TẮC NGHẼN
Cảnh báo: mpreg, từ ngữ thô tục
Nguồn: tumblr
"Ô! Ô! EM rặn không ra...nó bị kẹt rồi!"
Eric khỏa thân, cố gắng rặn trong run rẩy, hai tay chống lên đùi, đầu gối hơi cong trên sàn phòng tắm đã được 10 phút, bàn tay to lớn của người bạn giường nhẹ nhàng xoa dọc ở xương sống cậu. Cặp chồng chồng thấy không có gì tiến triển đành đổi qua cách khác, trong lúc Eric ấn lên cái bụng căng phồng của mình, thì chồng cậu ấy cố gắng đưa những ngón tay thô ráp chen vào lỗ đít chật hẹp của cậu để nong rộng đường cho đứa bé ra ngoài, nhưng cách này quá đau, nó khiến cậu vùng vẫy một cách mất kiểm soát và không thể rặn được.
Eric thở hổn hển một cách nặng nề khi cảm thấy một cơn co thắt khác đang đến. Cậu càu nhàu, hét lên và rặn thêm lần nữa.
Cậu đã choáng ngợp và không khỏi mừng thầm vì quá trình chuyển dạ và hậu môn của cậu nở ra khá nhanh trong nửa đầu ngày. Nhưng bây giờ, dù đã rặn được 3 tiếng, đầu của đứa bé vẫn cắm chặt bên trong người cậu.
"Em xin lỗi, ô...nó to quá....em không rặn ra được...ahhh!" Eric lắc đầu, nước mắt lưng tròng, nhìn chồng và nức nở một cách tuyệt vọng.
"Không sao đâu, sẽ ra được thôi. Thở đi em yêu. Đừng nản chí." Ron an ủi chồng nhỏ của mình, di chuyển đến trước người của cậu, nhìn vào mắt Eric một cách dịu dàng và trìu mến, đồng thời dịu dàng xoa lên cái bụng bầu nặng trĩu, cứng như đá của cậu. Eric cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, hít thở chậm rãi, sâu và bình tĩnh lại, nhìn vào người đối diện, nghe những lời nói từ anh ấy.
"Em đang làm rất tốt. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra cách để mọi việc diễn ra suôn sẻ."
Ron lau nước mắt của cậu.
"Nào em yêu, chúng ta ra ngoài đi dạo và hít thở không khí trong lành nhé. Hãy thử di chuyển để xem đầu con có chịu đi xuống không nhé?" Ron hỏi cậu.
"Ừ, chúng ta thử...cách đó đi" Eric gật đầu, hơi hụt hơi. Cậu hoàn toàn không muốn di chuyển trong lúc đau đớn và mệt mỏi, kiệt sức như này, nhưng nếu đầu đứa bé có thể ra ngoài nhờ việc này thì cậu sẽ thử.
Chồng cậu chộp lấy chiếc khăn sạch, thấm nước ấm và chườm vào hậu môn bỏng rát, liên tục co bóp vì đầu đứa bé chèn vào của cậu, cùng với một chiếc khăn mới khác từ tủ trong phòng tắm. Anh giúp cậu mặc lại quần đùi và để cậu tựa vào vai anh. Sau đó, họ bước ra khỏi phòng tắm tiến về nhà bếp, nơi có cửa dẫn ra sân sau.
"Ôi, đau quá, đau quá aaa...." Eric nhăn mặt, nhắm mắt lại và ôm cái bụng bầu đang co thắt đau đớn, trụy xuống thành hình giọt nước giữa hai chân khi đang tập tễnh đi đến cánh cửa. Cậu thở dốc và từ từ thả lỏng sau khi cơn đau đi qua.
"Anh biết, em yêu, anh biết. Hãy thở đều đi" Anh động viên cậu khi mở cửa ra sân sau của họ.
Eric hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận không khí mùa xuân ấm áp trong lành, mở mắt ra nhìn khung cảnh sân sau. Mặt trời buổi chiều tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời trong xanh, hiện ra trước mắt cậu là bãi cỏ xanh mướt, những bông hoa cậu và anh trồng dọc hàng rào cao hồi đầu xuân cũng đã nở rộ.
