MÁY BAY
*Cảnh báo: có nội dung nhạy cảm về vấn đề tình dục, mang thai và sinh nở. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc
*Nguồn: Tumblr
_______________________________
Adam là giám đốc của một công ty đồ hoạ chuyên thiết kế trang phục và phụ kiện cho các nhân vật trong game. Anh đã có thai cách đây 9 tháng trong cuộc tình một đêm, anh đã vô tình phát sinh quan hệ với vị khách lạ mặt trong buổi họp mặt công ty, và hiện tại, trong bụng anh đang có một bé trai.
Adam đang ngồi trên máy bay phản lực riêng của mình để đến Đức. Tay anh đặt trên bụng bầu 42 tuần căng tròn như một quả bóng khổng lồ xoa đều để trấn an đứa trẻ đang đạp loạn ở phía bên trong. Đôi mắt anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ với dáng vẻ đầy lo lắng.
Dù ngày sinh đã cận kề nhưng công việc của anh vẫn không thể dừng lại. Lần này đến Đức là để chủ trì, chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm mới.
Máy bay hạ cánh, Adam lập tức đi chuyển đến công ty để tham dự cuộc họp. Anh trở về khách sạn vào đêm muộn. Tắm rửa xong, anh nửa nằm nửa ngồi, tựa vào thành giường mà xoa bụng bầu to lớn. Bụng anh đã bắt đầu có những cơn đau râm ran từ hôm qua. Vì vậy, nếu đứa bé muốn ra ngoài lúc này sẽ không phải điều ngạc nhiên nhưng anh không hi vọng nó sẽ xảy ra.
May mắn là sau ba ngày ở Đức, giờ đây anh đang trên đường đến cuộc họp cuối cùng của mình. Hôm nay là ngày anh về nhà sau chuyến công tác cuối thai kỳ của mình.
Trong suốt buổi họp, cảm giác khó chịu lan ra khắp thắt lưng không ngừng khiến anh cảm thấy khó chịu và có phần hơi mất tập trung khi nghe nhân viên trình bày báo cáo. Cuộc họp kéo dài trong khoảng ba giờ đồng hồ. Sau đó, Adam lập tức rời khỏi, gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng di chuyển đến sân bay. Ngồi trong xe, anh liên tục vỗ nhẹ lên bụng khi cảm thấy những cơn đau quặn lên từ bên trong. Mỗi khi nó xảy ra, Adam cố gắng hít thở thật sâu cho đến khi nó biến mất rồi lại ngã người ra sau ghế để nghĩ ngơi. Anh hy vọng đứa bé sẽ không ra ngoài cho đến khi anh trở về nhà. Nhưng thật không may, một việc khủng khiếp sắp xảy ra với anh.
Ngồi trong phòng chờ riêng tại sân bay, Adam đang thưởng thức cacao nóng và xử lí tài liệu trên máy tính bảng, đột nhiên anh nhăn mặt, tay nắm chặt lấy mép bàn để chịu đựng. Một cơn đau khác, nó mạnh hơn lần trước khá nhiều. Ngưng khoảng năm phút sau, một cơn nữa lại đến, nó dồn dập giống như cơn trước. Đến giờ phút này, Adam thật sự nhận thức được, sau 43 tuần mang thai, cuối cùng anh cũng chuyển dạ.
Adam vẫn giữ tư thế ngồi yên ở đó và hít thở chậm rãi để chịu đựng từng cơn co thắt qua đi. Anh cố gắng lắc hông trên ghế, ngả người ra sau để giảm áp lực to lớn từ bụng bầu to lớn treo trước người. Bộ suit xanh đậm bó sát vào cơ thể mập mạp do mang thai, đặc biệt là quanh chiếc bụng tròn lớn của anh. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt buông hơi bết lại vì mồ hôi.
