MANG THAI HỘ


*Cảnh báo: truyện có chứa nội dung nhạy cảm bao gồm từ ngữ mang tính tình dục, mang thai và sinh nở. Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

*Nguồn: mpreg.central

___________________________

Albert là một người mang thai hộ chuyên nghiệp, năm nay vừa tròn hai mươi, cậu bắt đầu làm công việc này từ khi mười tám. Hiện tại, cậu đang mang thai đứa trẻ của gia đình Smith.

Thai kỳ của cậu đã kéo dài 40 tuần, ngày dự sinh của cậu là hai tuần trước nhưng không có bất kì dấu hiệu sinh sản nào xảy ra. Gia đình Smith muốn đứa trẻ được sinh ra một cách tự nhiên, vì vậy việc can thiệp y tế để sinh sớm đã không được thực hiện. Hiện họ đã đi du lịch, còn cậu đang ở nhà để chờ sinh.

Albert đang dọn dẹp ở bếp thì cảm thấy đau quặn lên từ bụng. Cậu dừng tay, xoa bụng bầu nặng trĩu treo trước người rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Cậu đã gọi điện cho nhà Smith khi chắc chắn rằng mình đang có dấu hiệu chuyển dạ. Một ngày nữa trôi qua, sinh trình của Albert đã thật sự bắt đầu.

Cậu đi vòng quanh trong phòng khách rồi dừng lại gọi cho gia đình Smith để thông báo về tình trạng của mình. Họ bảo rằng cậu hãy cố gắng chịu đựng cho đến khi học tới nới. Albert đồng ý, trong hợp đồng có đề cập về điều này, cậu không được phép tự ý sinh đứa bé khi không có mặt ba mẹ đồng thời đứa bé phải được sinh ra tự nhiên, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Mặc dù những điều này đều mang tính rủi ro cao, nhưng Albert không suy nghĩ quá nhiều và sẵn sàng kí vào đơn thoả thuận bởi vì số tiền của công việc này rất lớn, cậu cần nó.

Đúng 2 giờ chiều, Albert khom lưng, ôm chặt cái bụng tròn lớn của mình và rên rỉ thành những tiếng lớn vang vọng khắp nhà.

“Oooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!!”

Một dòng chất lỏng tanh nồng chảy dọc xuống chân cậu. Cứ mỗi năm phút lại có một cơn co thắt, nước ối của cậu đã vỡ.

“Chúng tôi sẽ đến vào lúc 6 giờ. Cậu hãy cố gắng giữ đứa bé và đừng rặn, được chứ?” đó là tin nhắn mà cậu vừa nhận được từ ông bà Smith, dù là một câu hỏi nhưng Albert biết, cậu không có quyền phản đối việc này.

Albert nằm dài trên sofa, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đau. Bỗng có tiếng chuông vang lên, dù không muốn nhưng anh vẫn lạch bạch đi đến để mở cửa. Là hàng xóm ở căn hộ bên cạnh, có vẻ như cô ấy muốn nhờ vả anh một việc gì đó.

“Albert, em có thể trông nhà giúp chị vài hôm được không? Chị sẽ đi công tác khoảng một tuần, mèo của chị phải ở nhà vì chị không thể mang theo nó được, chị sợ nó sẽ ra ngoài rồi bị bắt mất”

“Được rồi, cứ để đó cho em! Không vấn đề gì!”

“Thật sao! Vậy chị cảm ơn em nhiều nhé!”

Cô gái rời đi ngay sau đó, Albert nhanh chóng đóng cửa lại rồi dựa lưng vào để tránh mất thăng bằng khi cơn co thắt tiếp theo ập đến. Hệ thống cách âm của tòa nhà này rất tốt, cậu không cần phải lo lắng về việc người khác sẽ nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ căn hộ của cậu.

Albert tiếp tục đi lại trong phòng khách, điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc sinh con nên tranh thủ lúc này, cậu phải cố gắng đi thật nhiều.

“Hô hô hô… hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô…”

Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ, từ sau khi nước ối vỡ, cơn đau trở nên ngày càng dồn dập hơn. Cậu nghĩ mình cần tập trung vào một thứ khác để quên đi cơn đau nên cậu đã đi về phòng để sắp xếp lại quần áo của mình.

Đúng 6 giờ tối, điện thoại của Albert có một cuộc gọi đến, là của bà Smith.