"Được rồi, chúng ta một vài vòng ở đây xem cái đầu có chịu ra không nhé." Ron nói với cậu.
Ron nắm lấy tay cậu, tay còn lại anh đặt phía sau lưng cậu để nâng đỡ, tránh cho cậu bị ngã.
"Ôi Ronnnnn..." Eric rên rỉ trước một đau khủng khiếp ập đến, khom người ôm lấy cái bụng nặng trĩu của mình và thở ra một cách khó nhọc. "Hooohhhhhh..." Những cơn co thắt của cậu không chỉ mạnh mà còn kéo dài cả phút và ngày càng gần hơn, nó gần như chồng lên nhau. Hông cậu đau nhức vì sức nặng của đứa bé trong xương chậu.
"Không sao, anh ở đây, thở đi em" Chồng cậu vừa nói vừa xoa lưng cậu "Đau lắm phải không?"
"HUUUUAAAAGGGG..." Cậu nhăn mặt. Chết tiệt, Eric không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, thật may mắn khi chồng cậu đang ở đây.
Hai người tiếp tục đi dọc bãi cỏ một lúc nữa. Mỗi bước đi, cậu đều cảm nhận được đầu đứa bé đang chèn vào ống sinh của mình, gây ra một áp lực khủng khiếp. Eric dừng bước khi cảm thấy cơn đau khiến cả người choáng váng.
"Ron, em nghĩ...ồhhh nó sắp ra rồi!!" Cậu ôm bụng la lên.
Ron cũng đặt tay lên bụng cậu "Được rồi, cái đầu sắp ra rồi. Em có muốn quay vào trong không?"
"Không-không...em phải rặnnnn!!!" Eric rên rỉ khi phải chịu đựng một cơn co thắt khác, ép đầu đứa bé sâu hơn vào ống sinh của anh. Không còn cảm giác như bị tắc nghẽn nữa, thật là nhẹ nhõm, đó là khi cậu sinh được đứa bé ra, còn bây giờ, cậu phải rặn.
"Được rồi, vậy chúng ta sinh ở đây nhé, anh sẽ trải khăn tắm." Chồng cậu nhanh chống sắp xếp mọi thứ, đưa cậu trở lại sảnh nhỏ ở gần cửa và trải những chiếc khăn ra. Anh giúp cậu đứng lên trên chiếc khăn tắm và nhanh chóng cởi quần đùi cảu cậu ra, để cơ thể cậu hoàn toàn phơi bày trong không khí và chuẩn bị rặn đẻ.
"Em muốn rặn ở tư thế nào?" Anh hỏi trong lúc vuốt ve bụng và dương vật cương cứng của cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút "Em có muốn đứng như lúc nãy không? Hay ngồi xổm, quỳ hoặc..."
"V-vâng, em có thể đứng được." Eric gật đầu.
"Vậy để anh kiểm tra một chút–" Ron nói, quỳ xuống và tiến hành kiểm tra lỗ hậu mềm xốp, liên tục co bóp trào ra nước ối của cậu. "Được rồi, nó đang dãn ra rất tốt. Hãy rặn mạnh khi có cơn co thắt nhé."
Eric dang hai chân ra xa hơn, uốn cong đầu gối và hai tay nắm chặt lấy bắp đùi run rẩy. Cậu hít một hơi thật sâu và rên rỉ khi rặn xuống.
"Hrgghhhh...ahhhh..."
"Em có thể làm được mà" anh xoa lưng cậu và động viên. "Rặn nào, rặn nào, tốt lắm, đúng vậy, rặn đi"
"Hnnnhhhhhh!!!!" Eric cúi quặp người xuống rên rỉ. "Oohhhh nó lớn quá!!" cậu la hét, những giọt nước mắt nóng hổi làm cay mắt cậu khi cậu cảm nhận được lỗ đít đang nở rộng ra để ôm ấy đầu đứa bé của mình.
Chồng cậu nhìn xuống bên dưới và thấy đầu đứa bé đã lộ ra. Anh tiếp tục hướng dẫn cậu thở và rặn. Ôm lấy đùi mình, cậu hít một hơi thật sâu và hét lớn. Với một cú rặn mạnh, cùng với việc dương vật tím tái cương cứng bắn ra một luồng tinh dịch nóng hổi, cuối cùng cậu cũng đã rặn được đầu của đứa bé ra ngoài.
"Được rồi, tốt lắm, đầu ra ngoài rồi" Ron nói. "Bây giờ hãy rặn phần vai ra nhé."
Eric gật đầu và hít một hơi thật sâu. Khi một con co thắt khác xuất hiện, cậu nắm chặt hai bắp đùi của đôi chân hơi cong đang đứng vững trên sàn và đầu cúi xuống và rặn. Ron ở phía sau cố gắng chèn những ngón tay vào lỗ đít chật hẹp của cậu đang kẹp lấy cổ con và nong rộng để vai của đứa bé có thể ra dễ dàng hơn, cậu hét lớn một tiếng.
"Aaaahhhhhh!!!" Đôi vai gần như đã hoàn toàn đi ra.
"Tốt, em rặn giỏi lắm" Ron động viên. Anh đặt tay mình ở chỗ đó của cậu để đỡ lấy đứa bé. "Được rồi, chúng ta hãy rặn thêm lần nữa, anh đỡ con và em ấn bụng mình nhé"
"Vâng, được rồi" cậu mệt mỏi gật đầu.
Cậu đặt cả hai tay lên bụng, hít thở sâu theo một cơn co thắt khác và ấn mạnh tay xuống. Vai của đứa bé đang nhích dần ra khỏi lỗ hậu của cậu sau mỗi lần rặn, không còn bị kẹt như lúc cậu rặn trong phòng tắm nữa.
"Em đang làm rất tốt. Tiếp tục rặn đi, Eric." Ron ở phía sau nói khi cậu ngừng lại.
Cậu thở hổn hển và rên rỉ, sau đó thực hiện thêm một cú rặn mạnh nữa, rồi thêm vài cú rặn nữa, từ từ ấn tay lên bụng mình một lần nữa. Với nhiều lần la hét cùng những cú rặn, cậu cố gắng đẩy vai của đứa bé ra khỏi cơ thể mình. Đôi chân cậu run rẩy, khom người chống tay lên đùi và rên rỉ, "Đau quá...". Eric thở hổn hển nặng nề khi rặn thêm một lần nữa, đây sẽ là lần cuối cùng, cậu nghĩ vậy.
Chồng cậu liên tục xoa lên, vuốt ve cái đầu dính đầy máu và nước ối của đứa bé. "Cố gắng một chút, đầu con ở ngay đây rồi"
Anh nói xong, cậu hít một hơi thật sâu, lại một cơn co thắt nữa, cậu cảm thấy bụng co cứng lại, cảm giác mắc rặn không kiềm chế được. Eric dang hai chân ra xa hơn và hít một hơi thật sâu. Cậu đưa tay ra sau nắm chặt lấy mông mình, vừa rặn vừa la lớn cho đến khi đứa bé hoàn toàn rời khỏi cơ thể mình và được Ron đỡ lấy.
Cậu vẫn còn cúi người, thở hổn hển và lấy lại nhịp thở. Mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Tiếng thở hổn hển nặng nề của cậu dần tan thành những tiếng nức nở nhẹ nhàng khi biết mọi chuyện đã kết thúc.
Ron nhanh chóng lấy một chiếc khăn khác trải ra và đỡ cậu ngồi xuống, đưa đứa bé để cậu ôm vào lòng khi dây rốn của nó vẫn còn kết nối với cơ thể cậu qua lỗ hậu nhớp nháp, dính đầy ối, còn có pha chút máu loãng. "Hôm nay, em đã làm rất tốt" Anh nở một nụ cười dịu dàng và hôn lên khóe mắt cậu.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top