Một khoảng thời gian sau, Adam cảm thấy một cơn co thắt rất mạnh, nó làm anh có cảm giác muốn đi giải quyết. Khi cơn đau qua đi, anh đứng dậy rồi từ từ đi vào nhà vệ sinh. Cánh cửa đóng lại đúng lúc cơn co thắt tiếp theo ập đến, Adam chỉ có thể dựa vào tường buồng vệ sinh chật hẹp, thở đều để chờ nó quá đi
"Hộc hộc hộc...Hộc hộc... Hô ách..."
Đứng trước bồn cầu, quy đầu của anh chỉ có thể rỉ rả tè ra được vài giọt. Khi cơn co thắt tiếp theo bắt đầu, anh ngã người tựa mình vào bức tường phía sau để tránh bị mất thăng bằng mà ngã nhào về trước. Nó kéo dài hơn cả một phút, khi kết thúc, một luồng nước vàng nhạt từ dương vật thô to của Adam chảy ra làm ướt sàn nhà vệ sinh.
Anh cảm thấy em bé của mình đã bắt đầu nhích vào ống sinh, cơn đau lan ra khắp thắt lưng khiến anh cảm thấy không thể thở nổi.
"Hee hee hoo... hee hee hoo... hee hee hoo... hee hee hoo... hee hee hoo... hee hee hoo... Ooooooooooooooooooohhhhhhh... hooooooooo hooooooooooooooooooooo!"
Khoảng cách giữa các cơn co thắt khá ngắn, một số cơn còn chồng chéo lên nhau, có lúc kéo dài rất lâu mới ngừng lại. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn, nhưng anh phải chịu đựng, lỗ đẻ của anh vẫn chưa mở đủ, nếu rặn lúc này sẽ chỉ khiến đứa trẻ bị kẹt lại.
Dù lần đầu sinh nở nhưng chỗ đó của Adam lại mở khá nhanh, khi nó đã giãn nở hoàn toàn, anh thở hổn hển vì áp lực đè nặng ở khung chậu. Đầu của em bé bắt đầu di chuyển xuống gần hơn với lối ra. Dù anh không cần rặn thì đứa bé vẫn tự mình nhích xuống qua mỗi cơn co thắt.
"Hee hee hoo... hee hee hoo... hee hee hoo... hee hee hoo... hee hee hoo... hee hee hoo... oooooooooooooooooooooohhhhhhh... hoooo hooo haaaaa haaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!"
Adam không thể chịu được nữa, anh muốn cần phải rặn ngay lập tức để đẩy em bé ra. Nhưng khi kiểm tra đồng hồ, anh nhận ra mình phải lên máy bay ngay lập tức. Lau sạch người, anh điều chỉnh lại hơi thở rồi đỡ bụng đứng dậy. Áp lực từ cái đầu đè nặng ở hậu môn khiến anh chỉ có thể dạng rộng hai chân mà di chuyển một cách kì quặc.
Anh cầm lấy hành lí, rời khỏi phòng chờ để lên máy bay nhưng một cơn gò khác lại đến. Anh cúi gập người hít thở và xoa bụng dưới cứng như đá của mình để giảm bớt cảm giác đau đớn. Adam tự hỏi làm sao anh có thể lên máy bay trong tình trạng này?
Quan trọng hơn, anh có thể về nhà an toàn với hoàn cảnh như lúc này hay không?
Adam biết con mình không thể ở trong bụng lâu hơn nữa, đứa bé phải nhanh chóng ra đời ngay lập tức.
Cắn chặt lấy môi dưới, anh lạch bạch đi đến quầy kiểm soát để xác nhận thông tin và lên máy bay. Thật không dễ dàng chút nào, đau đớn khiến anh như muốn ngất đi và rên rỉ trong mỗi bước đi nhưng may mắn là lối đi riêng khiến người khác không nhìn thấy được tình lúc này của anh.
"Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Bình tĩnh nào, đợi thêm một chút nữa ba sẽ cho con ra ngoài mà!!!"
