TỰ THUẬT


Cảnh báo: từ ngữ thô tục, sinh khó, sinh một mình, ngôi thứ nhất

Nguồn: birth.blog


Tôi đang ở tuần 42 của thai kì và tôi sắp sinh. Bên ngoài đang có một cơn bão tuyết lớn, tất cả phương tiện và giao thông đều đang bị tê liệt, xe cứu thương cũng chẳng thể đến đây chứ nói gì đến gia đình của tôi.

Tôi đang cảm thấy sợ hãi, vào vài tuần trước, các bác sĩ đã ước tính đứa bé này nặng 4,7 kg, mặc dù tôi đã lên kế hoạch sinh thường qua đường hậu môn nhưng tôi vẫn sẽ sinh con trong bệnh viện... và được bao quanh bởi các bác sĩ, y tá, với tất cả sự an toàn tối thiểu mà tôi mong ước. Khi một cơn co thắt khác xuất hiện, nó đã nhắc nhở tôi rằng tôi sắp phải làm điều này một mình.

Tôi biết mình còn rất nhiều thời gian để di chuyển và chuẩn bị những thứ cần thiết, vì vậy trước khi cơn co thắt tiếp theo đến, tôi đã quơ tay lấy tất cả những gì mà bản thân cho là cần thiết – miếng lót chống nước, kéo và cuộn chỉ để cắt dây rốn, rất nhiều khăn, chăn sạch và một chiếc cân để cân em bé. Sau đó tôi phải quyết định chọn phòng nào để sinh nó, vì một khi bắt đầu rặn, tôi sẽ không thể chuyển được nữa. Tâm trí tôi cho rằng mình sẽ ở trong phòng tắm để có thể dễ dàng dọn dẹp, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng tôi sẽ thoải mái hơn trong phòng ngủ, vì vậy tôi quyết định di chuyển vào phòng ngủ của mình.

Sau khi đợt co thắt tiếp theo qua đi, tôi cố gắng chuẩn bị mọi thứ hoàn tất. Tôi sẽ dự trữ năng lượng nhiều nhất có thể, nhưng với một em bé nặng gần 5 kg sắp chào đời, tôi biết mình sẽ cần phải rặn rất nhiều, vì vậy tôi đặt thảm lót khắp nơi trong nhiều, tạo ra càng nhiều 'vùng rặn' càng tốt để có thể dễ dàng thay đổi vị trí rặn khác nhau. Tôi hạ ghế xuống và kéo nó ra khỏi bàn để có thể ngồi lên, tựa vào, ngồi xổm...

Tôi di chuyển chiếc ghế đẩu ra chỗ trống cạnh tủ làm ghế sinh, tôi đặt miếng lót lên cái ghế đẩu. Chiếc đệm cũ được để trên sàn, cạnh cửa sổ để hứng lấy mớ sản dịch hỗn độn nếu tôi muốn đứng sinh, bám tay lên bệ cửa sổ, cuối cùng tôi trải giường bằng những tấm đệm chống thấm nước. Khi tôi xong việc, cơn co thắt tiếp theo ập đến và tôi ngã xuống giường trong tình trạng mê man kiệt sức.

Sau 8 tiếng vật vã trên giường với những cơn co thắt, trằn trọc không ngủ được, tôi có cảm giác đầu của đứa trẻ đè xuống, thúc mạnh vào ống sinh khiến tôi muốn rặn. Tuy nhiên, tôi chống lại sự thôi thúc đó, và điều chỉnh nhịp thở một cách nhanh chóng. Tôi biết sớm muộn mình cũng sẽ phải rặn nhưng tôi muốn tiết kiệm năng lượng nhất có thể. Với mỗi cơn co, đầu của đứa bé càng lúc càng đi xuống sâu hơn và sau một giờ nữa, tôi đã mắc rặn đến không thể chịu được nữa.

Vẫn nửa nằm trên giường, tôi dang rộng hai chân và kéo nó ép chặt vào người mình. Đầu tôi hơi cúi xuống nhưng chiếc bụng to đã ngăn cản tầm nhìn của tôi. Nó rất đau nhưng đồng thời cũng rất sung sướng, áp lực khiến tôi gần như bắn tinh. Khi cơn co thắt đã qua, tôi quyết định thay đổi tư thế để trọng lực có thể giúp đưa đầu đứa bé xuống sâu hơn. Tôi rời khỏi giường và đi đến đứng cạnh ghế. Đặt cánh tay của tôi tựa vào phía sau nó, tôi tựa đầu vào cánh tay và hai chân banh rộng ra. Tôi rặn mạnh thêm một lần nữa, đầu gối tôi uốn cong theo từng nhịp rặn một cách tự nhiên. Tôi không thể dừng lại, cơ thể tôi liên tục thực hiện những cú rặn mạnh đầy đau đớn. Tôi cảm thấy đầu của đứa bé đang dần trượt ra khỏi khoang chứa thai của mình và nằm gọn trong ống sinh, nhích dần xuống sau mỗi lần rặn và thụt ngược lại khi tôi ngừng rặn. Bây giờ mọi việc bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi cái đầu kéo căng ống sinh khiến tôi có cảm giác như một quả bóng bowling to lớn đã được nhét vào đó, và lần đầu tiên, tôi nghi ngờ rằng mình sẽ không thể đưa nó ra ngoài.

Tôi không hiểu tại sao một thứ to lớn như vậy lại có thể chui ra ngoài qua lỗ đít chật hẹp của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi một cơn co thắt khác, cơ thể tôi gục xuống, mắt nhắm nghiền, những ngón tay nắm chặt vào lưng ghế. Chân tôi run lên vì đau đớn, và khi tôi rặn xong, tôi lại hét lên một tiếng lớn. Tôi đưa tay về phía sau để kiểm tra, và tôi không chạm được vào bất kì thứ gì – cái đầu vẫn còn bên trong tôi.

Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng nó chỉ có thể diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, và tôi nhanh chóng phải tiếp tục thực hiện những cú rặn. Sau 5 phút rặn nữa, tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi tư thế. Tôi cảm thấy lỗ hậu của mình chưa đủ rộng và mọi thứ không thể tiếp tục nếu như tôi cứ đứng thẳng người để rặn, vì vậy tôi quyết định sử dụng ghế đẩu để. Tôi đứng quay lưng về phía nó, sau đó dùng tay nắm chặt nó, hạ người xuống tư thế ngồi xổm, để tay gánh phần lớn trọng lượng của mình. Tôi có thể cảm thấy xương chậu của mình nở ra nhiều hơn ở tư thế này và với cơn co tiếp theo, tôi dồn hết sức lực xuống phía mông. Lần này, tôi có thể cảm thấy cái đầu béo múp di chuyển xuống ngay khi tôi bắt đầu rặn, từ từ đi qua ống sinh chật hẹp đầy đau nhức của mình. Rặn ở tư thế này là một phương pháp tốt để di chuyển nó xuống, nhưng cánh tay của tôi nhanh chóng mỏi và không thể trụ được ở những đợt co thắt tiếp theo, tôi không thể giữ vị trí này được nữa. Tôi quyết định quay trở lại tư thế đứng, nhưng lần này là sử dụng ghế đẩu kê chân. Tôi đứng dậy, tựa đầu gối vào từng chiếc chân gỗ, tạo thành tư thế ngồi xổm, sau đó nghiêng người về phía trước và dùng hai tay vịn vào ghế đẩu để chống đỡ. Tôi cố gắng vượt qua những cơn co thắt tiếp theo, mỗi cơn co thắt lại dồn sưc xuống mông mình. Ở tư thế này, tôi hoàn toàn cảm thấy cơ thể của mình căng chặt, một áp lực lớn đè nặng lên thân thể trần trụi của tôi mỗi khi tôi thực hiện những cú rặn. Điều này tiếp diễn trong 10 phút tiếp theo, và bây giờ, cả người tôi đều đau nhức. Tôi đứng dậy gác một chân lên ghế rồi nhẹ nhàng đưa 2 ngón tay vào trong lỗ hậu để thăm dò. Tôi có thể cảm nhận được cái đầu béo múp bằng những đầu ngón tay của mình, nó từ từ di chuyển xuống khi cơ thể tôi thực hiện những cú rặn. Tôi bỏ ngón tay ra và di chuyển một cách khó khăn tới cửa sổ. Đưa tay lên để nắm chặt lấy khung cửa, nhẹ lắc lư hông, tôi thực sự có thể cảm thấy bên dưới mình đau như muốn tách ra làm đôi. Hai tay bám chặt vào khung cửa sổ, tôi ngồi xổm xuống, dang rộng hai chân rồi đẩy, rên rỉ, thở hổn hển và hét lên hết sức có thể. Không còn cảm giác sung sướng nữa –giờ đây chỉ có cơn đau dữ dội. Đến lúc này, tôi nghe như một con thú hoang, la hét ầm ĩ mỗi khi khi rặn, gào lớn lên mỗi khi dứt hơi.

Tuy nhiên, tôi không hề quan tâm đến điều đó - bản năng thuần khiết, nguyên thủy đã hoàn toàn chiếm lấy con người tôi. Tôi tiếp tục chịu đựng và rặn ngày càng mạnh hơn, toàn bộ cơ thể tôi run lên vì đau đớn. Đến lần rặn thứ 10, một khối cứng xuất hiện, cái đầu đã ra đến, nó từ từ kéo căng lỗ đít của tôi và làm cho hai cánh mông tôi tách ra. Sự đau rát, ôi, cơn đau rát. Đó là cơn đau tồi tệ nhất mà tôi từng cảm nhận được, và tôi hét lên một tiếng thật lớn khi ngừng rặn.

Hai mép hậu môn đỏ au của tôi từ từ khép lại khi đầu thụt vào trong vì hết hơi, nhưng cảm giác căng chặt vẫn còn đó. Nó thực sự có kích thước bằng một quả bóng bowling nhỏ, tay tôi không thể ôm trọn nó được. Đôi chân gần như không còn đủ sức để có thể giữ được sức của cơ thể, tôi từ từ khó nhọc mà tiến về phía giường, và tôi biết rằng đó là nơi con tôi sẽ ra đời. Với những chiếc gối tựa phía sau, tôi có thể thư giãn trước khi cơn co thắt tiếp theo ập đến. Khi đó, tôi dùng tay kéo chân ra sau, ép chặt vào hai bên bụng, tựa cằm vào ngực và bắt đầu rặn thật mạnh. Khó khăn hơn bao giờ hết.

Lỗ đít tôi nhanh chóng hé ra lần nữa khi cái đầu bắt đầu đi ra. Cơn đau bây giờ rất tệ và tôi vừa hét vừa rặn, tôi không hề dừng lại một giây phút nào. Tôi rặn 3 lần liên tục với cùng một động tác co người, cái đầu to lớn dần dần di chuyển xuống theo mỗi lần rặn. Vá nó một lần nữa thụt lại khi tôi ngừng rặn, nhưng tôi biết rằng tình hình đang tiến triển một cách tốt đẹp. Có một khoảng thời gian tạm lắng tự nhiên trong các cơn co thắt, vì vậy tôi tận dụng tối đa thời gian đó và để chân mình duỗi ra, ngả đầu xuống gối.

Vài phút sau, các cơn co thắt trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc nên tôi cố gắng chịu đựng cơn đau và chỉ rặn mạnh hết mức có thể. Tôi cảm thấy lỗ hậu của mình ngày càng nở rộng ra hơn, cảm giác đau rát giờ đã chuyển thành thiêu đốt. Tôi phát ra một tiếng rít cực mạnh khi lỗ hậu ngày càng bị kéo căng ra. Đầu vẫn chưa ra được hoàn toàn nhưng da ở lỗ hậu của tôi đã bị kéo căng mỏng như tờ giấy, phồng ra khi đầu bị đẩy xuống. Tôi không biết cái đầu này sẽ đi ra như thế nào, tôi chỉ biết nó phải đi ra. Các cơn co thắt quay trở lại. Tôi sợ nỗi đau sắp ập đến nhưng tôi phải cố gắng chịu đựng.

Cái đầu từ từ nhích xuống từng milimet. Nỗi đau không thể tưởng tượng được, phía sau tôi như muốn rách toạc. Không thể kìm được tiếng hét, tôi ngửa đầu ra sau, gầm lên một tiếng dài và lớn khi cái đầu cuối cùng cũng ra đến phần lớn nhất. Nhìn vào tấm gương được đặt ở phía đối diện từ trước, tôi không biết làm cách nào để nó có thể đi ra, bởi riêng phần đỉnh đầu đã có kích thước bằng một quả bưởi lớn. Tôi biết rằng nếu tôi cố gắng rặn mạnh để đẩy nó ra ngay bây giờ thì lỗ đít tôi sẽ bị rách rất nặng, vì vậy tôi bắt đầu rặn nhẹ. Cái đầu đi ra một cách chậm chạp, hai cánh mông của tôi thậm chí còn căng ra hơn... cơn đau tệ hơn tôi những gì tôi có thể tưởng tượng, từng thớ thịt trong cơ thể tôi chỉ có cảm giác thôi thúc rặn bằng tất cả những gì tôi có và vượt qua nó, nhưng tôi biết tôi phải làm điều này đúng cách... vì vậy tôi tiếp tục rặn nhẹ, thở hổn hển và la lên mỗi khi cái đầu di chuyển. Tôi rặn như vậy thêm 5 phút nữa, cho đến khi tôi hét lên một tiếng lớn khi cái đầu kéo lỗ đít của tôi căng đến cực hạn.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không thể. Tôi thậm chí không chờ đợi một cơn co thắt, tôi chỉ hít một ngụm không khí thật lớn và chịu đựng từng cơn đau trên cơ thể mình, gào lên, la hét một cách hoang dại khi cái đầu hoàn toàn lộ ra trong không khí cùng với máu và nước ối. Tôi nhìn xuống cái đầu to lớn giữa hai chân mình. Nó có kích thước bằng một quả dưa hấu cỡ trung bình. Tôi bị sốc vì nó có thể đi ra khỏi mình qua cái lỗ đít bé tí, nhưng tôi biết còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra.

Một cơn đau khác ập đến khi đứa bé xoay người, và tôi biết đã đến lúc phải rặn phần vai ra ngoài. Tôi nhắm mắt lại và rặn mạnh, hét lên khi vai buộc lỗ hậu chật chội của tôi phải mở rộng hơn nữa. Bây giờ, tôi đau quá, mỗi cử động nhỏ đều có cảm giác như có ai đó đang cầm một cây dùi lửa nóng đỏ ấn vào giữa hai cánh mông của tôi. Tôi lại rặn mạnh xuống, thậm chí còn mạnh hơn trước và đôi vai cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Tôi rặn, căng thẳng, thở hổn hển và la hét, run rẩy vì đau đớn, cho đến khi đôi vai cuối cùng cũng ra ngoài.

Tôi đã nghĩ cơ thể đứa trẻ sẽ trượt ra ngay khi vai ra ngoài, nhưng sự thật là tôi phải tiếp tục rặn để đẩy nó ra. Một sự căng thẳng lớn khác khiến lồng ngực căng ra, và với một cú rặn cuối cùng cùng một tiếng hét thấu trời từ tôi, cơ thể và đôi chân cuối cùng cũng tuột ra khỏi người tôi và đứa con trai bé bỏng của tôi đang nằm giữa hai chân tôi.

Sau khi lấy lại hơi thở, tôi cắt dây rốn, đo kích thước và cân đứa bé trên cân. 5,1 kg, 61cm. Tôi đang bị sốc! Tôi hoàn toàn không biết làm thế nào mà lỗ hậu chật hẹp của tôi có thể đưa nó ra khỏi người mình! Tổng cộng, tôi đã phải chịu cơn đau đẻ và rặn liên tục suốt 7 tiếng đồng hồ.


--------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top