"Chào buổi tối, bà Smith! Mọi thứ đang rất tốt. Tôi vẫn có thể kiểm soát được tình hình… ooooohhh hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo oooooooooooowwwwwwww, đừng lo, tôi sẽ không làm trái với hợp đồng. Những cơn đau sao…chúng cách nhau 4 phút… và dài 60 giây…Được rồi…do chuyến bay bị hoãn nên hai người sẽ đến vào ngày mai..tôi sẽ cố gắng.…hẹn gặp lại vào ngày mai”

Albert gồng cứng người lại để chờ cơn gò đi qua. Sau khi một cơn đau nữa kết thúc, cậu đã xếp xong đống đồ bừa bộn của mình. Cậu ngồi trên giường, xoay người lại đối diện với chiếc gương được đặt từ phía song song. Cậu kéo chiếc áo thun của mình cao lên đến ngực rồi bắt đầu xoa bụng bầu tròn căng đầy vết rạn tím đỏ chồng lên nhau.

“Hoo hoo hoo…hoo hoo…”

Nhấc cơ thể nặng nề rời khỏi giường, Albert mang mớ quần áo vừa xếp xong cất vào tủ.
Hít một ngụm khí lạnh vì những cơn đau, cậu mong đứa bé sẽ nhanh chóng ra đời.

Khoảng 9 giờ tối, để có cảm giác thoải mái hơn, Albert quyết định đi tắm. Khi bồn tắm đã được bơm đầy nước nóng, cậu lột sạch đồ trên người, bước vào rồi từ từ ngồi xuống, hai chân tách ra để sang hai bên để tạo khoảng trống cho bụng trụy xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhờ nước nóng mà cơ thể cậu dễ chịu hơn không ít. Ngồi trong bồn tắm suốt một giờ đồng hồ, mỗi khi có cơn gò, cậu lại ngửa đầu ra sau, hai tay nắm chặt cạnh bồn để rên rỉ.

“Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!!! Hô hô hô… Ooooooooooohhhhhhh! Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ!!!”

Vừa thả lỏng người, chưa đến 2 phút sau, một cơn đau nữa lại ập tới.

“Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo… Ooooooooooooohhhhhhhh!! Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo!!!”

Nước trong bồn dần lạnh đi, cảm giác thoải mái như lúc vừa ngâm mình cũng không còn hiệu quả nữa. Albert thò tay xuống bên dưới để thọc vào lỗ hậu của mình, chỗ đó đã sắp mở đủ rộng rồi

"Chết tiệt...đau quá...nó sắp lên đến đỉnh điểm rồi."

Albert nâng người dậy, cẩn thận rời khỏi bồn tắm, lau khô người rồi khoác vào một chiếc sơ mi rộng thùng thình. Cậu lạch bạch bước vào phòng, một cơn đau bất ngờ ập đến khiến cậu xém chút nữa ngã đập bụng về phía trước, rất may là bên cạnh có mép bàn để bám vào.

“Ooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!”

Cậu thở hổn hển, nắm lấy mép bàn, nhấc chân đi từng bước về phía trước. Cơn co thắt tiếp theo đến, Albert đứng thẳng người, hai chân khép chặt lại để chờ nó đi qua.

“Ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiiii! Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo… ooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!”

Đầu đứa bé đã nằm trọn trong ống sinh, nó không ngừng ma sát vào tuyến tiền liệt và thúc mạnh vào lỗ đẻ của cậu. Nhưng Albert không thể rặn, cậu chỉ có thể la hét và rên rỉ. Chỗ đó đã mở ra hoàn toàn, đứa bé sắp chào đời sau suốt 40 tuần nằm trong cơ thể cậu.

Cái đầu thai nhi béo múp bắt đầu di chuyển với tốc độ chậm rãi, cọ sát vào vách hậu môn từng chút để ra ngoài. Albert cố gắng xoay hông để đối phó với những cơn đau nhung điều này không hiệu quả. Lỗ đẻ của cậu rát buốt như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong nhưng cậu không thể đẩy nó ra.

“Ôiiiiiiiiii!! Hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô!! Mắc rặn quá! Không, không được rặn… đau quá?”

Albert bắt đầu hoảng loạn. Cậu cố nghĩ cách để giữ chặt đứa bé bên trong nhưng cơn buồn rặn dần xâm chiếm tâm trí cậu. Không thể chịu đựng được nữa, cậu lấy điện thoại và nhanh chóng gọi cho bà Smith.

"Làm ơn cho tôi rặn! Tôi không thể giữ nó được nữa!"

"Không được, hãy giữ nó ở đó và hít thở đi!! Đừng rặn, chúng tôi sẽ tăng thêm tiền cho cậu!!”

Albert chán nản ngã phịch lên ghế, anh nằm đó và khép chặt chân lại, hai tay nâng cao đáy bụng không cho đầu của đứa đi xuống.

“Hô hô hô hô hô hô… Ugh! Ờ! Ờ! Ờ! Ờ! Ờ! Hô hô hô hô hô hô…. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ!”