Cuối cùng Adam cũng đến được máy bay riêng của mình. Anh đưa lại hộ chiếu để nhân viên kiểm tra thêm lại lần nữa, thủ tục hoàn tất, anh nhanh chóng nhấc từng bước lên cầu thang để vào máy bay. Giữa những cơn co thắt, anh dặn dò tiếp viên rằng mình không cần người phục vụ, yêu cầu cô có thể về sớm. Tiếp viên vui vẻ đồng ý và rời đi ngay sau đó. Phi công sẽ ở trong buồng lái không làm phiền anh, vì vậy Adam không cần lo về việc người khác sẽ nhận ra rằng anh sắp sinh con
Anh đứng dậy đi lại một lúc, tay bám vào những những chiếc xung quanh để chịu đựng cơn đau khi em bé vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới. Được một lúc, Adam ngồi xuống sau một cơn gò mạnh mẽ, đúng lúc này, nhân viên của phi hành đoàn bước vào.
"Chào buổi tối ngài Adam. Tôi hy vọng ngài đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Đức? Mọi thứ đang diễn ra theo đúng lịch trình và chúng ta sẽ cất cánh trong vòng ba mươi phút nữa. Chúng ta sẽ đến Mỹ vào rạng sáng ngày mai. Trong suốt chuyến bay, chúng tôi sẽ cung cấp không gian riêng tư đúng như yêu cầu của ngài, sẽ không có tiếp viên hay bất kì người nào xuất hiện. Ngài có thể làm bất cứ điều gì mà ngài mong muốn. Xin chúc ngài có một chuyến bay hài lòng và thoải mái!"
Trong suốt bài phát biểu của tiếp viên, Adam phải khép chặt chân lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hết sức có thể. Cơn đau đẻ không ngừng khiến anh nhăn mặt và thở dốc.
"Chào buổi tối...Cảm ơn... mọi thứ đều được phục vụ một cách hoàn hảo...Cảm ơn vì đã cho tôi một không gian hoàn toàn riêng biệt và khép kín...Có lẽ tôi sẽ ngủ một giấc để nhanh chóng được về nhà!"
Adam không thể để người đối diện nhận ra sự bất thường của mình. Vì nếu như vậy, nhân viên sẽ lập tức hủy bỏ chuyến bay, gọi xe cứu thương và đưa cô ấy đến bệnh viện. Anh sẽ không thể về nhà theo đúng như dự định.
Đúng ba mươi phút sau, tiếng thông báo từ loa vang lên.
"Ngài Adam, chuyến bay sẽ cất cánh ngay bây giờ, xin ngài hãy nói lời tạm biệt với nước Đức, thắt chặt dây an toàn để máy bay tiến hành cất cánh!"
Trong tiếng thở hổn hển và nặng nhọc của người đàn ông, tiếng động cơ máy bay bắt đầu vang lên rồi di chuyển vào vị trí xuất phát.
Đúng vào lúc nửa đêm, máy bay đã ổn định độ cao trên giữa bầu trời và Adam cũng không thể kiềm chế được nữa. Anh nhanh chóng mất bình tĩnh, rên rỉ và la hét thành tiếng.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Đứa con lớn quá ngày dự sinh mà anh cố giữ trong bụng để thực hiện chuyến công tác chuẩn bị ra ngoài ngay lúc này. Trong suốt những cơn đau đẻ dày đặc, anh chỉ còn thể hét lên, ngửa đầu ra sau mà rên rỉ.
Cảm giác đó đã đến, nó thôi thúc anh phải nhanh chóng rặn xuống.
Adam nín thở và rặn mạnh mỗi khi có cơn gò. Một lúc sau, anh mò xuống giữa hai chân, sờ vào hậu môn và phát hiện ra một khối cầu lớn đang phình lên ở đó. Anh dường như có thể tưởng tượng ra cảnh mình vẫn đang rặn đẻ ngày cả khi máy bay đã hạ cánh vì con anh được cho là nặng khoảng 6 đến 7 kí trong lần khám thai gần nhất.
Adam rặn mạnh thêm một lần nữa.
"Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggghhhhhhhhh!! Ooooooooooooohhhhhhhhhhh!!Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo!!!"
Anh bắt đầu cởi quần âu ra, kéo quần lót xuống, dương vật to lớn của anh lập tức bật ra rồi áp sát vào bụng dướu. Hai chân anh dang rộng để lộ ra lỗ đít đang liên tục hé mở. Sau một vài lần rặn mạnh nữa, chỗ đó dần bị kéo thành hình giống như một giọt nước. Nắm chặt lấy tay vịn của ghế ngồi, Adam lại rặn mạnh, đầu đứa bé di chuyển về trước thêm một chút.
"Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhh!! Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrgggggggghhhhhhhhh!!"
Chân của Adam kéo ra rộng hơn sau mỗi lần rặn, hai tay kéo lấy bắp đùi đang run lẩy bẩy, một màu đen bắt đầu lộ ra giữa hai cánh mông. Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cơn đau đẻ ngày càng mãnh liệt, bụng bầu to lớn khiến anh không thể nhìn thấy được tình hình phía dưới của mình.
Trong lần rặn tiếp theo, tay anh đặt lên trước lỗ hậu của mình để cảm nhận được đầu của con.
"Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwww!! Đau quá! Hee hee hoo hee hee hoo hee hee hoo... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!! Đau quá oooowwwwwwwwwwwwwww!!
... hee hee hoo...đít rát quá!!"
Thở hổn hển, không thể rặn nổi nữa, Adam dừng lại một lúc, mắt nhắm chặt lại để nghỉ ngơi.
Cảm giác tỉnh táo đã trở lại một chút, Adam tiếp tục rặn đẻ. Anh nắm chặt lấy thành ghế, rặn và rên rỉ qua từng cơn gò, đầu em bé đã ra đến phần lớn nhất. Những nếp gấp ở lỗ hậu của anh gần như trở nên trong suốt và mỏng như giấy. Nếu có bác sĩ ở đây, họ sẽ không thể tin vào mắt mình rằng vòng đầu của một đứa trẻ sinh ra theo phương pháp tự nhiên có thể tổ đến mức này. Họ sẽ nhanh chóng can thiệp bằng phương pháp sinh mổ.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Cảm giác tê cứng khiến Adam muốn thay đổi tư thế nhưng anh lại không thể di chuyển vào lúc này. Cái đầu béo múp của đứa bé đã bị kẹt lại ở lỗ đẻ của anh.
Rặn và thở hổn hển trong đau đớn, Adam cố gắng dùng sức đẩy xuống thật mạnh nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Rên rỉ một lúc, Adam lại nắm chặt lấy thành ghế bằng cả hai tay, nhấc chân gác lên tay vịn, mông đè mạnh xuống và rặn. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng đây là cơn đau khủng khiếp nhất đối với anh kể từ khi bắt đầu chuyển dạ. Nó siết chặt lấy cơ thể của anh.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggghhhhhhhhhh!! Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhh!! Ooooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!"
Adam gần như dùng toàn bộ sức lực mà mình có để rặn, đít anh dần bị kéo rộng ra để cái đầu khổng lồ đi qua. Trán của đứa bé dần dần cọ sát vào mép lỗ đít chật hẹp để ra ngoài. Dù cơ thể run lên dữ dội nhưng Adam vẫn không dám dừng lại để nghỉ ngơi. Vì nếu thụt hơi, cái đầu sẽ tuột lại, cảm giác khi đó sẽ càng đau đớn hơn. Đầu đứa bé bật ra khỏi lỗ đẻ, theo sau là nước ối và máu làm ướt đẫm hai cánh mông, ghế và sàn chỗ Adam đang ngồi. Toàn bộ cơ thể của Adam co giật vì đau, nhưng anh vô cùng vui sướng vì đầu đứa bé đã ra ngoài.
Ngã người về phía sau ghế, Adam kiệt sức. Anh tự hỏi rằng liệu mình có thể rặn ra được phần vai của con không trong khi đã sinh phần đầu qua hơn một nửa thời gian của chuyến bay. Máy bay cách âm khá tốt, dù anh đã hét lên rất to nhưng phi công vẫn không nhận ra được điều bất thường.
