhau, lúc tỉnh rượu đã qua ngày hôm sau. Hai nhà ban đầu tuy rất ưng hai đứa nhưng vẫn tôn trọng quyết định của các con, vốn chỉ định xem như một sự cố hoang đường. Ai dè mấy tuần sau HeeChul được phát hiện đã cấn bầu, lúc này không ai phản đối gì nữa, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ đi đăng ký kết hôn. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, đối với Jung Soo mà nói anh cũng không để ý nhiều. Từ lúc sinh ra đã là một kẻ mặt liệt, lớn lên càng thích công việc hơn thích người nên khái niệm về tình yêu của anh chỉ là con số 0. Nhưng bây giờ nhìn người đang ngủ bên cạnh mình không chút phòng bị, anh lại chợt nghĩ liệu em có hay không sẽ cảm thấy đau buồn? Thôi thì cứ tuỳ duyên đi, sau này nếu HeeChul muốn rời đi anh sẽ không gượng ép. Con của họ chắc chắn vẫn sẽ được sống trong tình thương của cả hai gia đình.

Nghĩ hồi lâu Jung Soo cuối cùng thiếp đi, trong cơn mơ màng anh chợt cảm thấy trong lòng mình thật nóng. Thì ra con sâu lười HeeChul từ lúc nào đã xoay người rúc vào ngực anh, còn thoả mãn cọ qua cọ lại làm anh ngứa ngáy. Anh định đẩy em ra nhưng cánh tay vươn tới nửa đường lại hạ xuống, vừa vặn đặt lên vòng eo em mảnh khảnh. Jung Soo cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của HeeChul, trái tim bỗng nhiên lay động. Chiếc mũi cao mềm mại, hàng mi dài khẽ rung, cánh môi hồng nhuận tươi tắn như một trái anh đào căng mọng. Jung Soo chưa từng quan sát em ở khoảng cách gần như vậy, thoáng chốc bị vẻ xinh đẹp ấy làm cho ngây ngẩn cả người. Anh trộm nghĩ, nếu bé con sinh ra giống vậy thì thật tốt, nhan sắc này thực rất dễ khiến người khác yêu thương. Đến cả mẹ ruột anh còn bị em khuất phục, từ bé đã luôn miệng gọi em là hoàng tử nhỏ, cưng chiều chẳng kém gì con đẻ là anh. Một đêm cứ thế trôi qua, không biết có phải vì quá mệt hay không mà cả hai đều ngủ rất ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top