Đã 2 giờ sáng, Albert nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng trên ghế. Mặc dù đã cố khép chặt chân nhưng lỗ hậu của anh vẫn đang từ từ phình to lên. Đứa bé rất háo hức được ra ngoài và cậu không thể ngăn cản điều này xảy ra.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh! Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo! Làm ơn đi nhóc, đừng di chuyển nữa… hãy ở yên đó đi!”

Lỗ hậu của cậu dần phình lên thành một khối nhỏ, cái đầu đã lộ ra tóc máu màu đen ở đó. Còn 3 giờ nữa trời sẽ sáng, cơ thể của Albert bắt đầu làm việc theo bản năng. Dù cậu đã làm mọi cách, nhưng cái đầu vẫn chậm rãi chui ra ngay cả khi cậu không rặn.

“Hoo hoo hoo hoo hoo hooooooooooooooooooooooooooooooo hoo hoo hoo hoo hoo…. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh…đừng mà…làm ơn đừng… nó đang ra…lỗ đẻ sẽ rách mất… Ooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwww!!!”

Cái đầu khổng lồ của đứa bé căng chặt ở lỗ hậu, cảm giác thiêu đốt tăng vụt. Cậu rên rỉ, thở hổn hển vì đau đớn, chỉ cần không rặn cậu sẽ có thêm tiền. Trời sắp sáng rồi! Cậu chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Cậu gồng chặt người nhưng cái đầu vẫn chui ra ngày càng nhiều hơn ở lỗ hậu. Đứa bé này khá lớn, ông bà Smith đã yêu cầu nó phải nặng từ 5 kí trở lên nhưng tại sao bây giờ nó lại ra ngoài dễ dàng như vậy. Nó rất lớn, nó phải bị kẹt lại mới đúng. Albert là một người có khung xương nhỏ và lỗ đẻ của cậu khá hẹp, ở những lần mang thai trước cậu đều phải rạch chỗ đó để sinh đứa bé dù nó chưa đến 4 kí nhưng sau lần này lại thuận lợi như vậy.

Albert với tay xuống để chặn lỗ đẻ lại. Cái đầu đã sắp trồi ra đến phần lớn nhất dù cậu không hề dùng sức.

“Hoo hoo hoo…làm ơn đi… ở trong đó… thêm một chút nữa thôi… Oooooooooooooooooowwwwwwwwww! Hoo hoo hoo… nào… hoo hoo hoo!”

Việc giữ em bé bên trong ngày càng khó khăn nhưng ông bà Smith sắp đến rồi, Albert không thể rặn vào lúc này được.

Albert hết lăn lộn trên giường lại đứng dậy đi rồi ngồi xuống. Cậu thở hổn hển và nỗ lực khép chặt hai chân lại.

“Hoo hoo hoo hoo hoo hoooooooooooooooooooooooooooooohhhhhh!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Tiếng hét đau đớn của cậu vang vọng khắp phòng. Đúng lúc đó, cửa phòng được mở ra, cặp vợ chồng trung niên vội vã đi vào bên trong.

“Hai người đến rồi… hoo hoo hoo hoo hoo hoo… nhanh lên… em bé sắp ra rồi…cái đầu nó sắp ra rồi!”

Ông bà Smith vội vàng lại gần cậu, họ thấy cậu đang thở dốc một cách khó khăn. Ông Smith nhanh chóng lật cậu nằm ngửa lại, kéo chân cậu banh rộng sang hai bên, nắm lấy chiếc quần lót mà lột ra. Lỗ đẻ của Albert lộ ra trong không khí, có một khối đen phình lớn ở ngay đó. Ông Smith chạm những ngón tay thô ráp của mình vào đó, vuốt ve phần tóc máu nhớp nháp dính đầy nước ối của con rồi bao bọc lấy đỉnh đầu của nó. Vợ ông cũng tiến đến bên cạnh, kéo chân cậu ra rộng hơn. Khi đã ép sát sang hai bên, ông Smith bỗng dùng lực đẩy đầu đứa bé vào lại sâu bên trong lỗ hậu của Albert. Mắt cậu đau đớn trợn trắng, ngửa đầu ra sau và hú lên một tiếng, hai chân cậu vùng vẫy thoát khỏi người phụ nữ đang giữ nó và đá người đàn ông ở phía đối diện ra.

"KHÔNG. Không. KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! OOOOOHHHHH!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!”

"Chúng tôi chỉ muốn xem toàn bộ quá trình đầu đứa bé đi ra thôi, điều này đã được kí trong hợp đồng rồi! Hay cậu muốn mất tiền"

Albert bị cơn đau xâm chiếm tâm trí, cậu không còn nhiều sức để tranh cãi về vấn đề này. Cứ ngỡ mọi việc sẽ kết thúc khi họ đến nơi nhưng khủng khiếp hơn là cậu phải đẩy đầu đứa bé lại lúc bắt đầu, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi vì cậu đã được phép rặn.

“Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo… trời ơi… làm ơn… hoo hoo hoo… Tôi phải rặn… hãy cho tôi rặn!”

Nhận được cái gật đầu từ cặp vợ chồng, Albert gấp gáp dạng rộng hai chân ra hết cỡ, cong người lại và rặn thật mạnh.

“Hoo hoo hoo… Hnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggghhhhhhhhhhhhhhh!! Ồ ồ ồ ồ… Hnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhh!!”

Chưa đến mười phút, lỗ đẻ trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy trở lại bởi cái đầu của đứa bé. Hai bắp đùi và mông của Albert run rẩy kịch liệt, chỗ đó phình to thành một vòng tròn lớn màu đen. Tóc máu cọ sát vào mép lỗ hậu khô khan vì nước ối đã sắp chảy cạn, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động nhỏ của nó

“Hnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhh!! Hoo hoo hoo hoo hoo hoo… Grrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggggggghhhhhh!!”

Albert cắn chặt răng rặn xuống lần nữa, cái đầu giữa hai cánh mông dần lộ ra rõ hơn.
Tiếp tục như thế cho đến khi phần trán của đứa bé trồi ra, kéo lỗ đít chật hẹp thành một hình tròn lớn rồi kẹt chặt lại ở đó.

"Không được... nó kẹt rồi… hoo hoo…oooooooooooowwwwwwwww… rách mất… đít của tôi rách mất … ooooooooooooooooowwwwwwwwwwww!!”

Nếu nhìn từ phía đối diện sẽ có thể thấy được tình trạng của Albert đang nghiêm trọng đến mức nào. Lỗ đẻ căng chặt, nghẹn trướng bởi cái đầu quá cỡ khi nước ối chỉ còn rỉ rả vài giọt, dương vật tím tái đầy gân guốc xụi lơ nằm im rủ xuống đầy thô thiển. Cậu đang la hét và oằn mình rặn đẻ để thoát khỏi cơn đau khủng khiếp đã kéo dài hơn một ngày một đêm.

Sau khoảng hai mươi phút quan sát, ông Smith bước đến chỗ cậu với một chai dầu bôi trơn được lấy ra từ túi hành lý, ông để nó chảy đều trên lỗ hậu của Albert rồi dùng tay kéo hai cánh mông của cậu sang hai bên. Nhận được sự giúp đỡ, Albert rặn xuống thêm một lần nữa. Nhờ sự trơn trượt và mở rộng ở hậu môn, trán đã di chuyển ra ngoài, tiếp theo là lông mày, mắt, mũi và môi. Sau ba cú rặn mạng, cái đầu đã trồi ra giữa hai mông của Albert.

“Hoo hoo...đầu ra rồi…!”

“Làm tốt lắm, Albert! Cậu đã rặn đẻ rất tốt...nhanh chóng sinh ra phần thân đi!”

Albert gật đầu, cậu thở đều để chờ cơn đâu tiếp theo xuất hiện. Theo nhịp rặn của cậu, đứa bé dần xoay người, vai thúc mạnh vào lỗ đẻ để chuẩn bị ra ngoài.

Trời đã sáng rõ, Albert vẫn đang cật lực thực hiện những cú rặn, người cậu cong lại, lỗ đẻ liên tục có bóp để đẩy vai của đứa bé ra. Đến lần rặn thứ mười, hậu môn chật hẹp dần bị kéo dãn, một bên vai bắt đầu nhô ra.

“Hnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Nhanh lên... ra ngoài đi... Ooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwww!! Hô hô hô… Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh!!”

Vai bên phải đã bật ra khỏi lỗ hậu. Albert thở hổn hển vì cơn đau khi chỗ đó bị xé rách nhưng cậu nhanh chóng lấy lại hơi thở để rặn tiếp.

Rặn mạnh thêm vài lần, chẳng mấy chốc vai còn lại cũng bật ra. Ông Smith kéo hai cánh tay của đứa bé ra, Albert hi vọng đây sẽ là lần rặn cuối cùng của mình.

“Hô hô hô hô… Hnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhh!! Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Hô hô hô hô hô hô… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!”

Cuối cùng, đứa bé cũng trượt ra ngoài và nằm trên giường khóc lớn, ngay dưới sự chứng kiến của ông bà Smith.

Albert rặn nốt nhau thai ra rồi nhẹ nhõm ngả phịch xuống, hai chân run rẩy buông lỏng vô lực. Lúc đó là giữa trưa, cậu đã hoàn thành hợp đồng mang thai hộ với một bé trai khỏe mạnh.

______________________

Tui thấy mùa thi mà tui rảnh bất thường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top