Adam không còn nhiều thời gian nữa, chuyến bay sẽ hạ cánh trong ba giờ tới. Anh phải nhanh chóng đẻ phần còn lại ra.
Thở đầu để lấy lại sức, Adam cố gắng trở người lại để quỳ gối, đầu gục vào thành ghế.
Một cơn cơ thắt mạnh mẽ ập đến, anh dùng sức dồn vào hai cánh mông.
"Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggghhhhh!!"
Lỗ hậu của anh dần được kéo ra, vai đứa bé thúc mạnh vào tuyến tiền liệt khiến dương vật của anh co giật không ngừng rỉ ra tinh dịch. Anh tự nói với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ mang thai nữa, nếu có thì sẽ sinh mổ, nằm trong phòng sinh với những bác sĩ đứng ở xung quanh.
Vai của đứa bé dần kéo căng lỗ hậu để đi ra, có lẽ việc sinh ở tư thế quỳ như này làm cho đứa bé đi xuống nhanh hơn. Trong lúc rặn, bụng bầu to lớn được Adam ép chặt vào thành ghế, hai tay anh đưa xuống banh rộng lỗ đẻ để hỗ trợ đẻ phần vai to béo ra dễ dàng hơn.
"Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggghhhhh!!"
Dù đứa bé đã có cơ chế tự xoay người cộng thêm nỗ lực rặn mạnh liên tục của Adam nhưng tình hình vẫn không khá khẩm hơn. Đau đớn ngày một tăng lên và anh chỉ có thể tiếp tục rặn đẻ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, ngài Adam. Chúng tôi xin thông báo chuyến bay sẽ hạ cánh trong vòng một tiếng nữa, vì thời tiết thuận lợi nên chuyến bay sẽ nhanh đáp sớm hơn dự kiến!"
Adam hoảng hốt khi nghe thông báo, anh nhìn vào đồng hồ, chỉ còn một giờ nữa. Áp lực đột nhiên tăng lên, anh nhanh chóng mất đi kiểm soát mà rặn trong hoảng loạn.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggghhhhhhhhhh!! Ooooooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!"
Lỗ đít liên tục có bóp nhưng vai của đứa bé vẫn không thể ra ngoài. Thở dốc và la hét vì cơn đau dữ dội, anh gồng cứng người lại. Một cơn co thắt khác ập đến, Adam chỉ có thể kéo hai cánh mông ra, dạng chân và tiếp tục rặn.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Làm ơn đi ra đi nàooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Thời gian còn lại ba mươi phút, với một cửa rặn thật mạnh, nửa người đứa bé đã phọt ra và treo lủng lẳng giữa háng của Adam. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Adam run lên, hai chân liên tục run rẩy, dương vật tím tái bắn ra một dòng chất nhầy trắng đục rồi xìu xuống. Adam đưa tay ra sau để nắm lấy phần thân của đứa bé, rặn nhẹ rồi kéo ra khỏi lỗ hậu của mình. Đứa bé đã chào đời.
Nằm dài trên ghế với mớ sản dịch hỗn độn, đứa bé sơ sinh to béo với sợi dây rốn nối dài từ lỗ đẻ của Adam ngoác mồm khóc lớn giữa háng của anh. Adam ngất xỉu vì kiệt sức, 15 phút sau, máy bay hạ cánh. Phi công không nhận được phản hồi và họ nhanh chóng phát hiện ra anh đang bất tỉnh với một đứa trẻ nằm giữa bãi nước ối và máu nhuộm đỏ giữa hai chân.
Khi tỉnh dậy, Adam thấy mình đang ở trong bệnh viện, đứa bé ngủ ở trong chiếc nôi ở gần đó một cách ngoan ngoãn. Anh không thể tin vào điều vừa xảy ra với mình.
Adam nghỉ việc trong khoảng sáu tháng để chăm con và cơ thể hồi phục sau tổn thương nặng nề. Sau đó, anh quay lại công ty với một chức vụ mới cao hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top