P5

🎭 Hồi IV: Mẹo dân gian – Đẻ trên lưng ngựa

Trong lều, Chanon gần như lịm đi. Dương nhìn mái tóc ướt sũng của nàng, ngực phập phồng thoi thóp, tim anh quặn thắt.

Dương (nghẹn giọng, thì thầm bên tai nàng):
– Chỉ cần em gắng thêm chút nữa thôi, ta sẽ cứu cả em lẫn con... Ta thề.

Anh vội chạy ra ngoài. Đám lính túm tụm, mặt ai cũng căng thẳng. Một người dè dặt nói:

Người lính:
– Tướng quân... ở quê tôi, đàn bà khó sinh... hay được đặt nằm sấp trên lưng bò. Trọng lực kéo con ra, con bò bước thì bụng cũng lắc theo, dễ sinh hơn...

Dương ngẩng phắt lên, ánh mắt lóe sáng hy vọng. Anh không nghĩ nhiều, lập tức hô:

Dương:
– Mau dắt ngựa của ta tới!

Ngựa hí vang một tiếng, chân giẫm đất khô bụi bay mù. Dương bế Chanon ra, thân thể nàng mềm oặt trong vòng tay.

Chanon (mắt nhắm nghiền, thì thào):
– Em... em không còn sức nữa... Dương ơi...

Dương (khàn giọng, ôm chặt nàng):
– Đừng nói vậy! Em còn sức, vì con... và vì ta.

Dương cởi giáp, trải tấm áo choàng lên yên rồi đặt Chanon nằm sấp xuống.

Ngay khoảnh khắc thân thể nàng ép xuống sống lưng ngựa, cửa sinh lập tức căng tức, đứa bé bị trọng lực kéo xuống.

Chanon (giật bắn người, hét thảm thiết):
– Aaaaaa... nó... nó tuột xuống...! Dương ơi!

Tiếng gào của nàng xé tan màn đêm, khiến đàn ngựa trong doanh trại cũng hí lên bất an.

Dương nhảy lên ngồi sau, một tay ôm chặt eo nàng, tay còn lại luồn xuống giữa hai đùi đỡ lấy đầu con đang lấp ló.

Dương kéo cương, cho ngựa đi từng bước chậm rãi vào khu rừng tối phía sau doanh trại.

Mỗi nhịp bước, sống lưng ngựa lắc mạnh, khiến đầu đứa bé lại nhích ra thêm vài phân. Tóc máu ướt nhẹp đã trồi ra quá nửa, trán bé cũng đang trượt theo.

Chanon (gào, bấu tay vào bờm ngựa):
– Aaaa... dừng lại... nó rách người em mất...!

Dương (ghì sát, thì thầm bên tai nàng, giọng khàn khàn):
– Không được dừng! Em thở theo nhịp ta... hít vào... rặn xuống...!

Tiếng rên xiết, tiếng ngựa dậm chân, tiếng thở hổn hển trộn lẫn thành một khúc bi ai đầy kịch tính.

Ngựa vừa đi, Chanon vừa hét, toàn thân cong giật dữ dội.

Chanon:
– Nó... nó đang ra... từ từ... aaAAAaaa...!

Dương cảm nhận được phần trán và mắt của con đã lộ hẳn. Máu và nước ối tuôn ra dọc bàn tay anh, nhưng anh không rời.

Dương (khích lệ, giọng run run):
– Đúng rồi, yêu phi của ta... thêm chút nữa...! Ta thấy mắt con rồi...!

Chanon (khàn đặc, khóc nghẹn):
– Không... nó kẹt... nó kẹt ở cổ rồi...!

Cửa sinh co thắt mạnh, đầu bé trồi ra được hai phần ba, rồi kẹt cứng.

Ngựa dẫm mạnh xuống vũng đất, lắc thêm một cái, khiến cằm đứa bé trượt ra ngoài. Toàn thân Chanon run rẩy, hét một tiếng thấu gan:

– AAAAAAAAAA!!!

Đứa bé giờ chỉ còn kẹt phần vai. Dương ghì chặt, giọng như ra lệnh:

– Chanon! Dồn hết sức, rặn một lần cuối! Vì con, vì ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: