PHÒNG NGỦ
*Cảnh báo: truyện có chi tiết nhạy cảm, từ ngữ thô tục, cân nhắc kĩ càng trước khi đọc.
*Nguồn: aaampregvvd.wp.com
______________________
Vũ vô tình mang thai khi vừa tròn 17 tuổi.
Cậu có đôi mắt phượng với màu xanh biếc, mái tóc đen dày được tỉa ngắn theo kiểu layer và ngoại hình thiếu niên rạng rỡ với chiều cao khoảng 1m7. Chỉ khác với nhiều tháng trước ở chỗ cậu đang vác trên người một cái bụng lớn, bên trong đó là một bé trai. Ngực cậu hơi căng lên do hoocmon tiết ra khi mang thai nhưng nó vẫn nhỏ hơn nhiều so với phụ nữ. Ngoại trừ việc ngực và bụng thay đổi thì ngoại hình của Vũ vẫn vậy, cậu vẫn giữ được thân hình mảnh khảnh của mình trong suốt thai kỳ.
Trong lần khám thai gần nhất, Vũ được bác sĩ chỉ định sinh mỗ vì đứa trẻ có thể khá to so với độ tuổi sinh con của cậu nhưng việc đó đã bị từ chối. Cậu tự tin rằng mình hoàn toàn có thể sinh con một cách hoàn toàn tự nhiên mà không có sự can thiệp của y tế. Để sẵn sàng cho việc đó, Vũ đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kĩ lưỡng. Cậu học các lớp học tiền sản, đọc sách và nghiên cứu mọi tài liệu liên quan đến việc sinh con. Cậu mong chờ vào việc mình sẽ đứa con của mình sẽ ra đời ngay trong phòng ngủ mà không có sự hỗ trợ của bất kì ai, kể cả bố mẹ.
Đó là một ngày nắng nóng oi bức vào giữa kì nghỉ hè, ngày dự sinh của Vũ đã qua được khoảng 10 ngày và cậu đang ở nhà một mình. Bố mẹ cậu đã có chuyến công tác đột xuất và sẽ không về trong khoảng 2 tuần tới. Trước khi đi, hai người đã lo lắng rất nhiều cho tình trạng hiện tại của cậu và cân nhắc cậu nên theo họ nhưng Vũ lại không đồng ý về việc này bởi điều này hoàn toàn hợp với ý nghĩ sẽ tự mình sinh con của cậu. Bây giờ, căn nhà chỉ còn mình cậu, cậu có thể làm bất kì việc gì mà mình muốn.
Như thường ngày, Vũ xuống nhà ăn sáng và dọn dẹp sau khi thức dậy nhưng tiến độ lại chậm hơn khá nhiều so với lúc trước. Cậu không muốn đi lại nhiều, bây giờ mỗi bước chân của cậu, dù nhanh hay chậm cũng đều gây áp lực lên xương chậu vì đứa bé đang di chuyển xuống để chuẩn bị cho việc chào đời, vấn đề là vậy nhưng Vũ lại không thể ngồi yên một chỗ hay hoàn toàn nằm trên giường.
Vũ đứng trước bếp, thân thể hơi ngửa ra sau để chịu đựng sức nặng của cái bụng bầu to lớn, lâu lâu lại hơi xoay hông để tránh khỏi cảm giác khó chịu. Cậu thở hắt ra vì những cơn gò giả ở bụng, điều này xảy ra khá thường xuyên trong những ngày gần đâu nhưng hôm nay lại có cảm giác hơi khác lạ. Nó bắt đầu từ đỉnh bụng và dần đau dọc xuống dưới. Vũ đã nghĩ đến điều đó nhưng cậu không dám chắc chắn, cậu nhanh chóng tắt bếp và dọn thức ăn lên bàn để bắt đầu buổi trưa.
Sau khi ăn xong, Vũ ngồi trên sofa ở phòng khách, đối diện là màn hình tivi đang phát một bộ phim truyền hình nổi tiếng dạo gần đây. Tựa lưng vào thành sofa, cậu đưa tay xoa đều để trấn an đứa bé trong bụng. Thông thường những cơn co giả như này chỉ dừng sau khoảng 2 giờ nhưng nó đã kéo dài từ sáng đến bây giờ. Chúng không chỉ đau ở bụng mà còn lan đều ra thắt lưng, thậm chí gây áp lực lớn khiến vùng xương chậu của cậu như bị tê cứng, điều này chưa từng xảy ra trong những ngày trước đây.
9 giờ tối, điện thoại của Vũ đổ chuông, cậu ì ạch đỡ bụng bước lại bắt máy. Bên kia màn hình là gương mặt quen thuộc của mẹ cậu, bà gọi để kiểm tra tình hình và xem cậu có cần giúp đỡ hay không. Hai người nói chuyện một lúc lâu, Vũ cố gắng nhịn lại sự khó chịu và cơn đau dai dẵng ở bụng để tỏ vẻ bình thường nhất có thể. Cậu từ chối mọi sự giúp đỡ và chỉ nói rằng mình ổn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu nhanh chóng lên giường, chìm vào giấc ngủ và quên đi cơn đau.
Đôi mắt xanh ngọc của Vũ từ từ mở ra sau một đêm dài, đồng hồ điểm đúng vào 6 giờ sáng. Cậu thức dậy, hơi nghiêng mình, đỡ lấy bụng lớn để bước xuống giường. Cơn gò ở bụng vẫn chưa kết thúc, Vũ cảm nhận dường như nó trở nên nghiêm trọng hơn hôm qua rất nhiều. Cậu cố gắng lờ nó đi, nhưng không thể không lo lắng khi khoảng cách giữa các cơn đau ngày càng ngắn hơn sau mỗi lần dừng lại. Nó đã kéo dài như vậy trong nhiều giờ trôi qua và Vũ chắc chắn rằng cậu đã chuyển dạ mặc dù đứa bé vẫn chưa di chuyển vào ống sinh.
Thêm một ngày trôi qua, đều đặn vào 9 giờ tối, mẹ Vũ sẽ gọi để hỏi tham tình hình của con trai. Cuộc gọi kéo dài khoảng 1 giờ nhưng Vũ liên tục gồng mình để chống chịu với những cơn đau đã bắt đầu trở nên dồn dập. Mỗi cơn kéo dài trong khoảng 45 giây và cách nhau tầm 10 phút, tuy vậy, Vũ cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ có một điều khiến cậu cảm thấy không thoải mái là đứa bé đang di chuyển, vùi mình vào xương chậu khiến phần dưới cậu gần như tê cứng lại.
Dù đã chuẩn bị tâm lí để đối diện với những gì sắp xảy ra nhưng thiếu niên lần đầu làm loại chuyện khủng khiếp như tự sinh con một mình vẫn khá lo lắng. Cậu không biết rằng mọi việc có diễn ra suôn sẻ hay không? Đứa bé sẽ ra đời vào đêm nay hay ngày mai? Vô vàn câu hỏi hiện ra trong suy nghĩ, đến tận nửa đêm cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Một ngày mới bắt đầu, kể từ ngày dự sinh của Vũ đến nay đã 12 ngày trôi qua. Cậu bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, khi kéo quần lót xuống để giải quyết nhu cầu thì nhận thấy vệt nhầy màu hồng nhạt dính trên đó. Cậu đã học lớp tiền sinh và biết đây là dấu hiệu của điều gì - khoang sinh sản của cậu đang mở rộng cho việc sinh đứa bé.
Ngày sinh đã gần kề!
Vũ dùng bữa sáng một cách qua loa, đứa bé dạ dày khiến cậu chủ muốn nôn ra. Những cơn co thắt bắt đầu dày và đều đặn hơn, mỗi cơn cách nhau khoảng 6 phút nhưng lại kéo dài hơn trước rất nhiều.
Di chuyển đến sofa, Vũ nhấc một chân kê lên ghế, vểnh cao mông ra sau, tay kéo quần lót xuống rồi kiểm tra độ mở của lỗ hậu. Chỗ đó vẫn còn khá hẹp, cậu ước chừng chỉ khoảng ba phân. Để thúc đẩy sinh trình nhanh hơn, cậu bắt đầu đứng lên đi bộ xung quanh. Vừa đi cậu vừa thở đều.
Đây là ca sinh nở đầu tiên của cậu, một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của thanh niên trẻ! Cậu lên kế hoạch một cách cẩn thận và biết mình cần phải làm gì. Đi lại, thở đều, ngồi xổm rồi lại đứng lên, Vũ lặp đi lặp lại hành động đó trong suốt 3 giờ đồng hồ rồi ngồi xuống bóng sinh để xoay hông.
“Hì hì hì… hì hì hì… hì hì hì… hì hì hì… hì hì hì… hì hì hì… hì hì hì… hì hì hì… hì hì hì hì… hì hì hì hì… hì hì hì...”
Không còn khoảng cách giữa các cơn đau, phía dưới trở nên đau rát, “bóc” một tiếng, bên dưới Vũ trở nên ướt đẫm, một dòng nước vàng nhạt mang theo mùi tanh bốc lên – nước ối đã vỡ. Nhấc người dậy, cậu thọc tay vào để kiểm tra phía dưới lần nữa, chỗ đó đã đủ rộng để đứa bé đi ra. Không còn màng ối cản lại, đầu đứa bé nhanh chóng vùi vào xương chậu thôi thúc cậu phải rặn ngay lập tức. Nén đau, cậu hít một hơi thật sâu rồi cúi gập người rặn mạnh.
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, tranh thủ khoảng cách giữa các cơn đang giãn ra, Vũ bắt đầu đi chuyển về phòng ngủ. Hít thở sâu, chân cậu nặng nề nhấc lên từng bậc thang, mỗi bước đi cậu đều cảm giác thân thể mình sắp ngã nhào về phía trước. Đến phòng của mình ở tầng hai, Vũ đẩy cửa, bước nhanh vào trong. Cơn đau đẻ dữ dội khiến tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ, tay quơ lấy một cái khăn lớn để lót phía dưới, sau đó Vũ nhanh chóng nằm gục xuống giường rên rỉ.
Điện thoại bên cạnh reo lên, là mẹ cậu gọi để kiểm tra tình hình. Vũ biết mình không thể để mẹ thấy tình trạng lúc này nên cậu chỉ có thể giữ tình trạng ổn định hết mức có thể rồi nhanh chóng bật camera. Cuộc gọi kéo dài chỉ khoảng năm phút nhưng đối với cậu đó lại là khoảng thời gian lâu nhất từ trước đến giờ. Ngay khi màn hình phía bên kia vừa tắt, Vũ lập tức gập chân, dang rộng sang hai bên, ép sát vào bụng, cằm tì vào ngực rồi rặn hết sức.
„Oooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!! Hee hee hoo… hee hee hoo… hee hee hoo… hee hee hoo… hee hee hoo… hee hee hoo… hee hee hoo… hee hee hoo… hee hee hoo...đau quá!"
____________________
Bây giờ đã là 9 giờ tối nhưng tình hình vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu, dù đã nỗ lực rất lâu nhưng vị trí của đứa bé vẫn đang nằm trên cao, không chịu di chuyển xuống dưới. Vũ chắc rằng đêm nay cậu sẽ không thể ngủ được.
3 giờ sáng, trời bên ngoài tối đen như mực nhưng trong phòng vẫn sáng đèn, chàng trai trẻ nằm trên giường ôm chặt lấy bụng, hai mắt mơ hồ nhắm nghiền lại. Bên dưới là một mảng giường hỗn độn thấm đẫm nước ối lẫn cùng một ít máu loãng trào ra từ lỗ đẻ đang liên tục có bóp theo từng hơi thở. Bụng bầu quá ngày dự sinh co thắt dữ dội từ bên trong và cứng như đá khi chạm vào từ bên ngoài. Ngay khi kết thúc cú rặn, Vũ vô lực ngả người ra sau rồi hít một hơi thật sâu nhưng không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, một cơn đau khác tiếp tục ập đến, bắt buộc cậu phải rặn xuống. Áp lực bên trong vùng chậu của cậu tăng lên, đứa bé đã bắt đầu đi chuyển xuống từ khoảng hai tiếng trước nhưng điều đó không đáng kể, cậu vẫn phải liên tục dùng sức, rên rỉ và hét lớn.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những cơn co thắt đã dần lên đến đỉnh điểm. Vũ cảm thấy mình sắp không ổn rồi, nếu cứ nằm rặn mãi thế này đứa bé sẽ không thể ra ngoài mà cậu cũng sẽ kiệt sức. Vì vậy, cậu cố gắng chống người ngồi dậy thở hổn hển, nhích người đến cạnh cửa sổ.
“Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!"
Hai tay nắm chặt lấy khung sắt, không thể kiềm chế thêm được nữa, Vũ lập tức ngồi xổm xuống để dùng sức. Những cơn co thắt vẫn tiếp tục không ngừng, không hề có sự gián đoạn. Đến lúc này, cậu chợt nhận ra, tất cả những kiến thức về sinh đẻ mà cậu đã nạp vào đầu chỉ là hư vô, thực tế kinh khủng hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng, Vũ ngửa đầu ra sau và hét lớn:
“Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!”
Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy dài từ đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Vũ, cậu đang tuyệt vọng. Thân dưới của cậu như bị nghiền nát, không có chỗ nào là không có cảm giác đau đớn, mỏi nhừ. Có thứ gì đó giống như quả cầu lửa khổng lồ đang len lỏi để vượt qua khỏi xương chậu của cậu, có lẽ là em bé, nó vùi xuống xuống một cách chậm rãi theo từng nhịp rặn, chèn ép vào tiến tuyền liệt khiến dương vật tím tái của cậu cương lên. Khi cơn co thắt tiếp theo ập đến, Vũ ngã về phía trước, chống đỡ trên sàn bằng khủy tay cùng hai đầu gối rồi dồn sức đẩy thứ khổng lồ đang nằm trong cơ thể mình ra bên ngoài.
“Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Một dấu hiệu đáng mừng, đầu của đứa bé đã bắt đầu lộ ra bên ngoài. Vũ với tay ra sau để chạm đến lỗ hậu, cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng nơi đó có một khối phồng lên. Cậu mong rằng điều này sẽ sớm kết thúc.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Cơn gò ngày càng mãnh liệt hơn, cơ thể Vũ cũng đang cố gắng để đẩy đứa bé ra ngoài. Cậu đứng lên, hai chân dạng rộng, tay nâng bụng rồi bắt đầu di chuyển xung quanh phòng. Mỗi khi có cơn đau, cậu dừng lại và cúi gập người rặn mạnh.
„Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggghhhhhhhhhhhh!!"
Nước ối và máu, từng giọt nhiễu tí tách xuống sàn theo mỗi bước đi của Vũ. Cảm giác rát buốt như thiêu đốt ở lỗ hậu khiến cậu gần như không thể thở được. Đầu đứa bé đã lộ ra rõ ràng hơn, giữa hai cánh mông béo múp của cậu có thể thấy được một chấm đen đang dần tách lỗ sinh thành hình của một quả hạnh nhân nhỏ. Thở hổn hển vì cơn đau, Vũ muốn rặn mạnh thêm một lần nữa, cậu khuỵu gối xuống để bắt đầu nhưng chưa kịp lấy hơi cơn đau đẻ khủng khiếp đã xảy đến khiến cậu chỉ có thể ôm bụng hét lên.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Ô đau quá! Ooooowwwwww phía dưới sẽ rách ra mất! Mình không thể! Aaaaaaahhhhh không thể rặn thêm được nữa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!"
Dựa vào bức tường gần đó, với tay xuống, đặt tay lên lỗ đít nhớp nháp đang dãn ra để bao bọc lấy vòng đầu của đứa bé, Vu mơn trớn, xoa đều để giảm áp lực của chỗ đó rồi hít thở để vượt qua cơn đau. Chỗ đó dần bị kéo thành một vòng tròn nhỏ, gầm gừ với cơn đau tiếp theo, cậu gập cằm vào ngực rồi dồn lực xuống mông.
Đứa bé muốn ra ngoài.
“Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhh! Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Hô hô hô… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Cái đầu đang tiến nhanh hơn về phía trước, nó nhích qua từng diện tích nhỏ hẹp trong xương chậu của Vũ khiến cơ thể cậu như vỡ nát thành từng mảnh. Không có sự dừng lại, Vũ liên tục rặn, rặn rồi lại rặn với hi vọng sẽ đẩy được cái đầu ra khỏi cơ thể mình.
“Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo… Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhh!! Nnnnnnnnnnngggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Câụ nghiêng người về phía trước một chút và nhu mông lên cao hơn để tạo áp lực cho lần đẩy tiếp theo. Chống hai tay vào tường, cậu thở hổn hển, hít sâu rồi nhón gót rặn mạnh một hơi dài.
“Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhh!! Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhh!!"
Đột nhiên cơ thể cậu không thể kiểm soát được, nó run rẩy dữ dội, quy đầu tím tái cương cứng áp sát vào đáy bụng từ khi cậu bắt đầu sinh cũng rỉ rả rồi bắn ra một luồng dịch trắng đục sau đó cậu mất thăng bằng rồi ngã nhào về trước. Cái đầu đã đi ra đến phần rộng nhất, mép lỗ hậu gần như trở nên trong suốt bao bọc lấy khối đen khổng lồ giữa hai cánh mông nộn thịt. Trong cú rặn tiếp theo, Vũ dồn hết toàn lực, hai chân dạng hết cỡ ở tư thế đứng tấn, tay đưa ra sau, nắm lấy hai bờ mông kéo sang hai bên rồi nhắm mắt nhắm mũi mà rặn xuống. Trán, lông mày rồi đến mắt, mũi, môi và cuối cùng là cằm, từng bộ phận trên khuôn mặt đứa bé lộ ra khỏi lỗ hậu của cậu, cuối cùng “Póc!!” một tiếng, cái đầu to lớn đã lộ ra hoàn toàn trong không khí, treo lủng lẳng giữa háng của cậu. Bên dưới sàn phòng, nước ối và máu loãng đọng thành một bãi lớn.
Áp lực to lớn ở lỗ đẻ tan biến được phần nào, không thoát khỏi vui mừng, cậu vội đưa tay chạm vào đầu đứa bé để kiểm tra xem có dây rốn quấn ở cổ bé hay không. Cởi chiếc quần lót quá căng và kiểm tra xem có dây rốn không, thấy không có gì bất thường cậu thở phào nhẹ nhõm. Những cơn gò không dừng lại quá lâu, Vũ xoay người lấy vài chiếc khăn để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Cảm giác bị chèn ép ở hậu môn bắt đầu tăng lên, Vũ trải vội mấy cái khăn vừa lấy ra rồi nằm nghiêng trên sàn, một chân để thẳng, chân còn lại kéo gập lên rồi rặn đẻ.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhh!!"
Trong suốt gần một tiếng đồng hồ tiếp theo, Vũ chỉ có thể la hét rồi dùng sức một cách vô ích. Cho dù cậu rặn mạnh đến đâu, đứa bé vẫn không nhúc nhích.
“Làm ơn đi ra đi! Đứa nhóc này...vai lớn quá… aaaaaaarrrrggghhhh… vai chắc bị kẹt… Được rồi, bình tĩnh nào…mình từng học về điều này như thế nào nhỉ? Ngừng rặn và ooooooooowwwwwwwwwwww….Đúng rồi...Đừng rặn, đừng rặn… chỉ cần đừng rặn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
May mắn thay,Vũ đột nhiên nhớ phải làm gì trong tình huống như vậy và thực hành ngay lập tức. Cậu xoay người nằm thẳng lại, kéo hai chân sang hai bên, tạo khoảng trống lớn nhất cho lỗ hậu rồi ép chặt vào bụng, hai tay vuốt dọc từ đỉnh bụng xuống, cậu thở đều để bình tĩnh lại.
Cảm giác đã đến lúc, ngay khi cơn gò mạnh nhất xảy đến, Vỹ hét lên hết cỡ. Cơ thể cậu rặn xuống một cách cật lực để ép vai của đứa bé đi ra.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Một lần!
Hai lần!
Ba lần!
...
Lần thứ tám!
“Gaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Sau tám lần rặn mạnh, tình hình đã có chút tiến triển, không bỏ qua cơ hội đó, Vũ ép chặt mông xuống sàn, co quắp người rồi dùng sức đẩy thứ to lớn bên trong lỗ hậu mình ra.
“Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhh!! Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrgggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Một bên vai của đứa bé bật ra ngoài, bên tiếp theo cũng nhanh chóng được đẩy ra, bờ vai béo múp, to lớn kéo lỗ đẻ sưng tấy của cậu dãn rộng đến mức rách ra và rướm máu. Cậu trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà sau khoảnh khắc khủng khiếp, hai chân buông lỏng tê cứng, tay cấu lấy những cái khăn được lót bên dưới mà thở dốc. Tầm nhìn của cậu đầu mờ đi, cậu nghĩ mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng không không phải là lúc này. Cậu xoay người lại, đưa hai tay ép chặt bụng bầu rồi rặn.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhh!!"
Việc này sắp kết thúc rồi!
Cánh tay của đứa bé tuột ra, sau đó là mông rồi đến chân, tiếp theo là một luồng nước lớn. Tất cả đã ra ngoài sau một cú rặn thật dài và mạng. Vũ thở hổn hển, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rồi ngất đi.
.
.
.
.
.
.
Vũ không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi cậu vừa mở mắt ra, bên tai cậu là tiếng khóc lớn của đứa trẻ đỏ hỏn đang nằm giữa hai chân cùng máu và nước ối. Cậu nén cơn đau rát buốt vì những vết rách ở lỗ đẻ, vội lấy chiếc khăn sạch bên cạnh quấn lấy đứa bé, ôm nó vào lòng để sưởi ấm rồi gọi y tế đến kiểm tra.
Cậu được thông báo rằng đứa bé nặng khoảng 6kg.
Ngoại trừ những vết rách ở lỗ hậu thì cơ thể cậu không có gì bất thường sau lần sinh này.
Hiện tại, Vũ muốn làm điều này thêm một lần nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể.
___________________
Trời ơi, tui chết mê chết mệt với quả fic này nhưng nó được viết bằng một thứ tiếng lạ lùng mà tui không biết. 😭
Tên nhân vật chính tui dùng google dịch thấy nó để là "mưa" hay gì đó nên tụi chỉnh luôn thành Vũ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top